Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-05-2021] Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngộ được rằng tâm oán hận của con người không thể bị thanh trừ bằng cách chỉ chú ý đến tu Nhẫn mà không biết xả bỏ. Chỉ khi bạn thực sự có thể buông bỏ chấp trước thì mới không có chỗ cho nó ẩn nấp. Cùng với đó, bạn cũng phải tu bỏ tâm ích kỷ. Chỉ có làm như vậy bạn mới có thể thực sự cải thiện và thay đổi trạng thái tu luyện của mình.
Sư phụ giảng:
“Trong Nhẫn có xả, có thể xả là thăng hoa của tu luyện“. (Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Trước đây mỗi khi tâm oán hận của tôi nổi lên, tôi sẽ niệm nhiều lần đoạn Pháp:
“…Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui… ”(Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ và phủ nhận tâm oán hận này. Sau một thời gian, tôi cảm thấy tâm oán hận xuất hiện không còn mạnh như trước. Điều này thể hiện ở việc mỗi khi tâm oán hận của tôi nổi lên nhưng tâm trạng tôi vẫn cảm thấy khá ổn. Nhưng tâm oán hận này sẽ lại bùng lên khi tôi cố gắng vượt qua những khảo nghiệm lớn về tâm tính. Thật khó để giữ vững tâm tính vào thời điểm đó. Do tôi đã tu luyện trong nhiều năm nên ngay lập tức tôi sẽ nhận ra mình là một người tu luyện và chỉ nghe theo lời Sư phụ. Sau đó tôi hướng nội vô điều kiện.
Tôi phát hiện ra rằng đôi khi hướng nội nói thì dễ mà làm thì khó! Mùa hè năm ngoái, trời nóng bức, trong phòng tôi bật điều hòa. Mặc dù trời nóng như vậy nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết dùng nước nóng để rửa tay, rửa mặt. Khi anh ấy bật nước nóng, lò hơi sẽ khởi động và phát ra tiếng ồn. Tôi sẽ phàn nàn với anh ấy: “Máy điều hòa đang chạy để làm mát, anh mặc áo ba lỗ và quần đùi nhưng anh lại sử dụng nước nóng cho mọi thứ. Đó không phải là một sự lãng phí sao?” Anh ấy đã nổi khùng lên và trả lời: “Không phải việc của cô! Tôi chỉ muốn dùng nước nóng, vậy thì làm sao!” Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Nếu tôi tiếp tục tranh cãi với anh thì sẽ có một cuộc chiến tranh. Vì vậy, tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi nên nhẫn nhịn. Tuy nhiên, trong tâm tôi lại rất bất bình. Khi thấy anh ấy lại dùng nước nóng, tôi lại không kìm được mà thốt lên: “Anh bật nước nóng lên để rửa tay nhưng nước còn chưa kịp nóng thì anh đã rửa xong rồi. Như vậy, anh thực sự không sử dụng nước nóng. Đó chẳng phải anh đang lãng phí nước nóng và gas sao?“ Anh ấy trở nên rất tức giận: “Tôi đã nói với cô rằng đó không phải việc của cô mà!”
Những điều nhỏ nhặt như thế cứ xảy ra. Tôi đáp lại bằng cách chỉ nhẫn nhịn và vô tình để cho tâm oán hận tích tụ lại. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi đã thực sự tu luyện chưa? Dù đã bao dung nhưng tâm tôi càng thêm phẫn uất. Tôi càng oán hận anh ấy thì anh ấy càng làm cho tôi khó chịu. Tôi trở nên minh bạch, bình tĩnh hơn và hướng nội. Tôi là một người tu luyện và anh ấy là một người thường. Những hành động và lời nói của anh ấy đã nhắm vào chấp trước của tôi. Tôi đã không hiểu điều này mà đáp lại bằng sự bất bình. Tôi thậm chí không muốn nói chuyện với anh và cư xử giống như một người thường. Tại sao tu bỏ tâm oán hận lại khó đến vậy? Tôi phát chính niệm, tu Nhẫn và hướng nội. Trạng thái tu luyện của tôi sẽ được cải thiện trong một khoảng thời gian nhưng tâm chấp trước và oán hận của tôi sẽ lại xuất hiện khi gặp mâu thuẫn.
