Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2021] Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn giảng Pháp sau của Sư phụ:

“Tôi thường giảng rằng nhân loại tựa như vở kịch, nhưng cuối cùng người có thể được cứu hay không, trong Chính Pháp có thể cứu chúng sinh hay không, cái đó là chưa biết, cái đó chưa từng có trong kịch bản. Hết thảy văn hoá, tư duy, và hành vi nhân loại đều là vì để giải màn diễn kịch tính cuối cùng này, rốt cuộc thì cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu chúng sinh, cái đó chưa có an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Đoạn Pháp đập vào mắt tôi như thể tôi chưa từng đọc nó trước đây. Tôi từng nghĩ, toàn bộ tiến trình Chính Pháp giống như một vở kịch, mọi thứ đã được an bài sẵn, kể cả thời điểm kết thúc và kết thúc như thế nào. Tôi hình dung mọi người sẽ chỉ dõi theo cốt truyện của vở kịch mà không bao giờ nghĩ mỗi người chúng ta nỗ lực bao nhiêu, tinh tấn bao nhiêu sẽ có tác động như thế nào đến kết quả cuối cùng. Nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra cái kết cuối cùng là chưa được an bài.

Kết quả của Chính Pháp phụ thuộc vào ý muốn của Sư phụ, vào hiệu quả thực thi của các đệ tử Đại Pháp chúng ta trong quá trình trợ Sư, và thành tựu những gì Sư phụ muốn. Nói cách khác, đoạn kết là Sư phụ để lại cho chúng ta, những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, quyết định. Tuy nhiên, nhiều học viên đang mong mỏi Chính Pháp sớm kết thúc, có người thậm chí còn nhìn vào tiên tri của người thường để tìm sự chỉ dẫn.

Sư phụ giảng:

“…Cứu người hễ đủ số
Liền trừ sạch tà ác.”
(Kiếp, Hồng Ngâm III)

Sư phụ cũng giảng:

“Đệ tử: Sư phụ trước đây đã nêu rằng tối thiểu phải cứu độ được 50% trở lên những chúng sinh ở Trung Quốc. Hình thế hiện nay như thế nào? Nếu chúng con tiếp tục chính niệm tinh tấn, thì có thể hy vọng siêu việt qua mục tiêu đó không? Đạt đến 60%, đến 70%?
Sư phụ: Vì Thần ở mỗi từng tầng nhìn thấy các việc trên thế gian họ đều đang làm an bài. Vô luận là an bài của tầng nào thì đều là ở trên trái đất mười người lưu một người. Từ tình huống chư vị đang làm hiện nay mà xét, thì vẫn chưa đủ nhiều. Không phải tôi muốn nhiều ít bao nhiêu, mà là phải tận lực mà làm, ít nhất lưu được một nửa, hoặc là 70%, 80% là tốt nhất; do đó tôi mới bảo mọi người hãy làm hết khả năng; chính là nguyên nhân này. Là vì tôi biết con người trên thế gian đa số đều là bên trên xuống đây; do đó điều ấy cũng khác với tình huống khi mà những Thần đương sơ đó an bài. Họ biết nhân loại hôm nay là nhân loại như thế này, đều là cao tầng đến, thời đương sơ không ai dám nói con người trên thế gian mười người lưu một người. Nhưng tà ác đã an bài đến mức độ như thế rồi, những việc này ai cũng không thu lại được nữa; vậy nên [khi] đối mặt lực cản trở mà tà ác tạo thành là không được buông lỏng việc giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Vậy chính xác chúng ta cần cứu được bao nhiêu người? Mặc dù hơn 380 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đoàn, Đội của Đảng, nhưng con số này mới chỉ bằng 1/4 dân số Trung Quốc (1,4 tỷ người). Hơn nữa, các học viên Đại Pháp phải mất hơn 20 năm mới đạt được con số này (380 triệu). Do đó, một số đồng tu cảm thấy không biết đến bao giờ mới cứu thêm được 380 triệu người nữa.

Theo tôi thấy, mục tiêu đó có thể dễ hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta. Hãy thử làm phép tính. Nếu 40 triệu đệ tử Đại Pháp bước ra giảng chân tướng và trung bình mỗi người cứu được thêm 10 người, thì liền có ngay 400 triệu người đắc cứu. Thực ra, điều đó không khó và mất nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Then chốt nằm ở chỗ chúng ta có thể bước lên, phối hợp cùng nhau để thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh hay không. Chúng ta không nên thắc mắc hay phàn nàn về hoàn cảnh, mà nên có thái độ khẩn trương và hành động ngay từ bây giờ. Nó phụ thuộc vào chúng ta. Đó là câu hỏi mà thực ra, chúng ta nên tự hỏi chính mình.

Sư phụ nhắc nhở chúng ta:

“Hàng bao nhiêu chúng sinh đang đợi cứu độ kia kìa, không giảng chân tướng có được không?! Cả tôi cũng đang giúp chư vị làm! Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Cuối cùng đến lúc tính tổng kết sổ sách thì chư vị tính thế nào? Có khóc cũng không kịp rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Xin lấy một phép ẩn dụ để giải thích về thể ngộ của tôi. Cứu độ chúng sinh cũng giống như đi làm vậy. Khối lượng công việc phải làm hàng ngày là cố định, giờ tan sở cũng đã ấn định rồi. Nhưng nếu hầu như ai cũng chểnh mảng, đủng đỉnh với công việc của mình, thì khối lượng công việc đương nhiên sẽ không được hoàn thành đúng thời hạn. Vậy làm sao chúng ta có thể rời công ty vào cuối ngày mà không hoàn thành công việc của mình đây? Chẳng phải sẽ thật buồn cười nếu chúng ta còn đi hỏi sếp khi nào chúng ta có thể về nhà sao? Nếu chúng ta muốn về nhà sớm hơn, chúng ta cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mức độ tinh tấn và tận tâm của chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt. Nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian kết thúc Chính Pháp.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi, xin vui lòng chỉ ra những điểm thiếu sót.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/429293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194588.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share