Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2021] Một cặp vợ chồng và con trai sống tại thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam đã bị xét xử bí mật và kết án phi pháp vào tháng 9 năm 2021 vì cùng tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Vương Cương, 63 tuổi và vợ, bà Dương Tuấn Anh, cũng 63 tuổi đã bị kết án phi pháp lần lượt 7,5 và 7 năm tù giam. Mỗi người còn bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Anh Vương Trác, con trai của ông bà, bị kết án 3 năm tù cùng với tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ và được tại ngoại.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, hơn 20 cảnh sát đột nhập vào ngôi nhà ba tầng của gia đình ông Vương và lục soát. Họ tịch thu của ông bà gồm máy tính, máy in, tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hàng chục ngàn Nhân dân tệ tiền mặt. Máy ảnh và máy tính của anh Vương Trác dùng để kinh doanh phòng chụp ảnh của gia đình ở tầng trệt cũng bị lấy đi. Cả gia đình đều bị bắt đi.

Anh Vương Trác được thả ra vào chiều hôm sau. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 7, anh lại bị bắt và bị giam tại trại giam hình sự khi quay trở lại để đòi lại máy tính có chứa ảnh của khách hàng.

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, bố anh bị xét xử bí mật tại Tòa án Thành phố Tương Hương. Anh và mẹ anh bị xét xử vào ngày hôm sau.

Sau khi tòa tuyên án, ông Vương Cương đã kháng án nhưng hồ sơ của ông bị bác bỏ.

Hai vợ chồng nhiều lần bị bắt giữ và bị tra tấn

Ông Vương Cương kinh doanh phòng chụp ảnh. Bà Dương Tuấn Anh, vợ ông, trước đây từng làm dược sỹ cho Cục Y tế Ninh Hương. Hai vợ chồng ông cùng con trai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trong vòng hai tháng, ông Vương đã thoát khỏi nhiều căn bệnh.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, hàng chục cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Bạch Mã Cao đột nhập vào nhà và bắt giữ ông bà. Ông bà được thả ra sau hơn 5 giờ. Sau đó, bà Dương đi đến chính quyền địa phương để kháng nghị và bị bắt giữ. Bà được thả ra cùng ngày.

Ngày 23 tháng 2 năm 2000, hai ông bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt một lần nữa. Lúc đầu, họ bị đưa đến Văn phòng Liên lạc Hồ Nam tại Bắc Kinh trước khi được đưa về nhà. Bởi vì ông Vương không chịu từ bỏ Pháp Luân Công nên ông đã bị tạm giam hơn 20 ngày tại trại tạm giam Ninh Hương. Ngày 28 tháng 3 năm 2000, gia đình được yêu cầu thanh toán 10.000 Nhân dân tệ tiền ăn và chi phí để đưa hai vợ chồng từ Bắc Kinh về nhà.

Ngày 20 tháng 7 năm 2000, khi ông bà đang làm việc tại phòng chụp ảnh thì bị bắt. Ông Vương bị giam 15 ngày, bà Dương bị giam 10 ngày. Họ bị bắt phải thanh toán 415 Nhân dân tệ tiền ăn.

Ngày 20 tháng 2 năm 2021, hai vợ chồng bị đưa đến trại tẩy não địa phương. Sau lớp tẩy não kéo dài 25 ngày, vì họ từ chối “chuyển hóa” nên tiếp tục bị tạm giam. Ngày 30 tháng 4, trong khi còn bị giam giữ, bà Dương bị đưa đến lớp tẩy não Trường Sa trong một tháng. Ngày 19 tháng 6, hai vợ chồng lại bị đưa đến lớp tẩy não thứ tư.

Ngày 27 tháng 9 năm 2001, ông Vương lại bị bắt và bị giam trong 10 ngày. Tháng 11 năm 2001, bà Dương bị bắt và bị giam 7 ngày. Mỗi người bị bắt nộp 170 Nhân dân tệ tiền ăn.

Ngày 25 tháng 9 năm 2001, hai vợ chồng lại bị bắt. Ông Vương được thả ra trong ngày, trong khi bà Dương bị thẩm vấn và bị giam 33 ngày. Bà Dương được thả ra sau khi nộp 5.000 Nhân dân tệ và 510 Nhân dân tệ tiền ăn.

Ngày 8 tháng 3 năm 2002, ông Vương bị bắt tại nhà. Ông bị bắt quỳ gối với hai tay bị còng ra sau khi bị thẩm vấn tại Cục An ninh Nội địa. Sau một giờ thẩm vấn, ông bị đưa đến trại giam địa phương.

