Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 08-08-2021] Trong khoảng thời gian này, giáo viên trường con tôi thông báo cháu đi tiêm loại vắc-xin mới. Thời gian đầu, cháu tự trao đổi với giáo viên chủ nhiệm việc tiêm vắc-xin xong cháu sẽ có phản ứng phụ nên từ nhỏ đã không tiêm vắc-xin, nghe xong giáo viên chủ nhiệm nói không thành vấn đề, cháu có thể không tiêm vắc-xin COVID-19.
Hai ngày sau, giáo viên chủ nhiệm lại thông báo những học sinh không tiêm vắc-xin sẽ không được đến trường (trường học hiện là nơi tiêm chủng tạm thời). Việc tiêm hay không viêm vắc-xin căn cứ vào quyết định của bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe tại nơi tiêm chủng. Tôi trao đổi với con xong đã đưa ra quyết định sẽ không đến trường học nữa.
Đến hơn 6 giờ tối hôm đó, chủ nhiệm lớp gọi điện đến hỏi: Tại sao không đến trường học để bác sĩ đưa quyết định việc tiêm hay không tiêm cho cháu! Tôi trả lời: Cháu nhà tôi sức khỏe tốt nên không cần tiêm vắc-xin, khi cháu học mẫu giáo tất cả trẻ em trong quận đều tiêm loại vắc-xin sởi gì đó (tên cụ thể tôi đã quên rồi), nhưng con nhà tôi cũng không tiêm, vậy nên giờ cũng sẽ không tiêm. Cơ sở y tế nước chúng ta trên cơ bản không thể kiểm tra được việc trẻ em có thể tiêm vắc-xin hay không, rất nhiều trẻ em sau khi tiêm vắc-xin xong xuất hiện rất nhiều chứng bệnh nghiêm trọng, mà nhà nước chúng ta cũng không quan tâm, sự việc kiểu này có rất nhiều, tôi không thể để con mình mạo hiểm như vậy được.
Giáo viên chủ nhiệm nói: Dù sao thì cũng phải đến trường một chuyến, để bác sĩ khám xem sao.
Tôi trả lời: Không có một bác sĩ nào có thể bảo đảm việc có thể gánh hậu quả sau khi con tôi tiêm vắc-xin, tôi nói với bác sĩ những điều này cũng không có ý nghĩa gì, ảnh hưởng cũng không lớn, cháu nhà tôi sức khỏe tốt nên thật sự kiểm tra cũng không ra được gì, vì vậy tôi quyết định không để bác sĩ kiểm tra.
Chủ nhiệm lớp nói với thái độ cứng rắn: Nhưng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đến trường học của cháu đấy (hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè)!
Tôi nói: Cháu nhà tôi không bị nhiễm bệnh, chúng tôi cũng không phải là không làm xét nghiệm axit nucleic, việc cô nói không phù hợp với lẽ thường, tôi đã đọc thông báo của chính quyền quận về việc tiêm vắc-xin rồi, vốn dĩ không có chuyện ép buộc phải tiêm vắc-xin.
Chủ nhiệm lớp nói: Chị như vậy là làm khó tôi!
Tôi nói: Việc này không liên quan đến cô, cô cũng là do cấp trên hạ lệnh xuống, tôi không hy vọng các cô sẽ tìm đến con tôi để nói về việc này, bất luận là lãnh đạo trường, là phòng đào tạo hay hội đồng kỷ luật, đều có thể tìm gặp tôi.
Cuối cùng cô ấy cúp máy sau khi hỏi cách thức liên lạc của tôi.
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi rất xúc động về trạng thái tu luyện của bản thân. Vài năm trở lại đây, tôi không thể đường đường chính chính bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình trước mặt giáo viên của con (ví dụ, cháu bị ép gia nhập đoàn đội của tà đảng, v.v.). Thông qua việc tiêm vắc-xin này, tôi đã thật sự làm được, thể ngộ ra được sự nghiêm túc của tu luyện và trí tuệ được tăng cường sau khi dùng chính niệm để đối đãi sự việc.
