Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 15-06-2021] Khi tôi đọc bài “Cảm nghĩ sau khi chia sẻ với một đồng tu mới đã ngừng tu luyện” trên Minh Huệ Net, bản thân tôi xúc động sâu sắc. Sau đây nói một chút về hai suy nghĩ của bản thân sau khi xem bài viết này.
1. Biểu hiện không thực tu của đệ tử Đại Pháp có thể hủy chúng sinh
Sau khi đọc qua bài chia sẻ này, tôi chợt nhớ chuyện hơn 10 năm trước, trước khi tôi rời khỏi công ty, tôi đã quên mất bản thân mình là một người tu luyện. Lúc đó oán khí rất nặng, nên tôi đã nói với một đồng nghiệp những lời oán hận công ty với thái độ cực kỳ vô trách nhiệm. Lúc ấy đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện của tôi, nét mặt đồng nghiệp rất hoài nghi và thất vọng, cho đến bây giờ thái độ đó vẫn hiện rõ trong não tôi. Vì tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho đồng nghiệp này, nên khi thấy tôi làm tốt thì anh ấy tỏ ra rất tôn trọng tôi. Nhưng trong chớp mắt, hình tượng tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp mà tôi gây dựng trước đây trong tâm anh ấy vụt tan vỡ, lưu lại cho anh ấy sự thất vọng lớn biết bao.
Tôi đã quên chuyện này lâu rồi, nhưng sau khi xem bài chia sẻ thì bỗng nhớ lại cảnh tượng 10 năm trước, bây giờ nghĩ về khoảng thời gian đó, tôi học Pháp không vững chắc, không có khái niệm thực tu, lời nói và hành vi của bản thân chìm ngập trong danh lợi tình, khiến cho đồng nghiệp từng có hảo cảm với Đại Pháp có thể bước sang hướng ngược lại, sự kiện này đột nhiên xuất hiện trong não làm cho bản thân cảm thấy hối hận và khó chịu.
Bản thân luôn cảm thấy mình đang giảng chân tướng, nhưng hôm nay tôi ý thức được rằng, lời nói và hành động của chúng ta thực chất cũng rất quan trọng, bởi nó là một phần cấu thành chân tướng. Thế nhân không chỉ nghe chúng ta nói, mà còn đang nhìn biểu hiện của chúng ta, họ không thể từ trong Pháp mà nhận thức biểu hiện thiếu sót của chúng ta, họ chỉ có thể nhìn chúng ta từ vẻ bề ngoài, có thể biểu hiện nhất thời của hai phương diện chính-phản ấy là cứu chúng sinh và hủy chúng sinh.
Nhớ lại khi bản thân chấp trước trong danh lợi tình, chỉ quan tâm bản thân nói cho hả hê, phát tiết cho thỏa thích, căn bản không có quan tâm và suy xét đến cảm nhận của chúng sinh, điều đó thật quá ích kỷ. Căn bản cũng không để tâm đến sự an nguy của chúng sinh.
Khi chúng ta không thực tu, rất dễ khiến người thường thấy chúng ta nói một đằng, làm một nẻo và có những ý kiến khác nhau. Khi chúng ta không thực tu sẽ biểu hiện ra những điều lệch khỏi Pháp, lệch khỏi Chân-Thiện-Nhẫn một cách nghiêm trọng, có thể hủy chúng sinh và ngăn cản họ đắc Pháp. Thật sự rất đáng sợ.
Tuy nhiên, sau này tôi nhận thấy kiểu hối hận và tự trách quá mức hầu như khiến bản thân mất hết tinh thần, không thể cứ thuận theo như vậy được, cho nên bản thân chính niệm thanh trừ tất cả nhân tố và tư duy phụ diện, từ đó điều chỉnh lại trạng thái. Bây giờ tôi nhận thức rằng, những chuyện trước đây, có một số là không thể vãn hồi, quá khứ đã là quá khứ, làm thế nào để nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân, bắt đầu từ bây giờ cho đến sau này thực hiện tốt hơn mới là quan trọng nhất. Tôi nhắc nhở bản thân nhất định phải khắc ghi bài học giáo huấn này trong tim, nhất định phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu và quy chính bản thân, nói điều gì hay làm điều gì phải suy xét đến người khác, suy xét đến cảm thụ của người khác.
