Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 17-04-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm về trước. Mọi khổ nạn tôi đã trải qua trên con đường tu luyện đều giúp tôi đề cao. Khoảng thời gian mà Sư phụ đã chịu đựng để kéo dài là để cho chúng ta tu luyện bản thân và cứu nhiều người hơn nữa. Tôi vô cùng trân quý quãng thời gian quý giá này và hạ quyết tâm tu luyện tinh tấn.

Tu khứ tâm sợ bị người khác nói

Lần đầu tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng về Trung Quốc đại lục trên nền tảng RTC toàn cầu, một học viên đã giúp tôi cài đặt phần mềm. Các học viên khác đã đào tạo và chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong khi nói chuyện với mọi người trên nền tảng. Và một học viên đã đưa cho tôi danh sách những số điện thoại cần gọi.

Vào một đêm, khi tôi cùng một học viên khác đăng nhập vào hệ thống để gọi điện thoại thì con gái tôi và chồng của cháu (cũng là một học viên) bước vào. Khi các cháu nghe thấy tôi gọi điện thoại, các cháu đã đồng thanh nói rằng tôi cần tự mình viết bản thảo và tự thực hiện các cuộc gọi. Các cháu cũng nói rằng tôi cần tập luyện nhiều hơn.

Con rể tôi nói rằng: “Nếu mẹ giảng chân tướng không được tốt, có thể mẹ cũng không cần gọi điện thoại đâu. Vì mẹ không biết cách giảng chân tướng và cũng không thể biểu đạt tốt quan điểm của bản thân, vậy thì những nỗ lực của mẹ sẽ có hiệu quả chăng?”

Mặc dù tôi không nói gì nhưng trong tâm thấy phẫn phẫn bất bình. Hiện tại khi hồi tưởng lại chuyện này, tôi mới nhận ra con rể tôi đã thực sự cấp cho tôi một cơ hội để đề cao tâm tính! Điều này cũng là khảo nghiệm xem tâm cứu chúng sinh của tôi có kiên định hay không.

Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện”. (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau đó tôi chỉ đặt tâm vào việc cứu người, không suy tưởng đến bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ có một nguyện vọng mong muốn thức tỉnh lương tri của thế nhân. Ban đầu, do không biết cách giảng chân tướng nên tôi đã sử dụng bản thảo của một học viên khác. Sau đó tôi đã tự viết ra bản thảo của riêng mình. Tôi cũng có thể trò chuyện chân thành và trung thực với mọi người mà không cần dùng đến bản thảo.

Tôi đã sử dụng chính những kinh nghiệm của bản thân để phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Khi chúng sinh đã minh bạch chân tướng, họ sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mặc cho những lời chỉ trích của con rể, tôi vẫn không từ bỏ việc gọi điện thoại cứu người.

Mọi việc đã tiếp diễn như vậy, và con rể tôi thì rất lo lắng về những nỗ lực của tôi có đem lại hiệu quả hay không. Cháu hỏi tôi đã thực hiện được bao nhiêu cuộc điện thoại và giúp được bao nhiêu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trước khi tôi kịp trả lời thì cháu tiếp tục nhắc lại: “Nếu việc mẹ gọi điện thoại không có hiệu quả thì mẹ hãy dừng lại đi!” Tôi bảo cháu rằng: “Mẹ là một đệ tử Đại Pháp. Nếu mẹ đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể thay đổi. Mẹ chỉ muốn bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho mẹ. Mẹ sẽ kiên định và những nỗ lực của mẹ sẽ mang lại hiệu quả”.

Tôi tự hỏi nguyên nhân vì sao mà con rể tôi tiếp tục nói với tôi những lời như vậy? Hẳn là tôi có chấp trước nào đó cần phải tu khứ. Tôi hướng nội và nhận thấy mình có tâm tranh đấu, tâm oán hận, và không nguyện ý tiếp thu lời chỉ trích.

Con rể muốn tôi gọi điện thoại giảng chân tướng được tốt thì mới có thể thực sự khởi tác dụng cứu người. Cháu có trách nhiệm với chúng sinh và đang giúp tôi đề cao trạng thái tu luyện để cứu được nhiều người hơn. Khi tôi nhận diện được những chấp trước và quyết định tu bỏ chúng thì thái độ của con rể đã chuyển biến ngay lập tức.

Tu khứ tâm ỷ lại

Trước khi tôi tham gia gọi điện trên nền tảng RTC, mỗi khi máy tính phát sinh vấn đề, tôi sẽ nhờ con gái giúp bởi tôi không muốn học cách vận hành máy tính. Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra mình có tâm ỷ lại vào người khác và tôi nên tu khứ loại tâm này.

Tôi bắt đầu học cách sao chép và dán cho đến khi tôi có thể tự mình gửi đi những phản hồi. Quá trình này đã giúp tôi ngộ ra rằng, tu luyện chân chính là phải chủ động cải biến bản thân và ở mọi phương diện đều nên hành xử như một người tu luyện.

