Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 02-06-2021] Trong các học viên, ít nhiều vẫn có người chấp trước vào thời gian, cho đến hôm nay, có người vẫn tinh tấn như trước, nhưng cũng có người cảm thấy bức hại không biết bao giờ kết thúc, mờ mịt, buông lơi. Theo lý giải của tôi, trạng thái biểu hiện này chính là đang khảo nghiệm chúng ta có thể chân chính buông bỏ sinh tử hay không.
Nhớ lại nhiều năm trước, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết, nói về một quan chức bị chẩn đoán bệnh ung thư, bác sĩ bảo ông chỉ sống được thêm vài ngày. Ông liền cảm thấy những gì không thể buông bỏ trong cuộc đời, nào là ai đối với ông không tốt, chức vị, đãi ngộ, con cái, v.v., toàn bộ lập tức buông xuống hết. Về sau bác sĩ phát hiện chẩn đoán có sai sót, vị quan chức kia không bị ung thư, ông ấy vẫn có thể sống rất nhiều năm. Sau khi vị quan chức này biết được, lại phát hiện những thứ đó đều không buông bỏ được.
Tu luyện của chúng ta cũng có chỗ tương tự. Con người sống chính là vì danh lợi tình. Nếu như Sư phụ thật sự nói cho bạn biết Chính Pháp bao giờ kết thúc, bạn sẽ phát hiện rất nhiều chủng chấp trước khó mà buông bỏ sẽ dễ dàng buông xuống được, đều cần viên mãn, đều cần quay về thế giới mỹ hảo ban đầu, có gì ở thế gian mà không buông xuống được? Như vậy loại buông bỏ ấy có được tính không? Khẳng định không thể, loại buông bỏ đó là giả, cũng giống như ví dụ về vị quan chức ở trên, không phải thật sự buông xuống. Nếu như trong tình huống vị quan chức kia phát hiện mình còn sống được nhiều năm, vẫn có thể buông bỏ thứ này khác, mới thật sự là buông bỏ từ trong tâm.
Chúng ta chấp trước vào điều gì? Chính là danh lợi tình của người thường, buông bỏ danh lợi tình chính là buông bỏ sinh tử. Mọi người đều biết câu chuyện Trương Đạo Lăng khảo nghiệm đệ tử Triệu Thăng, cuối cùng ông trực tiếp yêu cầu Triệu Thăng cùng ông nhảy xuống vách núi. Mọi người thử nghĩ xem trong tình huống ấy, Triệu Thăng còn chấp trước gì vào danh lợi tình hay không? Không có. Ông đã buông bỏ sinh tử, cuối cùng tu thành. Đương nhiên đó là phương pháp tu luyện trong quá khứ, chủng khảo nghiệm này cũng là tương đối cực đoan, tu luyện Đại Pháp không như vậy. Trong tình huống không nhìn thấy kết thúc có thể buông bỏ chấp trước đối với danh lợi tình, mới là chân chính buông bỏ được. “Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới rõ nhân tâm,” điều này quả không sai.
Sư phụ tự mình gánh chịu để chúng ta tận dụng thời gian cứu người, mặt khác cũng là khảo nghiệm chúng ta có thể thực sự buông bỏ sinh tử hay không, an bài này là vô cùng có trật tự.
Mạnh Tử từng viết: “Trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí, để tính tình trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.”
Chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, trong lịch sử đều đã trải qua những khảo nghiệm như vậy, vất vả đi đến hôm nay. Tại thời điểm này, trạng thái xã hội như vậy cũng là cơ duyên vạn cổ để thành tựu chúng ta.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này đại diện cho nhận thức tại trạng thái tu luyện cá nhân của tác giả, mong cùng các đồng tu đối chiếu, tỉ học tỉ tu.
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/迫害不结束是对能否放下生死的考验-426440.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193551.html
Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.