Tôi nghĩ khi chúng ta thực sự duy hộ Đại Pháp, thực sự để tâm đến sự an nguy của chúng sinh, thì chúng ta mới có thể ước thúc lời nói và hành động của bản thân trong mọi thời khắc, mới có thể quản tốt chính mình, những ngôn hành không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện và không phù hợp với Pháp cũng ngày càng giảm đi.
Đồng thời, tôi nhận ra rằng, chúng ta có thể dùng chính niệm giúp đỡ chúng sinh. Khi phát chính niệm xuất ra một niệm này: Gia trì tất cả chúng sinh và thế nhân có duyên với tôi, thanh trừ niệm đầu bất hảo trong tư tưởng của họ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, thanh trừ tất cả nhân tố và sinh mệnh tà ác ngăn cản họ đắc Pháp và được cứu.
Tôi nhận thấy sau khi phát chính niệm như vậy, cảm thấy dung lượng của bản thân trở nên rộng lớn, và cảm thấy tư tưởng rất khoáng đạt.
2. Tu luyện phải bỏ đi tâm nhìn vào người khác
Tôi đọc bài chia sẻ thấy đề cập đến rất nhiều nguyên nhân khiến đồng tu mới không muốn tiếp tục tu, bên trong cũng có, bên ngoài cũng có, đồng thời tà ác cũng ngăn trở cậu ấy. Điều này khiến tôi nhìn ra được tính nghiêm túc của tu luyện, tu luyện không giống như bất kỳ chuyện gì trong người thường, so với bất kỳ chuyện gì trong người thường cũng đều khó hơn, nghiêm túc hơn, từ xưa đến nay tu luyện đều như thế cả.
Sư phụ giảng cho chúng ta:
“Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma” (Khổ về tâm chí)
Sư phụ minh thị:
“Mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Kỳ thực không chỉ học viên mới, rất nhiều học viên cũ đã tu luyện nhiều năm cũng tồn tại vấn đề này, ấy là trước mỗi một quan, mỗi một nạn, sẽ tu lên trên, vượt qua được, hoặc rớt xuống, và không tu nữa. Khảo nghiệm căn bản này sẽ luôn tồn tại từ lúc bắt đầu cho đến phút cuối cùng.
Vì vậy, sau khi rất nhiều người đến rồi kiên trì không được bao lâu thì rời đi, rất nhiều người đã ly khai tu luyện Đại Pháp trong một thời gian dài vì đủ mọi nguyên nhân khác nhau… điều này khiến tôi nghĩ rằng, nhiều năm như vậy mà các đồng tu luôn có thể vượt qua thật là quá trân quý, bất kể là chúng ta đang bước đi trên con đường tu luyện gập ghềnh cũng vậy, hay lắm lúc ngã bên trái, ngã bên phải cũng vậy, nhưng vẫn có thể từ trong “khảo nghiệm” nghiêm khắc và bức hại tàn khốc mà theo sát Sư phụ và vượt qua được, đệ tử Đại Pháp có thể luôn kiên trì làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài, thì đó là điều tuyệt vời, đáng để chúng ta quý trọng lẫn nhau.
Ngoài ra, tôi nhìn thấy một biểu hiện của học viên mới ấy, ví dụ cậu ấy nhìn thấy biểu hiện của các học viên xung quanh không giống như người tu luyện, nhìn thấy biểu hiện không tốt của mẹ mình, dù bà đắc Pháp cùng lúc với cậu, những điều này tạo thành chướng ngại và đả kích, khiến cậu sinh ra hoài nghi và dao động với Đại Pháp. Ở vấn đề này, từ biểu hiện của cậu ấy, chúng ta nên hướng nội tìm, đừng thấy chúng ta tu luyện lâu năm như vậy, có lẽ chúng ta ít nhiều cũng có cái tâm nhìn vào người khác, người khác tốt, tôi cũng tốt, người khác không tốt, tôi cũng vậy…
Nhìn vào người khác, thuận theo xu hướng, theo dối trá, đây cũng là các trạng thái phổ biến trong người thường, khi chúng ta bước ra khỏi người thường và bắt đầu tu luyện, không ít người sẽ phản ánh ra một số thói quen và quan niệm bất hảo. Vì vậy khi tà ác bức hại thời kỳ đầu, kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân mới dám lớn tiếng nói “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng” v.v.. Có lẽ tà ác đã dựa trên nhận thức này: Chỉ cần trạm trưởng và phụ đạo viên trong số các học viên Pháp Luân Công bị bắt, thì các học viên Pháp Luân Công khác không có “lãnh đạo”, không có “trụ cột”, như vậy Pháp Luân Công sẽ tan rã thôi.
