Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-06-2021] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tất cả những lời tiên tri về thời gian kết thúc cuộc bức hại đều được lưu truyền. Dù điều được nhìn thấy là từ thiên mục của con người hay được dự đoán bởi ai đó, thì trong lịch sử cho đến ngày nay, những lời tiên tri này là vô số. Nhưng không một ai trong số họ có thể dự đoán chính xác các sự kiện lớn như việc khi nào thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ tan rã hoặc khi nào cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ kết thúc.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Trước đây tôi đã giảng rằng có rất nhiều lời tiên tri khi đến thời kỳ cuối cùng là không còn chuẩn xác nữa; trong quá trình ở giữa thì rất chuẩn xác, nhưng đến cuối thì không còn chuẩn xác nữa; nguyên nhân là vũ trụ thể hệ chúng ta tuy rằng to lớn vô tỷ — khái niệm về rất nhiều thiên thể cũng như vô lượng chúng sinh mà tôi vẫn nói ấy, đều nằm trong [vũ trụ] thể hệ này; cái gọi là cuộc bức hại [nhằm] khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp được an bài bởi thế lực do cựu sinh mệnh hình thành; những nguyên nhân cụ thể do cựu thế lực sản sinh ra; bản thân Chính Pháp cũng như các chúng sinh cần được cứu độ; v.v đều là trong phạm vi này cả — Nhưng vũ trụ to lớn này của chúng ta, dẫu nó có to lớn đến mấy, thì nó cũng không tồn tại một cách cô lập trong vũ trụ; còn có các nhân tố ở ngoài vũ trụ; các nhân tố ấy đều có liên quan đến căn bản của việc vũ trụ có thể tồn tại hay không; mà các nhân tố ấy là vi quan hơn; trong khi Chính Pháp, hết thảy những biến hoá [thay đổi] đều được tạo thành vì liên quan đến những nhân tố to lớn này“. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi VI)
Khi giảng chân tướng cho mọi người, chúng ta vẫn có thể nói về sự hiểu biết của mình về thời điểm ĐCSTQ sẽ sụp đổ, để thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Nhưng không nên thay thế việc giảng chân tướng cho mọi người bằng điều này. Những lời tiên tri đó thực sự vô nghĩa đối với các đệ tử Đại Pháp bởi vì thời gian kết thúc là một ẩn đố trong con đường tu luyện của chúng ta và không thể được tiết lộ. Khi Sư phụ giải mã ba khổ cuối của bài “Mai Hoa Thi”, Ngài đã cho chúng ta thấy rằng sự tan rã của Liên Xô, cuộc thảm sát Thiên An Môn và sự hồng truyền Đại Pháp đã được dự đoán chính xác, điều này đã thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào tu luyện. Tuy nhiên, những dự đoán sai lầm khác nhau trong suốt hai thập kỷ qua giống như một loại khảo nghiệm đối với những chấp trước của người tu luyện.
Trên thực tế, chúng ta đã học được những bài học này. Nhưng nếu một ngày nào đó một lời tiên tri khác xuất hiện, liệu chúng ta có còn hứng thú với nó nữa không? Liệu chúng ta có còn xao động trước nó không? Theo tôi, các đệ tử Đại Pháp hoàn toàn không nên quan tâm đến bất kỳ lời tiên tri nào trong tương lai. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, nỗi ám ảnh của các học viên đối với nhà lãnh đạo lúc bấy giờ của ĐCSTQ, các hội nghị của ĐCSTQ và Thế vận hội năm 2008 đã gây ra những tổn thất đáng kể. Nhiều học viên đã dự đoán rằng Thế vận hội Olympic 2008 sẽ không diễn ra và sân vận động Olympic sẽ sụp đổ. Nhiều học viên đã tin tưởng một cách mù quáng vào thiên mục của một số học viên. Các học viên địa phương của chúng tôi đã phải chịu cuộc bức hại nghiêm trọng nhất vào năm 2008. Nếu ngày nay, một số học viên vẫn còn bám vào những lời tiên tri này, liệu cựu thế lực có để họ yên không?
