[MINH HUỆ 20-1-2007] Luật sư Lưu Như Bình, 46 tuổi, là một luật sư và giảng viên cao cấp tại Trường Đảng Cộng sản vùng Trường Thanh (Changqing), thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Ông là một người lương thiện và làm việc tốt. Ông là người trẻ tuổi nhất mà có một chức vụ như vậy trong tỉnh này.
Ông Lưu bị cầm tù bởi những người có thẩm quyền tại Trung tâm giam giữ Trường Thanh vì dán các tờ tuyên bố về Hội Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đăng một bài viết tựa đề là “Hãy ngưng sự tẩy não tàn bạo các học viên Pháp Luân Công” ông bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách trong 15 tháng. Ngày 15 tháng mười hai 2005, ông bị gửi đi Trại Lao động Cưỡng bách số. 2 (Trại Lao động Cưỡng bách Vương Thôn), nơi đây ông bị tra tấn tàn bạo. Sau đây là một phần những điều mà một nhân chứng khách quan kể lại.
Khi ông Lưu vừa đến trại lao động, thì các lính canh cho nhiều ‘hợp tác viên’ bức bách ông ta. Nhưng ông ta giữ vững đức tin của mình nơi Chân Thiện Nhẫn. Ông ta bị gửi đi Nhóm số 8 Canh chừng nghiêm mật bởi đội trưởng là Sun Fengjun. Ông Lưu bị buộc ngồi trên một cái ghế cây nhỏ trong hàng lang từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm, ngó mặt vào vách, hai chân chụm lại, hai tay để trên đùi và lưng thẳng.
Nằm gần chót đỉnh đồi, Trại Lao động Cưỡng bách Vương Thôn rất lạnh lẽo, nhất là nơi hàng lang mà ông Lưu phải ngồi. Ông run rẩy trong lạnh và bàn toạ bị đau kinh khủng. Cả trong thời gian những ngày lễ đầu năm, ông cũng bị buộc ngồi như vậy suốt ngày. Sau một thời gian lâu như vậy, bàn toạ của ông bị chảy máu và thịt bị rách và dính vào quần của ông. Nhưng lính canh cũng không cho phép ông đi tắm rửa hoặc giặt áo quần.
Trong khi ông Lưu ngồi trong lạnh ngó mặt vào tường trong 45 ngày, lính canh Sun Fengjun đánh rất mạnh vào đầu ông ta, đồng thời chửi mắng và cười ông ta. Sau đó ông Lưu bị gửi đi Vùng Kiểm soát Nghiêm nhặt, nơi mà nhiều tù nhân hình tội phụ trợ các lính canh để tra tấn các học viên. Lính canh Luo Guangrong của Đội số 8 ra lệnh cho các học viên không được ngủ cho đến nửa đêm và phải thức dậy lúc 4 giờ rưỡi. Họ không được phép nghỉ ngơi gì nữa. Họ chỉ được phép có hai tách nước, và thời gian trong phòng tắm là rất nghiêm. Họ không thể dùng phòng tắm khi họ bị cần, và phải chờ đến khi nào được đến giờ cho phép đi mới được đi. Các học viên vì vậy bị thương tổn cơ thể của họ nặng nề. Ông Lưu và nhiều học viên khác phải bị buộc làm các công tác trong ngày, và chiều tối, họ bị buộc ngồi trên những cái ghế nhỏ. Nếu họ buồn ngủ hoặc nói chuyện, các tù nhân sẽ phạt họ.
Vào tháng tư 2006, ông Lưu và Liu Jinyi, một học viên bị giam tại Đội số 7, bị gửi đi đến một đội khác để bị tra tấn hơn nữa. Tên giám đốc, Li Gongming, không cho phép Liu Ruping ngủ trong ba ngày. Ông Lưu tiếp tục làm sáng tỏ sự thật và cùng với Wang Housheng, một học viên khác bị cầm tù trong Đội số 7, từ chối nhìn xem các chương trình video mà bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là cả hai họ đều bị phạt đứng trong một thời gian gia tăng.