Tôi nghĩ, khi bắt đầu bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, phương diện áp lực và ma nạn của các phụ đạo viên rất lớn, có thể điều này liên quan đến tâm nhìn vào người khác của nhiều học viên. Nhiều năm qua, chúng ta cũng nhìn thấy đúng là có không ít học viên hễ thấy trạm trưởng, phụ đạo viên “chuyển hóa” thì họ cũng “chuyển hóa” theo, nhìn thấy trạm trưởng, phụ đạo viên không tu, thì họ cũng không tu.
Nhưng mà, rốt cuộc thì đệ tử Đại Pháp cũng là người tu luyện, đệ tử Đại Pháp chân chính luôn dựa vào tâm chân tu hướng thiện mà tu, chứ căn bản không nhìn vào người khác. Trong đệ tử Đại Pháp, không có bất kỳ tổ chức nào như người thường, không có hình mẫu, đệ tử Đại Pháp chân tu đang thực tu sẽ đích thân thể hội được sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp, từ thực tiễn tu luyện đó sẽ sinh ra chính tín vững như bàn thạch đối với Sư phụ và Đại Pháp, chính tín ấy là gốc rễ thâm sâu của sinh mệnh, không có bất kỳ sinh mệnh và nhân tố nào có thể dao động được, đây cũng là điều mà người thường và tà ác vĩnh viễn không thể lý giải được.
Cho nên sau ba tháng, mặc dù cơ bản tà ác đã bắt hết những trạm trưởng và phụ đạo viên, mặc dù tà ác sử dụng truyền thông và công cụ tuyên truyền khác để ngày ngày phỉ báng và bôi nhọ một cách phô thiên cái địa, mặc dù có biết bao trạm trưởng và phụ đạo viên bị tà đảng bức hại và lừa dối đã bước sang phía phản diện, nhưng vô số những học viên Pháp Luân Công khác vẫn tiếp tục tiếp bước, họ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và minh oan cho Đại Pháp…
Nhiều năm trước đây, tôi nhớ mình đã đọc được không ít bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net. Họ nói rằng, khi tà ác bức hại thời kỳ đầu, đối diện với phỉ báng và bôi nhọ phô thiên cái địa, đối diện với khảo nghiệm sinh tử và áp lực cực lớn, họ phát tự nội tâm xuất ra một niệm này: Nếu con người trên toàn thế giới không tu, thì họ vẫn tu, sẽ luôn theo Sư phụ bước đến cuối cùng. Chính niệm này thật tuyệt.
Về sau, vì có tâm nhìn vào người khác mà rất nhiều học viên đã đi đường vòng, đã chịu khổ và mất mát, nhờ sự từ bi chịu đựng của Sư phụ, một số học viên đã có cơ duyên tu luyện lại từ đầu, họ biết rằng không thể nhìn vào người khác, dần dần trở nên thành thục, có thể dĩ Pháp vi Sư. Các đồng tu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 bước đến nay, rất nhiều đều trải qua một quá trình như thế.
Vì vậy đối với học viên mới mà có trạng thái nhìn người khác, chúng ta có thể lý giải, thực chất khi họ nghi hoặc và dao động, các học viên lâu năm thiện ý thấu hiểu và chân thành quan tâm, đôi khi chỉ một câu cảm thông và lượng thứ cũng có thể giúp họ vượt qua được quan này.
Kể từ khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp đến nay, rất nhiều địa phương không có được môi trường chia sẻ như trước khi xảy ra bức hại. Tôi nghĩ đối với học viên mới, nếu không có điều kiện thì cố gắng để họ xem “Tuần báo Minh Huệ”, nếu có điều kiện nên nghĩ biện pháp để họ tự lên Minh Huệ Net, vì đó là sân giao lưu chia sẻ của đệ tử Đại Pháp khắp thế giới, nếu học viên mới có thể lên mạng đọc Minh Huệ Net mỗi ngày, sẽ giúp ích cho họ rất lớn, và đây cũng là điều tốt nhất cho họ.
Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu chỉ chính.
[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/读《和一位修不下去的新同修交流所感》的思考-426986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194403.html
Đăng ngày 20-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.