Đến 10 giờ tối, chồng tôi nói một giáo viên khác đã gọi điện thoại cho anh ấy hỏi tại sao cháu không tiêm. Chồng tôi không phải là người tu luyện, nhưng ủng hộ việc không tiêm vắc-xin; sau khi anh ấy nói với giáo viên một loạt lý do xong đã đồng ý sẽ đến trường vào chiều ngày mai. Tôi tĩnh tâm xuống suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói với chồng: Mặc dù anh đã đồng ý với họ, nhưng trong tình huống em không đồng ý đến trường thì mình cũng có thể từ chối. Chồng tôi nói hay cứ đi một chuyến xem sao, cho giáo viên một câu trả lời thỏa đáng. Tôi nói: Nếu là việc học tập của con thì có thể cân nhắc, còn việc tiêm vắc-xin không liên quan đến giáo viên, không cần thiết phải giải thích. Sau này, trường học còn gọi cho anh thì cứ để em ứng phó nhé, không cần anh lo chuyện này!
Sau đó, sự thật đã minh chứng cho việc chúng tôi không đến trường là đúng. Theo lời người đến đó về kể lại, ở điểm tiêm chủng vốn dĩ ai cũng có giấy chứng nhận không thể tiêm phòng, nhưng ngay cả những người có bệnh nền đến đó đều bị ép phải tiêm vắc-xin.
Dựa trên kinh nghiệm tu luyện nhiều năm qua, tôi luôn cảm thấy việc đến điểm tiêm chủng là đã phối hợp với tà ác. Vậy nên quả quyết lựa chọn không đi, nhờ vậy mà không rơi vào cái bẫy của tà đảng.
Việc cần phải đối diện suy cho cùng vẫn cần phải đối diện, chủ nhiệm lớp gửi tin nhắn cho chồng tôi nói con tôi không tiêm vắc-xin nên phòng đào tạo ra thông báo không cho cháu đến trường, rồi gửi số điện thoại của giáo viên phòng đào tạo và bảo tôi liên hệ với người này. Tôi không chút do dự gọi đến, nên có đoạn hội thoại dưới đây:
Tôi nói: Tôi là phụ huynh của học sinh A, cô chủ nhiệm nói với tôi, con tôi không vắc-xin nên không được đến trường. Tôi muốn biết một chút, quyết định này là ai đưa ra vậy? Nếu vì việc cháu không tiêm vắc-xin mà không cho cháu đến trường, vậy tôi cần xem văn kiện và giấy tờ liên quan đến việc này, tôi muốn trao đổi chút kiến giải của mình.
Người của phòng đào tạo nói: Con nhà chị tại sao không tiêm vắc-xin?
Tôi trả lời: Con tôi sức khỏe tốt, không có nguyên nhân khác, chỉ là không muốn tiêm. Ủy ban Y tế Quốc gia chẳng đã nói việc tiêm vắc-xin phải “hiểu rõ tình hình – đồng ý tiêm chủng – tự nguyện tiêm chủng” sao? Không có văn kiện nào viết bắt buộc phải tiêm vắc-xin! Tôi muốn biết quyết định này của nhà trường là từ chính quyền quận hay chính quyền thành phố, trong khi đó nhà nước không có quy định này, vậy rốt cuộc ai là người ra quyết định?
Người phòng đào tạo nói: Đây là thông báo qua điện thoại của Phòng Giáo dục thành phố.
Tôi trả lời: Thông báo qua điện thoại không có hiệu lực pháp luật, không hữu dụng, hay chị nói cho tôi biết ai là người nói không tiêm vắc-xin sẽ không được đến trường đi, tôi muốn tìm ra người đó! Tôi có số điện thoại của Ủy ban Y tế Quốc gia đây, tôi sẽ hỏi xem sao.