Có hai lần, ông Lưu từ chối không cho các lính canh lục soát thân mình ông và từ chối tên gọi cái tên “tù nhân” của một trại lao động. Ông không ký tên bất cứ tài liệu nào mà ông bị ra lệnh phải ký. Lính canh Li Gongming đánh và chửi mắng ông Lưu không ngừng. Ông Lưu bị có vấn đề nghe và bị bầm trên mặt ông. Một ‘công tác viên’ tên gọi là Fan Lincheng cũng đánh ông nhiều lần. Một tên tù đá ông ta và làm cho móng chân bị bứt ra. Mặc dù như vậy, ông vẫn không lệch lạc. Thay vì vậy, ông trở nên càng cương quyết trong đức tin của ông.
Sau khi đã sử dụng hết tất cả phương cách, Li Gomgming báo cáo ông Lưu cho lãnh đạo, những người này quyết định tra tấn ông hơn nữa. Ngày 14 tháng bảy, ông bị còng vào một cái ghế trong khi ông ngồi trên sàn nhà, và cuồm tay ông bị cột sau lưng. Hai lính canh bước đi trên đùi ông, hai trên khác giữ chặt cái đầu ông. Sau đó họ dùng hai dùi cui điện để giật điện bên trong và bên ngoài hai đùi của ông. Dù ông bị đau nặng nề, ông vẫn không thay đổi. Ông kêu lớn lên khẩu khuyết để phát chính niệm. Để làm cho ông im, lính canh dùng một cái dùi cui điện giật điện miệng của ông. Sau ba tiếng đồng hồ bị châm điện giật, ông bị đầy vết tích trên hai đùi của ông và miệng của ông bị sưng rất nhiều. Sau trận tra tấn đó, các lính canh dời ông Lưu đi đến xà lim, nơi đây ông bị treo lên bằng cái xích sắt của ông. Sau này ông bị cột nằm trên cái giường. Ông chỉ được phép mặc những đồ mỏng manh, cả trong đêm. Trong phòng giam dưới hầm, ẩm thấp và muỗi rất nhiều. Lính canh muốn Ông Lưu bị muỗi cắn như một cách tra tấn. Kỳ thật, người tù nhân mà canh gát ông lại bị nhiều dấu muỗi cắn nhất.
Kết quả của sự tra tấn bằng dùi cui điện, ông Lưu không thể ăn món đồ ăn gì bằng miệng, kể cả nước uống, trong bảy ngày trong xà lim. Ông có thể ngủ nhưng chỉ được cho phép mặc đồ lót, cả khi trời xuống rất thấp nơi mà ông bị giam. Ông Lưu là người học viên thứ mười mà lính canh dùng cây dùi cui điện để tra tấn. Chín người học viên khác đều bị cắt đặt lại nơi một đội thông thường.
Kết quả của sự tra tấn là ông Liu được mang ra khỏi xà lim và gửi đi Đội số 6 để chờ bình phục lại. Hai tuần lễ sau, ông bị gửi trở lại Đội số 8. Lính canh Zheng Wanxin đã gia tăng sự lao động cưỡng bách và tất cả các cách khác cho các học viên. Các học viên không thể có ngày chủ nhật nghỉ. Lính canh bắt, nhất là những người dưới sự điều khiển nghiêm nhặt, phải làm việc buổi tối hoặc ngày lễ với rất ít thời gian ngủ nghỉ cho đến 11 hoặc 12 giờ đêm.
Vì các lính canh không đạt được mục đích ‘chuyển hoá’ ông Lưu, họ quyết định gia tăng thời hạn giam của ông lên thêm hai tháng.
Điện thoại của tỉnh Sơn Đông, Trại lao động cưỡng bách số 2:
Đội số 8 : 86-533-6680420 (Trưởng: Zheng Wanxin; phụ tá trưởng: Wang Baohua, Zhang Fengjun)
Đội số 7 : 86-533-6680427(Trưởng: Jing Xusheng; phụ tá trưởng: Li Gongming)
Văn phòng của Trại Lao động: 86-533-6680417
Điện thoại của Hội đồng Kỷ luật: 86-531-6689551
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/20/147246.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/11/82585.html
Đăng ngày 26-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.