Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2021] Một học viên hỏi tôi có xem một bộ phim truyền hình được chiếu trên ti vi không. Tôi trả lời cô ấy tôi không xem dù cô ấy hỏi đi hỏi lại chuyện này đến bốn lần. Trước đó, tôi không xem ti vi. Tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực về những học viên thích xem ti vi.

Nhưng lần này, những lời của cô ấy nói khiến tôi động tâm. Tôi tò mò tự hỏi bộ phim truyền hình này có gì hấp dẫn mà có thể khiến cô ấy thường xuyên xem đến vậy. Vì chồng tôi có thói quen xem ti vi mỗi khi về nhà, nên tôi quyết định sẽ xem bộ phim này sau khi học Pháp. Phim dài 74 tập nhưng tôi không xem hết nó.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn xem một số tập phim tôi thích trong một đến hai tiếng. Khi ngừng xem, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh các nhân vật, cốt truyện và kết cục bộ phim, khiến tôi không thể tự chủ và bắt đầu nghiện xem.

Sau đó, tôi thấy hối hận, tự trách bản thân đồng thời hứa sẽ bỏ xem ti vi. Nhưng được một thời gian, tôi lại có ham muốn xem nó. Điều này khiến tôi mất tập trung học Pháp, phát chính niệm, thậm chí trì hoãn cả việc ra ngoài giảng chân tướng.

Khi ai đó báo cáo tôi với cảnh sát về việc tôi giảng chân tướng. Tôi đã không hướng nội để tìm hiểu nguyên nhân. Tôi cố gắng từ bỏ xem ti vi trong sáu năm nhưng rất khó khăn. Tôi thấy mình đã lệch khỏi tiêu chuẩn của một người tu luyện. Tôi thầm cầu Sư phụ: “Xin người hãy chỉ dẫn cho con biết con nên làm gì? Tại sao con cứ mãi không thay đổi như vậy?”

Trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019”, một đệ tử hỏi:

“Hỏi: Trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn?”

Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.

Ngay cả hút hít ma túy cũng thế. Mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng ‘Tôi hút hít vài cái chả sao cả’. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, [nhưng] hút lần nữa? Không sao, lại lần nữa? Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị một cái ‘chư vị’ mong manh mờ nhạt; một lần là có thể [hình thành], vì độc tính của nó lớn; đến khi hút lại lần thứ hai, thì cái ‘chư vị’ mỏng mờ rất nhàn nhạt ấy trở thành đậm hơn một chút; lại hút nữa thì nó đậm hơn, càng hút càng đậm đặc, nó sẽ càng cường tráng. Ngay cả toàn bộ kết cấu thân thể chư vị thì nó cũng có, cả tư duy thì nó cũng có; đã hoàn toàn là một ‘chư vị ma tính’ từ chất độc kia cấu thành. Tất nhiên nó không biết làm gì khác, nó chỉ nhất định đòi hút hít ma túy thôi. Không có, không hút thì không được. Tại sao? Vì nó đã sống rồi“. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Bài giảng của Sư phụ khiến tôi thức tỉnh, vì tôi không khống chế được bản thân, tự do thoải mái xem ti vi suốt thời gian dài, nên mới hình thành một linh thể đồng dạng với bản thân. Nó muốn kiểm soát tôi, phóng đại các chấp trước và giết chết ý chí của tôi. Cuối cùng, khi bản thân chìm đắm trong thú tiêu khiển vô bổ này, hàng nghìn năm chờ đợi và những nỗ lực phản bổn quy chân của bản thân có thể sẽ trở nên vô ích.

Pháp mà Sư phụ giảng đã cho tôi thấy rõ cái tôi ma tính được hình thành bởi chấp trước này, tác hại ra sao và mục đích của nó là gì. Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian Chính Pháp, giúp các đệ tử có thêm thời gian tu luyện bản thân một cách nhanh nhất, cứu được càng nhiều chúng sinh càng tốt, cũng chính là uy đức của đệ tử Đại Pháp. Tôi đã để lãng phí thời gian vô ích, sao nhãng những việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Tôi thấy hối hận về những việc mình đã làm.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc; có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không—trên thực tế—chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không. Giai đoạn này sẽ không lâu; nhưng nó có thể tôi luyện được những Giác Giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau thậm chí cho đến uy đức của Chủ các tầng khác nhau; [nó] cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị huỷ hại từ một tầng cao phi thường dẫu chỉ trong một buổi sớm”. (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi biết mình sẽ phải bước tiếp như thế nào trên con đường tu luyện, nhất quyết từ nay trở đi sẽ không để Sư phụ thấy thất vọng về mình. Tôi sẽ trân quý cơ hội duy nhất có được này và thực sự gánh trách nhiệm, cũng như sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện để trừ bỏ hết thảy chấp trước của người thường và đề cao.

Tôi cũng sẽ trở lại tu luyện như thời kỳ trước khi mê đắm vào việc xem ti vi, đoạn tuyệt với cái tôi sai trái đó, tránh xa ti vi, luôn giữ đầu óc thanh tỉnh trong thế giới hỗn loạn này, tinh tấn tu luyện, học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt, giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều chúng sinh hơn, đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài, hoàn thành thệ ước vĩ đại từ thuở sơ khai của các đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là chia sẻ về con đường vòng mà tôi đã đi và quyết tâm của bản thân để chính lại nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/10/423033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193671.html

Đăng ngày 18-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share