Người phòng đào tạo nói: Hiện nay tất cả mọi người đều đang tiêm vắc-xin…
Tôi đáp: Việc tôi không tiêm vắc-xin mà đến nhà chị, chị có quyền lợi từ chối tôi, tôi có thể không đến. Đây là hành vi cá nhân, còn trường học là cơ quan của chính phủ, sao có thể cũng làm vậy được? Giờ tôi rất bức xúc trước việc không cho con tôi đến trường học (thực ra nội tâm tôi rất kiên định). Tôi muốn biết ai là người không cho con tôi đến trường, tôi muốn trao đổi một chút. Chị nói cho tôi biết người đó là ai đi, lẽ nào người này có thù hận gì với tôi sao? Tôi muốn biết người đó là ai, nhà nước không hề nói phải ép buộc tiêm vắc-xin, vậy sao người này lại không cho con tôi đến trường? Đây đều là hành vi cá nhân, đây là lạm dụng chức vụ, bây giờ đang là xã hội pháp chế, tôi muốn tìm ra người này!
Người phòng đào tạo nói: Tôi hiểu ý chị, tôi cũng không có quyền không cho con chị đến trường, tôi chỉ là thông báo cho chị vậy thôi.
Tôi trả lời: Tôi cần phải nói rõ, thứ nhất, con tôi nhất định phải đi học; thứ hai, không thể tiêm vắc-xin; thứ ba, xin nói cho tôi biết ai là người đưa ra quyết định không cho con tôi đến trường, tôi muốn trao đổi với người đó!
Người phòng đào tạo nói: Chuyện này cũng không thể giống như việc cứng nhắc bắt lợn để tiêm ở nông thôn được, không tiêm thì không tiêm thôi. Hiện tại cũng chưa vào năm học, đợi đến khi khai giảng ta xem xem có chính sách nào rồi nói tiếp vậy!
Tôi nói: Vậy cũng được, vừa rồi tâm trạng tôi hơi kích động, mong chị hiểu cho, việc này quyết vậy đi.
Đặt điện thoại xuống, tôi giống như trở thành người khác, mọi thứ đều trống rỗng, chuyện xảy ra trước đó, chuyện vừa xảy ra, và chuyện phát sinh sau này liên quan đến việc tiêm vắc-xin đều không nghĩ đến nữa, nội tâm bình lặng giống như chưa có chuyện gì vậy. Tôi hiểu rằng, tôi đã thật sự buông bỏ việc này, thực hiện một cách đường đường chính chính, con tôi cũng vui vẻ tươi cười.
Tôi suy ngẫm lại toàn bộ quá trình này, phát hiện tôi đã có một niệm kiên định trong đó: Không tiêm vắc-xin. Phần còn lại khi tôi đối đáp ứng phó với người thường vốn là được liên tục tuôn ra, biểu hiện ra ngoài một cách chừng mực, chắc chắn.
Cuối cùng, trong đầu tôi xuất hiện một đoạn Pháp của Sư phụ hồi đáp lại niệm đầu này:
“Vì sao? Học viên chẳng phải là tu luyện một cách phù hợp ở mức tối đa với người thường sao? Tà đảng Trung Cộng chẳng phải khoa trương bảng hiệu “vĩ, quang, chính” với chư vị; đối với toàn thế giới chẳng phải các vị giảng ‘pháp luật’ sao? Tốt thôi, vậy ta mời luật sư. Có những luật sư biện hộ cho Pháp Luân Công và cho đệ tử Đại Pháp, khi biện hộ thì nói câu nào cũng có lý, khởi hiệu quả rất tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)
Tôi ngộ ra được: Quá trình đột phá sự việc tiêm vắc-xin, chính là lợi dụng đạo lý của con người và pháp luật để thanh trừ nhân tố tà đảng trong tư tưởng của con người. Dùng nhân quyền cơ bản làm lý do, người tu luyện nên đường đường chính chính hưởng bất kỳ loại nhân quyền nào trong xã hội con người, không thể vì bị tà đảng bức hại mà bóp méo tư duy bình thường của con người, bằng không sẽ trợ Sư chính Pháp như thế nào.
Cảm tạ sự động viên khích lệ của đồng tu, nhờ đó tôi mới có thể kiên định bảo trì được chính niệm.
Trên đây là thể ngộ tu luyện trong việc tiêm vắc-xin mà tôi đã trải qua, con đường tu luyện khác nhau, mong đồng tu lý tính đối đãi thể ngộ của tôi với hình thức tu luyện của cá nhân, dĩ Pháp vi Sư.
[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/8/堂堂正正对待打疫苗的经历-429243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/10/194549.html
Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.