Một tháng sau, ba cảnh sát đến thẩm vấn ông Vương trong mấy tiếng đồng hồ. Họ quay trở lại vào sáng hôm sau. Khi bước vào phòng, họ đã đá ông cho đến khi ông ngã khuỵu xuống đất. Sau đó, họ còng tay ông ra sau lưng, luồn một sợi dây thừng dày qua chiếc còng định treo ông lên. Song, họ từ bỏ ý định khi không tìm được cái móc để treo. Sau đó, họ tìm thấy một thanh gỗ dày dài hơn nửa mét và bắt đầu đánh đập ông. Lúc thẩm vấn, họ còn đặt thanh gỗ giữa hai tay và rung lắc chiếc còng. Chiếc còng cắt vào cổ tay ông mỗi khi bị siết chặt, khiến ông toát mồ hôi nhễ nhại. Khi ông khạc đờm, một cảnh sát túm cục đờm bằng giấy báo và giẫm lên rồi nhét mảnh giấy vào miệng ông Vương.

Một cảnh sát nói: “Cả ba chúng tôi đã mất hơn một tháng để điều tra ông“. Họ tức giận và tra tấn ông trong nhiều giờ bởi vì ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Ông Vương bị giam trong 53 ngày và nộp 900 Nhân dân tệ tiền ăn.

8aaaa08a3b2e2f60975425548900bc9a.jpg

Tái hiện tra tấn: Còng tay sau lưng

Ngày 22 tháng 7 năm 2002, ông Vương đi đến Đồn Cảnh sát Bạch Mã Cao khi vị cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm nói dối rằng ông ta muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Ông Vương bị bắt giam trong 15 ngày. Bà Dương cũng bị giam 38 ngày và nộp 646 Nhân dân tệ tiền ăn và 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 28 tháng 10 năm 2002, hai vợ chồng ông Vương lại bị bắt và nhà cửa bị lục soát. Ông Vương bị giam trong một căn phòng nhỏ tối tăm trong 4 ngày và bị đánh đập. Tóc ông bị kéo đứt nhiều mảng. Bà Dương bị giam riêng. Sau đó, cả hai bị đưa đến trại tạm giam trong 21 ngày. Khi ông Vương được thả ra, cảnh sát đã tịch thu của ông 120 nhân dân tệ để thanh toán tiền ăn.

Tháng 12 năm 2002, bà Dương bị bắt giam trong 5 ngày.

Cả nhà bị bắt giữ và bị bức thực

Ngày 25 tháng 5 năm 2005, trong lúc mọi người đều có mặt ở nhà, một nhóm cảnh sát đã đột nhập, bắt người và lục soát nhà cửa. Cả ba bị giam tại Trại giam Ninh Hương.

Vì cả ba bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại nên từng người một bị lôi ra khỏi phòng giam chịu bức thực và đánh đập.

Để bức thực ông Vương, hai cảnh sát giữ lấy ông, một người thứ ba túm tóc ông kéo ra sau, một người thứ tư giữ cằm sao cho miệng ông mở ra và một người thứ năm đổ nước muối vào miệng ông. Ông cảm thấy khó thở, cổ họng và khí quản như bị thiêu đốt. Nước muối chảy tràn khắp người ông. Một cảnh sát còn tát vào mặt ông. Sau 18 ngày bị bức thực, ông Vương bị sụt 10 ký.

c941a3e450b848b90856994941bb80d4.jpg

Hình minh họa cảnh tra tấn: Bức thực

Hai vợ chồng bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức

Sau đó, ông Vương và bà Dương bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ông Vương bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phố, còn bà Dương bị đưa Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bạch Mã Long.

Sau đây là bài tường thuật của ông Vương về cuộc bức hại.

“Khi đến trại lao động, tôi đã kiệt sức và rất yếu. Bởi vì trại giam đã tịch thu thắt lưng và giày của tôi nên tôi phải đi chân trần và tay giữ quần để không bị tuột do tôi bị sụt cân đột ngột. Sau đó, hai tù nhân đến và kéo tôi lên lầu. Họ khám xét tôi. Kể từ khi bị bắt, tôi chưa được tắm nên thân thể bốc mùi hôi thối. Các tù nhân sỉ nhục và chửi mắng tôi. Họ bắt tôi viết tam thư. Khi tôi không chịu thỏa hiệp từ bỏ đức tin của mình, họ bắt tôi đứng úp mặt vào tường. Ba tù nhân đã đấm đá tôi, tát vào mặt, bóp cổ và đe dọa tôi suốt 4 ngày. Thân thể tôi đầy vết bầm và sưng vù. Móng tay và móng chân cũng bầm dập.”

d764a1df54bda0774a06b73a57c9cad2.jpg

Tái hiện tra tấn: Đánh đập

“Bởi vì không chịu chuyển hóa, tôi bị đưa đến buồng số 218 và sau đó là buồng số 219, nơi tra tấn tàn khốc nhất đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi phải chịu nhiều hình thức tra tấn mỗi ngày như đánh đập và dọa nạt, ngồi ghế nhỏ hay đứng úp mặt vào tường. Cuộc tra tấn này kéo dài 49 ngày. Suốt thời gian tra tấn, tôi bị lạnh, nôn mửa và không thể đi đại tiện.”