Sư phụ đã giảng vào năm 2001:
“Số người viên mãn của chúng ta, tôi thấy còn xa mới đủ. Nguyên ban đầu, tôi tính rằng tối thiểu là năm nghìn vạn; mãi cho đến nay tôi vẫn chưa giảng cho chư vị điều này. (vỗ tay) Hiện nay vẫn chưa đủ, tuy nhiên, số lượng đã rất nhiều. Dù sao đi nữa, là một người tu luyện, chúng ta có nghe được gì, thì chư vị cũng chớ khởi tâm hoan hỷ; hãy để bản thân câu giảng ấy của Sư phụ cũng là một khảo nghiệm đối với chư vị”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC, năm 2001)
Sư phụ đã giảng lại vào năm 2015:
“Rốt cuộc có thể bao nhiêu người bước qua được, có bao nhiêu người thật sự có thể đạt tiêu chuẩn viên mãn của đệ tử Đại Pháp? Có những lúc Sư phụ quả thực không lạc quan lắm. Chính Pháp tất thành, đó là nhất định. Đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn, đó cũng là nhất định, nhưng là bao nhiêu người? Hiện giờ tôi quả thực không lạc quan lắm”. (Giảng pháp tại pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Những người có thể đi đến cuối con đường tu luyện thần thánh chính là vàng ròng. Sư phụ nói về số lượng học viên Đại Pháp có thể đạt viên mãn vào năm 2001 là “ít nhất là năm mươi triệu”. Sau đó vào năm 2015, Sư phụ lại nói rằng Ngài “thực sự không lạc quan lắm”. Sư phụ hy vọng rằng cả học viên mới và học viên lâu năm đều có thể đạt viên mãn. Sẽ thật đáng buồn nếu các đệ tử của chúng ta không tập trung vào sứ mệnh của chính mình mà lại chấp trước vào cái này cái kia, để rồi cuối cùng không đạt được viên mãn. Sư phụ nói với chúng ta rằng một người đại căn khí “phải có thể chịu cái khổ trong những cái khổ”. (Bài giảng thứ Chín, Chuyển Pháp Luân)
Chẳng phải cuộc bức hại của ĐCSTQ là một loại gian khổ khắc nghiệt nhất sao? Cuộc bức hại kéo dài không phải là một khảo nghiệm sao? Những năm tháng thống khổ này có tạo điều kiện cho chúng ta viên mãn không? Phải chăng chúng ta không nên cố gắng tiến về phía trước, đối mặt với những khó khăn? Đọc những lời tiên tri có thể đề cao tâm tính của chúng ta hoặc giúp ích cho việc cứu người được không?
Vào năm 2015, Sư phụ giảng:
“Quá khứ giảng rằng, quay mặt vào vách chín năm, quay mặt vào vách cả đời, chịu khổ trong tịch mịch; ở chùa, trong rừng núi, không tiếp xúc xã hội người thường mà chịu khổ, có tịch mịch hay không? Chư vị chưa hề như thế, vậy mà có những người chê chán thời gian dài; xưa nay tu luyện nào có ngắn thế này, chính là [do] tự mình không tinh tấn; hơi động một chút can nhiễu, bèn quên mình là đệ tử Đại Pháp rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc năm 2015)
Con người ngày nay đã trải qua nhiều vòng luân hồi. Hiếm có ai không từng sát sinh trong tiền kiếp của mình, và một số học viên Đại Pháp có thể đã giết rất nhiều người trong suốt lịch sử. Nếu một người đã phải tu luyện trong một trường tu luyện thông thường, anh ta sẽ phải trả lại mạng sống của mình trước khi có thể đi theo con đường tu luyện, và sẽ mất nhiều kiếp để đạt được điều đó. Nếu họ đi theo con đường lệch lạc thì càng vô vọng hơn. Đó chính là cách tu luyện trong quá khứ. Họ không thể đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Đó không phải là điều cực khổ hay khó khăn đối với họ sao?
Theo ý nghĩa đó, sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp trong đời này là không dài chút nào và không có trường tu luyện nào khác nhanh hơn đâu. Hơn nữa, một học viên là người kiên định trong tu luyện của mình sẽ không tiên đoán bất cứ điều gì hoặc chấp trước vào bất kỳ lời tiên tri nào. Nếu chúng ta vẫn hứng thú, quan tâm đến những lời tiên tri, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy những chấp trước của chúng ta. Tôi cũng đã bị ám ảnh bởi những thay đổi chính trị cách đây vài năm. Tôi khá phấn khích khi thấy một chút tin tốt. Tôi cũng đã viết một bài chia sẻ để nhắc nhở các học viên khác về chấp trước vào thời điểm cuối cùng. Bây giờ nghĩ lại việc đó, tôi đã không hoàn toàn buông bỏ chấp trước vào thời gian của mình mặc dù tôi không nói về nó. Tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi đã thực sự hoàn toàn buông bỏ nó và tôi thậm chí còn không đọc những lời tiên tri khác về tương lai, bởi vì tôi không còn thấy chúng hứng thú nữa. Sự tự đề cao của chúng ta không liên quan gì đến chúng. Giảng chân tướng cho mọi người mới là con đường chân chính để đi và sẽ thực sự cứu được người.
Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426445.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193664.html
Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.