Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tình Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-04-2021] Khi tôi đến thăm một học viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã uống thuốc được vài năm. Sau khi suy ngẫm về hoàn cảnh của anh ấy, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình về cách giúp các học viên đang phải chịu đựng đau khổ do quan nghiệp bệnh.
Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các học viên khác đang gặp nạn. Tôi đã luôn băn khoăn để tìm ra cách tốt nhất có thể giúp đỡ họ.
Sau khi học Pháp và suy nghĩ về nó trong vài tuần, tôi đã tìm ra một giải pháp đơn giản: Đại Pháp của Sư phụ là chìa khóa của các vấn đề. Đại Pháp có thể giúp các học viên gặp nạn tìm ra sơ hở của họ và sửa chữa chúng, thiết lập chính niệm và niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Pháp, và đưa họ trở lại trạng thái tu luyện thuần khiết ban đầu.
Bị mắc bẫy trong ảo giác của “bệnh”
Năm năm trước, móng chân ở cả hai bàn chân của tôi chuyển sang màu xám. Tôi đã thoa thuốc lên trên các móng trong hai tháng, nhưng không có gì thay đổi. Sau đó, tôi đã thử một bài thuốc dân gian, và móng chân đã được chữa khỏi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, một năm sau đó lại tái phát; Vì vậy, tôi đã sử dụng lại đơn thuốc dân gian và trong ba ngày móng chân đã tốt hơn. Một năm sau đó, lại có một đợt tái phát. Lúc này, tôi nhận ra rằng vấn đề về móng chân không phải là “bệnh tật”, mà là do nghiệp hoặc sự can nhiễu gây ra.
Tôi nói với cơ thể mình: “Mọi tế bào, phân tử, nguyên tử và vi lạp cực nhỏ trong cơ thể tôi đều là một phần của sinh mệnh tôi, và chúng phải tuân theo mệnh lệnh và chỉ dẫn của tôi. Bây giờ, tôi muốn diệt trừ tất cả những nhân tố tà ác và nghiệp lực giả dối xen vào cơ thể tôi, vô sở bất bao, vô sở di lậu”. Tôi đã niệm câu: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Sau đó, tôi phát chính niệm vài lần và móng chân màu xám đã hồi phục. Căn bệnh đã đeo bám tôi hơn hai năm nay đã không tái phát kể từ đó.
Giúp đồng tu buông bỏ chấp trước
Một số học viên phải chịu nghiệp bệnh trong ba năm hoặc thậm chí lâu hơn. Sau khi gặp ma nạn trong một thời gian dài, họ hầu như không có đủ chính niệm và dễ có suy nghĩ tiêu cực. Do đó, khi các học viên khác giúp họ bằng cách phát chính niệm cùng nhau, hiệu quả không được tốt lắm. Các học viên đau khổ cần phải buông bỏ những chấp trước của họ, mà họ có thể hoặc không thể xác định được, để họ có thể hòa tan trong Pháp.
Chúng ta cần nhớ đối xử từ bi và nhẫn với những học viên đang trong ma nạn, và tối thiểu, không nên chỉ trích, đổ lỗi, hạ thấp phẩm giá hoặc chế nhạo họ khi chúng ta cố gắng giúp đỡ. Chúng ta nên khuyến khích và khen ngợi những ưu điểm của họ trong tu luyện, để tăng thêm lòng dũng cảm và sự tự tin trong việc vượt quan của họ.
Chúng ta cần chân thành và tử tế để cho học viên nhớ lại “cơn bệnh” bắt đầu khi nào và như thế nào cũng như cách họ điều trị nó. Hãy hỏi họ, nếu họ đã nói hoặc làm bất cứ điều gì không phù hợp với tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn trước khi đại nạn bắt đầu. Nếu họ xác định được vấn đề, hãy hỏi họ cách họ bù đắp lỗi lầm và giải quyết vấn đề.
Chúng ta phải lắng nghe thật kỹ, kịp thời khích lệ những gì họ đã làm tốt và thảo luận về những gì họ cần cải thiện.
Đừng cố gắng giúp đỡ một cách thúc ép. Hãy nhớ luôn kiên nhẫn và từ bi. Trên thực tế, một số người đã cố gắng giúp đỡ các học viên trong lúc ma nạn đã chỉ trích và buộc tội họ, điều này chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần của họ và thậm chí khiến họ mất niềm tin vào việc có thể vượt quan nghiệp bệnh, hoặc thậm chí từ bỏ tu luyện hoàn toàn. Trong trường hợp này, chúng ta đã không đáp ứng được kỳ vọng của các học viên đang trải qua ma nạn, chúng ta không chân thật, và tệ hơn nữa là chúng ta đã khiến Sư phụ thất vọng. Đồng thời, chúng ta đã tạo nghiệp cho chính mình. Làm thế nào để đề cao tâm tính và tầng thứ nếu tạo ra nghiệp mới trong khi đang thanh lý nghiệp lực cũ?
Giúp đồng tu cũng là giúp chính mình
Giúp đỡ các học viên thực sự là giúp chính chúng ta. Tôi phải học Pháp và hiểu Pháp trước khi tôi có thể chọn một trong những bài giảng của Sư phụ có thể kích hoạt chính niệm và niềm tin mạnh mẽ vào Pháp của các học viên.