Gốc rễ của tâm oán hận là gì? Tôi tin chắc rằng tôi có thể thanh trừ được tâm chấp trước này. Tuy nhiên, tôi đã không lĩnh hội đầy đủ nguyên lý của Pháp vì tôi đã không học Pháp tốt và chưa ngộ được đến tầng thứ cần thiết. Tôi không nên quan tâm đến những gì chồng làm và không nên phán xét anh ấy đúng hay sai. Tôi thậm chí không nên nghĩ về anh ấy và không nên trách móc hay ghét bỏ anh ấy. Tôi chỉ nên hướng nội và tu luyện bản thân. Tôi nên trút bỏ mọi oán hận với chồng từ tận đáy lòng và giữ tâm mình cho tĩnh. Giống như một vị La Hán, tôi sẽ luôn mỉm cười dù chuyện gì xảy ra!
Giờ đây tôi cố gắng tuân theo tiêu chuẩn này trong cuộc sống hàng ngày của mình và dần dần tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không còn thấy khó chịu khi chồng bật bình nước nóng khiến lò hơi chạy. Quan hệ giữa chúng tôi cũng được cải thiện, anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tôi và trở nên dễ tính hơn. Anh bắt đầu giúp tôi làm việc nhà, mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm giúp. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng tâm oán hận cứng đầu trong tôi đã biến mất, tâm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Khi đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ, tôi đọc được đoạn Pháp sau:
“Trong Nhẫn có xả, có thể xả là thăng hoa của tu luyện”. (Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Trong khi đọc đoạn Pháp này thì kích thước chữ “xả” xuất hiện rất lớn và tôi dễ nhìn thấy hơn. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi để giúp tôi hiểu ý nghĩa của chữ “xả”. Tôi đã thường xuyên đọc thuộc lòng đoạn Pháp này nhưng chỉ chú ý đến chữ “Nhẫn” và bỏ qua tầm quan trọng của chữ “xả”. “Xả” là điều kiện tiên quyết và cơ bản. Chỉ bằng cách xả bỏ thì chúng ta mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa thực sự của chữ Nhẫn và cải thiện trạng thái tu luyện. Đây chính xác là những gì tôi đã trải qua trong quá trình tu bỏ tâm oán hận trong thời gian gần đây. Đó là một quá trình xả bỏ.
Nghĩ đến điều này, tôi đột nhiên cảm thấy mắt mình sáng lên như thể Sư phụ mở cánh cửa cho tôi thấy điều kỳ diệu đang hiện hữu. Những nghi ngờ và thắc mắc trong suốt hơn hai mươi năm tu luyện đã trở nên rõ ràng. Lúc này, tôi vừa vui vừa buồn. Điều đáng buồn là tôi đã không học Pháp tốt nên tôi đã không ngộ được Pháp. Vì thế trạng thái tu luyện của tôi đã không đạt đến tầng thứ thích hợp. Điều hạnh phúc là Sư phụ thấy tôi có quyết tâm muốn tu bỏ tâm oán hận nên đã an bài cho tôi ngộ được Pháp lý này ở tầng thứ cao hơn.
Tôi đã ngộ ra rằng khi tôi thực sự nghe theo lời Sư phụ, hướng nội và tu bỏ tâm oán hận, Sư phụ đã giúp tôi ngộ ra Pháp lý ở tầng thứ cao hơn. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy tầng thứ của mình đang thăng lên, và tôi một lần nữa trải nghiệm nỗi đau và niềm vui trong quá trình tu luyện, điều đó thật tuyệt vời và phi thường. Mỗi bước đi tinh tấn mà một học viên Đại Pháp đạt được trong tu luyện là nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Thường nhân chỉ tưởng tố Thần Tiên
Huyền diệu hậu diện hữu tâm toan
Tu tâm đoạn dục khứ chấp trước
Mê tại nạn trung hận thanh thiên”. (Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm,Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Người thường chỉ mong làm Thần Tiên
Phía sau huyền điệu bao tâm phiền
Tu tâm đoạn dục bỏ chấp trước
Mê trong khổ nạn hận thanh thiên”. (Ai dám xả bỏ tâm người thường, Hồng Ngâm)
Khi tôi đọc lại bài thơ này, tôi đã có được một thể ngộ mới.
Tôi đã rất may mắn đạt được những bước đột phá mới trong tu luyện, thậm chí sau 26 năm! Con xin cảm tạ Sư phụ đã che chở và từ bi điểm hóa cho con! Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã gây rắc rối cho tôi, trong đó có chồng của tôi.
Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp!
Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424199.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193523.html
Đăng ngày 21-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.