Đào tạo trên nền tảng RTC

Lần đầu gọi điện thoại, tôi không có chút kinh nghiệm nào cả. Tôi không biết cách làm sao để giao tiếp tốt với mọi người. Cách mà tôi biểu đạt bản thân trong tiếng Trung cũng không trôi chảy, vì thế các cuộc gọi không đạt được hiệu quả cao. Tôi nghĩ giá như có học viên đứng ra tổ chức các khoá đào tạo thì thật tốt biết bao.

Sau đó, một học viên đã thông báo cho tôi biết có một nhóm lớn đào tạo về RTC, vì thế tôi đã tham gia. Tôi chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi họp nào. Người phụ trách đào tạo đã gợi ý tôi nên luyện đọc nhiều hơn, đặc biệt là về nội dung giảng chân tướng. Nếu tôi có thể nói trôi chảy thì mọi người sẽ không dễ dàng cúp máy nhanh chóng.

Tôi đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm từ khoá đào tạo này, và tôi vô cùng trân quý điều này. Khi chúng tôi luyện tập đọc bản thảo, chúng tôi chia thành các cặp và đọc bản thảo của mình cho đối phương nghe. Tôi được phân nhóm với một học viên người New Zealand và chúng tôi đã kiểm tra lẫn nhau.

Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi chính là tính năng mô phỏng các cuộc gọi, tính năng này giúp tôi có thể thực hiện cuộc gọi một cách rất nhanh chóng. Chúng sinh cũng lắng nghe các cuộc gọi với thời lượng lâu hơn. Tuy nhiên, khi tôi kết thúc cuộc gọi, tôi vẫn không hài lòng bởi tôi cảm thấy mình vẫn còn cách xa so với tiêu chuẩn của các học viên khác.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Học Pháp đắc Pháp

So học so tu

Mỗi mỗi đối chiếu

Làm thế là tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tôi tự nhắc bản thân cần dùng thái độ nghiêm túc hơn để đối đãi với việc học Pháp. Chỉ khi tu luyện bản thân thật tốt thì tôi mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Sau khi gọi điện thoại được sáu tháng, đến một ngày người phụ trách đào tạo hỏi tôi liệu có thể đảm nhận nhiệm vụ vào mỗi sáng thứ bảy theo giờ Bắc Kinh không.

Tôi được giao phụ trách đào tạo nội dung giảng chân tướng của nhóm ban ngày. Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã đọc nội dung giảng chân tướng ít nhất ba lần. Tôi hiểu rằng chỉ khi tôi nỗ lực phó xuất thì mới có thể đào tạo người khác được tốt.

Người phụ trách đào tạo cho nhóm chúng tôi đã hỗ trợ tôi bằng cách phân phát tài liệu cho những học viên khác. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Trong quá trình này, tôi phát hiện ra bản thân vẫn có xu hướng ỷ lại vào những người khác.

Vào một ngày, có nhiều học viên đến từ các quốc gia khác nhau đã tham gia vào nền tảng. Tôi thầm nghĩ: “Mình có thể tiến hành khoá đào tạo thuận lợi được không đây?” Nhưng khi tôi nhìn thấy học viên phụ trách của chúng tôi cũng ở trong phòng, tâm tôi liền bình ổn trở lại. Nếu cô ấy không ở đó, tôi sẽ cảm thấy khuyết thiếu điều gì đó.

Đôi lúc cô ấy phải giúp những học viên khác sửa máy tính và tôi sẽ cảm thấy có chút không vui. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta cần phải làm phần việc của mình để hỗ trợ và viên dung chỉnh thể. Mỗi người đều đang thực hiện sứ mệnh cứu người của mình.

Quá trình đào tạo đã giúp tôi đề cao trong tu luyện. Tôi nhận ra rằng mọi người có khả năng lắng nghe toàn bộ lời thoại nếu nội dung không bao hàm các cụm từ nhạy cảm. Không những họ không dễ cúp máy, mà tỷ lệ khuyên tam thoái thành công cũng cao hơn.

Nếu một người không nguyện ý thoái ĐCSTQ sau khi nghe tôi giải thích về việc họ đã thề dâng hiến sinh mệnh của mình cho đảng, thì tôi sẽ giảng cho họ nghe chân tướng về vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn và hoạt động mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Có một số học viên khi gọi điện thoại do tâm lý cao hứng nên nói quá nhanh, khiến cho đối phương cúp máy nhanh chóng. Nhưng khi họ bình tĩnh hơn và gọi điện thoại lại, thì người nghe thường sẽ đồng ý thoái ĐCSTQ. Mục tiêu chính của khoá đào tạo này là giúp chúng sinh minh bạch chân tướng Đại Pháp và cứu người hiệu quả hơn. Nền tảng này của chúng tôi là một trường năng lượng từ bi. Sau khoá đào tạo, tỷ lệ giúp người dân thoái xuất ĐCSTQ thường khá cao. Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất ăn ý.