Chúng ta có hai lựa chọn khi gặp ma nạn. Điều đầu tiên là tín Sư tín Pháp thật vững chắc, quy chính ý niệm và hành vi của chúng ta chiểu theo Pháp của Sư phụ, thanh lý can nhiễu, buông bỏ quan niệm sinh tử của người thường, vượt qua bế tắc bằng chính niệm và thanh trừ nghiệp lực, để trở thành một vị Thần vĩ đại.
Lựa chọn thứ hai là uống thuốc, tiêm hoặc phẫu thuật, điều này sẽ đẩy nghiệp lực trở lại cơ thể vi mô của chúng ta. Khi nghiệp tái phát, nó sẽ đau đớn hơn, nghiêm trọng hơn và thậm chí có thể cướp đi mạng sống của người ta.
Sư phụ giảng:
“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (Gửi Pháp hội Chicago-Tinh tấn yếu chỉ 3)
Chúng ta nên coi những điều xấu là những điều tốt; và coi nghiệp bệnh, tất cả khổ nạn, can nhiễu và bức hại bởi cựu thế lực, và những điều xấu khác là cơ hội để tiêu trừ nghiệp lực, để giác ngộ và đề cao tâm tính của chúng ta. Nếu nghiệp lực không được phơi bày, chúng ta không thể nhìn thấy hoặc thanh lý nó. Các cơn ma nạn là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiêu trừ nghiệp lực.
Hướng nội tìm và nhìn vào vấn đề dựa trên Chính Pháp
Hãy hướng nội để xem liệu bạn có còn chấp trước vào tình, ham muốn, sắc dục và quan niệm người thường hay không. Người ta tích lũy nghiệp bất cứ khi nào có chấp trước, chẳng hạn như tranh đấu với người khác, nóng giận, tật đố, ham muốn, oán giận, không chấp nhận sự chỉ trích, ích kỷ và tự cho mình là trung tâm. Như vậy, người ta tạo nghiệp mới trước khi nghiệp cũ bị tiêu trừ. Chúng ta nên đặc biệt chú ý đến dục vọng, điều này có thể khiến sự đề cao của bất kỳ ai bị đình trệ.
Sư phụ giảng:
“Tôi bảo mọi người, bất kể là xuất hiện mâu thuẫn nào, xuất hiện tình huống gì, thì khẳng định rằng bản thân chúng ta còn có chỗ hữu lậu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Trước tiên, chúng ta nên luôn luôn tìm kiếm những thiếu sót và sơ hở của bản thân bất cứ khi nào chúng ta gặp phải ma nạn, nghiệp bệnh, khảo nghiệm, hoặc xung đột với người khác. Chúng ta không thể tìm lỗi hoặc đổ lỗi cho người khác về các vấn đề của chúng ta.
Một số học viên có thể nói: “Tôi không biết cách hướng nội”. Theo cá nhân tôi hiểu [hướng nội] là tìm xem bạn có nói hoặc làm điều gì đó vi phạm nguyên lý của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn hay không. Nói rõ hơn, bạn đang tìm kiếm những chấp trước vào danh, lợi, tình hay tình cảm. Chỉ bằng cách buông bỏ mọi chấp trước, chúng ta mới có thể đề cao.
Một số học viên, thay vì cố gắng vượt qua ma nạn, lại phàn nàn rằng Sư phụ không quan tâm đến họ. Với suy nghĩ này, họ có thể bị cựu thế lực bắt và kéo vào địa ngục vì không tôn kính Sư phụ và Đại Pháp, là lý do lớn nhất mà cựu thế lực sử dụng để kéo người tu luyện vào địa ngục.
Sư phụ giảng:
“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)
Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề dựa trên Chính Pháp, và không mù quáng chịu đựng và tiêu trừ nghiệp lực trên cơ sở tu luyện cá nhân.
Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên quyết làm tốt ba việc. Chúng ta làm những gì mà Sư phụ yêu cầu ở chúng ta: Chúng ta tu luyện bản thân tinh tấn, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải nắm bắt thời gian để tu luyện bản thân thật tốt và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.
Một khi chúng ta tu luyện tốt, vô số chúng sinh, trong các thiên thể hồng quan và vi quan, tương ứng với bản thể của chúng ta, sẽ được cứu. Đây không phải là cứu độ chúng sinh sao? Tu luyện bản thân thật tốt là điều vô cùng quan trọng.
Nếu chúng ta không làm theo yêu cầu của Sư phụ, không những chúng sinh sẽ không có nơi nào để đi mà còn bị đào thải. Sau đó, vô số chúng sinh, những người đặt hy vọng của họ vào chúng ta, cũng sẽ bị tiêu diệt. Hậu quả thật kinh hoàng.
Cuối cùng, tôi chân thành hy vọng rằng các học viên đang trải qua quan nghiệp bệnh sẽ học Pháp tốt, phát chính niệm thường xuyên hơn, vượt qua ma nạn càng sớm càng tốt, cứu được nhiều người hơn và đi theo Sư phụ để đạt viên mãn.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/423386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193950.html
Đăng ngày 22-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.