Bài viết của một học viên tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-02-2011] Điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Công của chúng tôi đã bị chính quyền theo dõi vào năm 2002. Một đồng tu sợ rằng tài liệu sẽ bị mất và yêu cầu tôi giúp chuyển mọi thứ ra ngoài. Tôi đã không muốn đi, nhưng dù sao cũng vẫn đi, mặc dù cảm thấy bất an. Khi chúng tôi đến gần chỗ đó, chúng tôi trông thấy có nhiều cảnh sát mặc thường phục, gồm cả người thuộc Phòng 610. Họ nhận ra chúng tôi ngay lập tức và đưa chúng tôi tới trại giam.

Tôi tuyệt thực để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp. Cảnh sát còng tay tôi bằng chiếc còng nặng 24kg và bức thực tôi. Với còng tay quá nặng, tôi thậm chí không thể đứng lên nổi. Tám ngày sau đó, họ đưa tôi tới một nơi xa xôi và cố gắng lừa gạt tôi. Khi không thể đạt được mục đích, họ liên tục đe dọa tôi bằng bạo lực. Tôi cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Một viên cảnh sát Phòng 610 muốn đá tôi, nhưng cú đá của ông ta không có lực, chỉ giống như một quả bóng xẹp mà thôi. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là đe dọa bỏ tù tôi 10 năm.

Tôi nghĩ những gì họ nói thì không có giá trị, và chúng tôi chỉ nên tập trung lắng nghe Sư Phụ. Tôi giữ những lời dạy của Sư Phụ vững chắc trong tâm. Gặp bất kỳ ai, tôi đều nói với họ rằng Pháp Luân Công là tốt, và người ta sẽ đối mặt với quả báo vì đã làm việc xấu. Một người trong số họ nói với tôi rằng ông đã bắt đầu làm việc với Pháp Luân Công từ năm 1994, nhưng chỉ có một học viên khác bảo ông rằng Pháp Luân Công là tốt. Ông phàn nàn với tôi là ông từng có một người bạn là học viên, và rằng ông đã phải bức hại bạn mình. Không may thay, người bạn ấy chưa bao giờ nói cho ông biết vì sao Đại Pháp là tốt.

Như thế, tôi đã có thể chống chọi trong hơn 10 ngày. Rồi họ không cho tôi ngủ suốt 24 tiếng. Tôi bị cột vào một cái ghế sắt suốt thời gian đó. Bàn tay và cẳng chân tôi bị xích vào ghế, có xích xung quanh thắt lưng. Có khá nhiều công an thay phiên trông chừng tôi. Vào lúc ấy, tôi chỉ có một niệm mạnh mẽ rằng đây không phải là con đường do Sư Phụ an bài, rằng tôi không nên ở lại đó, rằng tôi nên ra ngoài làm ba việc và đi trên con đường do Sư Phụ an bài. Bất cứ khi nào suy sụp, tôi lại đọc thuộc lòng bài thơ “Chính niệm chính hành” của Sư Phụ:

“Đại Giác bất úy khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ.”

Sư Phụ đã hiểu tâm tôi và điểm hóa cho tôi.

Một ngày, một viên cảnh sát giám sát tôi gọi tên tôi và nói: “Nếu có thể, chị nên bước ra khỏi đây bằng cách phát chính niệm. Tôi sẽ bỏ việc làm cảnh sát 10 năm này, nếu chị bước ra khỏi đây ngay bây giờ”. Tôi thình lình hiểu ra. Tôi nhận ra là mình nên nỗ lực nhiều hơn trong việc phát chính niệm để tiêu diệt các thế lực tà ác ở không gian khác. Tôi điều chỉnh tâm trí và gia cường chính niệm.

Ba ngày sau, ở ngay trước mặt viên cảnh sát kia, tôi tháo còng tay, còng chân, và xiềng xích quanh thắt lưng không chút trở ngại, khi ông ta ngủ gật trên bàn cách đó chưa đầy 1m. Một con ruồi đang bò trên bàn tay ông ta, và ông ta cử động bàn tay để đuổi nó đi. Một cảnh sát khác thì đứng dậy và bỏ đi. (cùm chân không bị khóa khi tôi đi vệ sinh về từ tối hôm trước).

Nhờ sự trợ giúp của Sư Phụ, tôi đã bước ra khỏi trại giam một cách đường hoàng và chứng kiến quyền năng vĩ đại của Đại Pháp. Nhờ sự gia trì của Sư Phụ, tôi đã vượt qua khổ nạn của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/28/征文选登–锁在铁椅上的农妇从警察面前走脱-236938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/29/124105.html
Đăng ngày:  15-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share