“Trong suốt hai năm tại trại lao động cưỡng bức, tôi bị nhiều tù nhân giám sát suốt cả ngày, kể cả khi ăn và ngủ. Các học viên Pháp Luân Công không được phép nói chuyện với nhau và rất dễ bị đánh đập. Chúng tôi bị bắt ngồi ghế nhỏ đến khi mông bị mưng mủ. Suốt mùa hè, chúng tôi không được phép dùng quạt, chỉ được tắm rửa vài ngày một lần, mỗi lần chỉ được vài phút. Chúng tôi thường bị muỗi đốt vì không được mắc màn vào buổi tối. Vào mùa đông, chúng tôi ngủ trong cơn gió lạnh thổi vào qua cửa sổ và cửa chính được mở toang. Hàng ngày, chúng tôi bị uy hiếp và bị buộc xem video và đọc tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Sau khi phải ngồi ghế nhỏ một thời gian, tôi đi lại rất khó khăn.”

33a3a758d7b7fa3360df5ccf8e3fc9f2.jpg

Dụng cụ tra tấn: ghế nhỏ

“Vợ tôi bị bức hại tàn khốc hơn. Sau khi bị đưa đến trại lao động, bà ấy bị kiểm soát nghiêm ngặt trong một tháng và bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa, ngủ. Bà ấy cũng bị bắt xem video và đọc tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bởi vì không thỏa hiệp từ bỏ đức tin của mình nên bà ấy bị bắt đứng và ngồi xổm. Bà ấy còn bị đấm đá, bị bắt ngồi ghế nhỏ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Bà ấy bị bắt làm việc không lương suốt 10 tiếng một ngày. Có lần, tù nhân buộc tội bà ấy chạy trốn trên đường đến xưởng làm việc nên bà ấy bị đánh đập đến thương tổn, khiến bà đi lại rất khó khăn.”

“Suốt hai năm đó, vợ tôi bị làm nhục và bị đánh đập. Bà ấy bị liệt hai chân và bị cao huyết áp. Sau đó, bà ấy được cho tại ngoại để điều trị và cho về nhà 4 tháng sau đó.”

“Năm 2006, gần Tết Nguyên Đán, mẹ tôi và em dâu đến thăm tôi. Họ còn dẫn theo ’em vợ tôi’ đi cùng. Tuy nhiên, mất gần nửa tiếng tôi mới nhận ra người đang ngồi đối diện với tôi chính là vợ mình. Bà ấy trông già nua và tiều tụy. Bởi vì trại lao động không cho phép vợ tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đến thăm tôi nên mẹ tôi đưa bà ấy đến với danh nghĩa ’em vợ’”.

“Từ nhỏ, con trai tôi rất ngoan ngoãn. Cháu chưa bao giờ sống một mình. Sau khi chúng tôi bị bắt vào trại lao động, cháu phải quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Việc kinh doanh không tốt nên cháu không có lợi nhuận. Con tôi chịu áp lực rất lớn và bị họ hàng nguyền rủa. Cháu phải luôn tự nhủ với bản thân rằng bố mẹ không làm gì sai.”

“Khi vợ tôi được trở về nhà, giường ngủ của con trai tôi phủ đầy nấm mốc, chuột làm tổ dưới gầm giường, quần áo trong tủ bị mốc meo và có mối mọt. Bà ấy phải bỏ đi rất nhiều túi quần áo mục nát.”

Những kẻ tham gia bức hại

Lưu Kiến Quân (刘建军), Công tố viên Viện Kiểm sát Thành phố Tương Đàm: +86-136-57326628, +86-731-58514600

Trần Kiến Quân (陈建军), Phó Công tố viên Viện Kiểm sát Thành phố Tương Đàm: +86-138-07328585, +86-731-58514603

Liệu Địch Văn (廖迪文), Chánh án Tòa án Trung cấp Thành phố Tương Đàm +86-139-73231188

Hạ Vệ Bình (贺卫平), Phó Chánh án Tòa án Trung cấp Thành phố Tương Đàm: +86-158-07323456

(Thông tin về những người tham gia bức hại khác có trong bản tiếng Trung)

Bài viết liên quan:

Bốn cư dân Hà Nam bị kết án vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/1/197726.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share