Bài của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2011]

Các thuốc thần kinh cưỡng bức tiêm vào tôi không có chút tác động nào

Tháng 7 năm 2000, khi tôi đến quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp lần thứ hai, tôi đã bị các nhân viên cảnh sát địa phương bắt giữ tại ga tàu và đã mang tôi về quê. Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến một bệnh viện tâm thần tại địa phương để bị bức hại. Tại bệnh viện tâm thần, tôi đã học Pháp và tập công hàng ngày. Tôi cũng giúp các cô nhân viên vệ sinh dọn dẹp bệnh viện. Tôi đã giảng chân tướng và nói về vẻ đẹp của Đại Pháp cho các bác sỹ, y tá, một vài bệnh nhân và các thành viên gia đình họ. Tôi kể với họ mình đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp thế nào và tại sao chính quyền cộng sản lại bắt đầu cuộc bức hại điên cuồng đối với Đại Pháp. Tôi cũng giải thích cho họ tại sao chúng tôi đến quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp.

Trong khi tôi bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần, các bác sỹ đã cưỡng bức tôi uống thuốc thần kinh “Clozapine”. Để không bị ảnh hưởng do bức hại, tôi đã giữ một niệm rằng tôi đang ăn cải bắp thay vì uống thuốc. Với niệm đó, thuốc đã không có bất kỳ tác động nào lên tôi. Một hôm bác sỹ trực và hai y tá nam dùng bạo lực trói tôi vào giường và tiêm tôi với một loại thuốc gọi là “F.D.”, vốn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Tôi lập tức bị co thắt bàn tay, chảy nước dãi, mất ý thức, và mất thăng bằng khi tôi cố bước đi. Niệm đầu đầu tiên của tôi là những thuốc này không có hiệu quả đối với tôi. Ngay khi tôi nghĩ vậy, tất cả các triệu chứng trên đều lập tức biến mất. Nó đúng như Sư phụ đã giảng “Niệm nhất chính, ác tựu khỏa.” (“Phạ xá”, Hồng Ngâm II)

Duy trì chính niệm và chính hành trong khi bị giam giữ tại Bệnh viện Quân đội

Tháng 3 băn 2001, vì tôi kháng cự việc phòng 610 bắt giữ, nhiều xương tôi đã bị gãy, đầu tôi bị rách và bị chảy máu trầm trọng. Sau đó, trong một nỗ lực nhằm lấy được thông tin từ tôi, cảnh sát đã giam tôi trong một bệnh viện Quân đội và cử người đến giám sát tôi.

Đầu tiên họ đặt tôi vào một phòng chăm sóc chuyên biệt. Họ từng bảo một người tập một môn phái khí công khác đến thăm tôi, và người này đã mang cho tôi một chiếc bánh. Khi thời tiết ấm hơn, họ bảo mọi người mang đến vài bộ quần áo sạch cho tôi mặc. Tôi không bị động tâm bởi sự tử tế giả tạo này. Một dịp, vài cảnh sát mặc thường phục đã được cử đến phòng tôi. Họ kéo chăn tôi ra, giữ tay và chân tôi xuống giường, và kéo tóc tôi để chụp một kiểu ảnh. Tôi từ chối hợp tác và nhắm mắt lại và làm mặt nhăn nhó. Cuối cùng, tất cả các bệnh nhân khác và gia đình bệnh nhân ở trong phòng đó trở nên tức giận với những hành vi đáng xấu hổ của họ, và các cảnh sát phải rời đi trong hổ thẹn.

Trong bệnh viện, tôi kiên trì học Pháp và tập công từ sáng đến tận đêm mỗi ngày. Và tôi đã giảng chân tướng cho mọi người mà tôi gặp nơi đó. Có rất nhiều người mà tôi đã nói chuyện trong bệnh viện, và dần dần, họ đã thay đổi. Đầu tiên, họ không hiểu, nhưng sau khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ bắt đầu ủng hộ tôi và quan tâm đến tôi nhiều hơn. Mọi người mà đã hiểu chân tướng đều rất thân thiện với tôi. Thậm chí cả người do Phòng 610 gửi tới giám sát tôi cũng nói “Nếu anh không có nơi nào để đi sau khi rời đây, anh có thể đến ngoại ô sống với mẹ tôi.”

Thêm vào đó, có nhiều dịp các bác sỹ trong bệnh viện đã không để người Phòng 610 mang tôi đi. Sau ba tháng, một nhân viên Phòng 610 đã tới và nói với tôi “Sau này, anh có thể đi bất kỳ đâu anh muốn, chúng tôi sẽ không giám sát anh thêm nữa.” Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi cần rời khỏi bệnh viện. Một buổi sáng, sau khi bác sỹ thăm phòng bệnh, một thành viên gia đình của một bệnh nhân và vài y tá đã giúp tôi rời bệnh viện và bắt một chiếc taxi.

Lần này, khi tôi bị bức hại trong bệnh viện Quân đội, tôi không bị tiêm thuốc hay chụp X-quang. Tôi đã không cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào mà các viên chức cảnh sát muốn biết. Với niềm tin vững chắc của mình vào Đại Pháp, chính niệm đầy đủ, và sự bảo hộ từ Sư phụ tôn kính, tôi đã quay lại với hình thế của Chính Pháp.

Một đệ tử Đại Pháp chân chính sẽ không bị giam giữ

Vào mùa đông năm 2002, khi tôi đang nói với mọi người về Đại Pháp, một học viên khác và tôi đã bị bắt giữ. Ngay khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, tôi đã bảo người học viên kia phát chính niệm để những nhân viên cảnh sát sẽ ngủ mất và chúng tôi có thể rời đồn cảnh sát vào đêm đó. Sau đó, một vài cảnh sát đến và chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Sau một lúc, họ tách chúng tôi ra và phần lớn họ đi ngủ, chỉ để lại hai cảnh sát ghi biên bản. Trừ việc giảng chân tướng, tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Và tôi cũng tiếp tục phát chính niệm để họ buồn ngủ. Rất nhanh chóng, một cảnh sát không thể giữ tỉnh táo và rời đi. Tôi tiếp tục phát chính niệm, và sau một lúc, viên cảnh sát kia cũng ngủ gục trên bàn. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Khi nhìn thấy anh ta ngáy ngủ ầm ĩ, tôi đứng dậy, lặng lẽ di chuyển chiếc sofa họ dùng để chặn cửa, mở cửa và xuống tầng.

Có một phòng bảo vệ nhỏ ngay lối ra. Có hai lớp cửa tại lối ra: một cửa nhôm bên ngoài và một cửa kính đôi bên trong. Tay nắm cửa kính bị khóa bằng xích sắt. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay cầm và phát hiện ra rằng giữa hai lớp cửa kính, có một vài khoảng trống rộng khoảng hơn 10 centimet. Tôi với tay qua cửa để đẩy cánh cửa nhôm, và nó không bị khóa. Tôi đẩy nó lên, ép người chui qua cửa kính rồi cúi gập xuống để chui qua cánh cửa nhôm. Tôi đã lại tự do! Vào lúc đó, tôi đang mặc một chiếc áo khoác bông, và tôi không gầy lắm. Bình thường tôi không thể ép người qua một khoảng hẹp như vậy, nhưng vào hôm đó, tôi đã làm được thật dễ dàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/3/征文选登–药物迫害不了正念正行的大法弟子-236783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/20/123919.html
Đăng ngày: 09-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share