Tâm cứu người của tôi trở nên mạnh mẽ hơn

Khi lần đầu gọi điện thoại, tôi đã không tương tác nhiều với người nghe bởi tôi vẫn còn tồn tại nhân tố văn hoá đảng, chẳng hạn như tâm sợ hãi, muốn áp đặt người khác, và không quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Học viên phụ trách đào tạo đã đề xuất tôi nên đọc lại hai cuốn Cửu bình và Giải thể văn hoá đảng.

Có một người từng nổi giận khi tôi không nói cho anh ta biết tôi gọi đến từ đâu. Khi tôi gọi lại lần thứ hai, anh ấy liền hỏi: “Bạn đến từ đâu?” Tôi trả lời anh ấy rằng số điện thoại hiển thị trên màn hình có thể hôm nay là gọi từ Mỹ nhưng đến ngày mai lại là Hà Lan, và tôi cũng khuyên anh làm tam thoái trước khi anh ấy cúp máy.

Sư phụ giảng:

“Tôi từng giảng với mọi người, rằng Thiện không phải là giả bộ ra được, cũng không phải một trạng thái duy trì ở bề mặt, Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra. Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Có lần tôi gọi điện cho một người đàn ông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, tôi đã sử dụng ngôn ngữ địa phương để trò chuyện với ông ấy và đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, việc này khiến cho ông ấy có cảm giác gần gũi hơn. Khi tôi thực sự quan tâm tới người nghe thì tỷ lệ khuyên tam thoái thành công của tôi trở nên rất cao.

Đối với một số người mà trong đầu não chỉ nghĩ đến kim tiền, tôi đã nêu ra ví dụ về một phụ nữ làm công việc nội trợ sống ở tỉnh Hà Bắc đã bị tàn tật trong 16 năm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã có thể đi lại được. Sức khoẻ của cô ấy hồi phục mà không cần dùng đến một phân tiền nào. “Vậy thì tiền của anh hay tính mệnh của anh quan trọng hơn? Có tiền không có nghĩa là sinh mệnh của anh sẽ được cứu”. Mọi người sẽ minh bạch đạo lý này và đồng ý thoái đảng.

Khi Sư phụ nhìn thấy chúng ta có tâm cứu người thì Ngài sẽ đưa những người hữu duyên tới. Tôi biết mình phải tu luyện bản thân thật tốt và coi trọng việc giảng chân tướng hơn.

Một học viên đã mời tôi tham gia tổ gọi điện thoại trọng điểm cho một số nhóm người xác định. Tôi nghĩ lời mời này không phải ngẫu nhiên, nên tôi đã chấp nhận. Khi chúng tôi thực hiện các cuộc gọi tập trung vào một số trường hợp ở tỉnh Tứ Xuyên, tôi đã lên mạng tra cứu xem có danh thắng nào ở Tứ Xuyên không và đã nhìn thấy tượng Lạc Sơn Đại Phật ở đó.

Tôi nói với một người trả lời điện thoại của tôi rằng: “Tôi thấy ở Tứ Xuyên có bức tượng Lạc Sơn Đại Phật. Bạn đã từng đến đó chưa? Đôi mắt của tượng Phật đang rơi lệ để cảnh báo chúng ta, bởi con người ngày nay đã làm quá nhiều việc xấu và đạo đức nhân loại đang băng hoại – đó là nguyên nhân khiến cho rất nhiều thảm hoạ xảy ra”. Sau đó tôi nói tiếp về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Có một ngày tôi gọi cho một giáo viên họ Khổng. Anh ấy cúp máy lần đầu, nhưng tôi đã gọi lại và nói rằng: “Thầy giáo Khổng, chúc anh một ngày tốt lành! Họ của anh là Khổng, vậy chắc hẳn anh là con cháu của Khổng Tử rồi! Anh biết đấy, nền văn hoá của dân tộc Trung Hoa chúng ta là nền văn hoá Thần truyền. Chúng ta là dân tộc kính Thiên, tín Thần”.

Tôi cũng kể lại một số câu chuyện trong cuốn Tam Tự Kinh, một cuốn sách cổ xưa dạy người Trung Quốc làm người tốt và giúp họ đề cao giá trị đạo đức.

Tôi nói tiếp tới nền giáo dục Trung Quốc hiện nay và đề nghị anh ấy hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cuối cùng anh ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Kết bài

Tôi ngộ được rằng khi chúng ta gọi điện thoại cần có sự tương tác hai chiều. Chúng ta nên chủ động trò chuyện chứ không chỉ đọc theo bản thảo có sẵn. Chúng ta cũng phải làm tốt ba việc. Khi giảng chân tướng, bất kể gặp phải tình huống nào chúng ta đừng nên nghĩ ngợi nhiều, và cũng không nên phát sinh tư tưởng phụ diện nào.

Chúng ta chỉ nên đặt tâm vào việc cứu người. Có như vậy, chúng ta sẽ hình thành được chỉnh thể và chính niệm cứu người sẽ có năng lượng lớn mạnh.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cấp cho con một cơ hội tuyệt vời để cứu người và đề cao bản thân! Con nhất định sẽ trân quý cơ hội này!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/423470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193595.html

Đăng ngày 18-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share