Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 19-06-2021] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Đây là bài tâm đắc thể hội chia sẻ với mọi người về công việc hai tháng trước khi tôi cùng các đồng tu địa phương làm phim về những câu chuyện đồng tu bị bức hại.

Tôi bắt đầu chính thức tu luyện Đại Pháp từ năm 1999, tôi đã tham dự nhiều hạng mục có liên quan đến truyền thông, trong đó có khoảng bảy năm kết hợp cùng các đồng tu địa phương sản xuất phim chân tướng. Gần hai năm qua, vì tôi bắt đầu sản xuất các chương trình Châu Á – Thái Bình Dương, nên không tham dự làm phim chân tướng với đồng tu nữa.

Vào tháng 10 năm 2020, một vị đồng tu điều phối ở nước ngoài liên hệ với chúng tôi, hỏi chúng tôi liệu có thể giúp quay một số cảnh phim giống như trước đây không, vì mấy năm trước chúng tôi từng phối hợp với nhau. Vừa hay khi đó tôi có một khoảng thời gian trống giữa chương trình, sau khi tôi thảo luận cùng vài vị đồng tu địa phương, họ trả lời rằng có thể tiếp nhận. Vị đồng tu nước ngoài này muốn chúng tôi quay phim về cảnh đồng tu Đại Lục bị bức hại trong tù, và nó được sử dụng làm bề mặt minh họa trong cuộc phỏng vấn với đồng tu đó. Đồng thời, đối với chúng tôi mà nói, quay phim lần này khác với trước đây, bởi những cảnh trong tù phải được xây dựng theo cách sắp đặt hiện trường, công việc này chúng tôi chưa từng làm qua.

Người điều phối nước ngoài cũng hiểu tình hình của chúng tôi, nên nhiệt tình tổ chức ba cuộc họp với chúng tôi để chia sẻ cách làm của họ trước đây, ví như làm thế nào để dựng cảnh, làm thế nào để tạo sự chân thực, lựa chọn vật liệu, làm sao để bối cảnh và một số thứ trông cũ kỹ, cùng các bản thiết kế kích thước bố trí, tất cả đều được chia sẻ rất chi tiết với chúng tôi, nhờ đó trong đầu chúng tôi có thể hình dung được tình hình công việc một cách rất rõ ràng.

Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, chúng tôi đối diện với vấn đề đầu tiên là địa điểm phim trường. Bởi vì phải dàn dựng ba nhà tù trong cùng một lúc, cho nên địa điểm không được quá nhỏ và quá chật chội, địa điểm thích hợp nhất là tìm một nhà xưởng sản xuất tôn thiếc hiện không sử dụng. Đầu tiên chúng tôi hỏi một số đồng tu địa phương có xưởng hoặc không gian trong nhà không, nhưng xưởng của họ đang hoạt động và không còn chỗ cho chúng tôi, còn không gian riêng trong nhà cũng nhỏ. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tìm thuê nhà xưởng ở địa phương, cũng nhờ đồng tu làm trung gian tìm giúp, tuy nhiên, hầu hết họ đều trả lời rằng thời gian thuê hai tháng quá ngắn nên không muốn cho thuê.

Lúc này, tình cờ một người bạn thân của đồng tu có một nửa xưởng vẫn chưa cho thuê, sau khi đến khảo sát địa điểm, nó hầu như không phù hợp với nhu cầu phim trường, còn phải thuê chung với người khác, giá thuê ngang với thị trường bên ngoài. Sau khi báo cáo với người điều phối nước ngoài, họ đồng ý thanh toán, vì vậy chúng tôi bắt đầu chuẩn bị thủ tục ký hợp đồng. Do giá thuê cao nên chúng tôi tranh thủ trước Tết, gấp rút tổ chức một cuộc họp gặp mặt trực tiếp để xác nhận lại chi tiết địa điểm thuê trước khi ký hợp đồng.

Đến ngày họp, khi chúng tôi đang chuẩn bị máy chiếu trong phòng hội nghị, một đồng tu trong nhóm bỗng nói một câu: “Tôi vừa mua một nhà xưởng, nhưng kích thước có thể không như yêu cầu của đồng tu nước ngoài, hơn nữa còn phải sửa sang lại.”

Sau khi chúng tôi nghe xong, cảm thấy sao có thể có chuyện đột xuất vậy nhỉ! Tiếp theo chúng tôi hỏi anh ấy diện tích thực tế, mới phát giác ra rằng mặc dù chiều rộng chỉ bằng hai phần ba bản thiết kế của đồng tu nước ngoài, nhưng nếu chúng tôi chia công việc dựng cảnh thành hai lần, thì vấn đề này có thể khắc phục được. Vì vậy, nhờ sự giúp đỡ của vị đồng tu này, chúng tôi có một xưởng hoàn toàn mới để sử dụng, và người điều phối nước ngoài cũng cảm ơn đồng tu đã giúp họ giảm bớt rất nhiều áp lực tài chính. Không ngờ một cuộc họp gặp mặt trực tiếp lại có thể thay đổi lớn như vậy, trong tâm chúng tôi đều biết đây là nhờ Sư tôn từ bi giúp đỡ chúng tôi, chăm sóc chúng tôi mỗi từng bước đi.

Sau khi nhà xưởng mới có thể sử dụng, không gian làm việc của mọi người đều có thể được phát huy, từ thao tác trên cao, vận chuyển hàng hóa, mộc đến mỹ thuật, mọi thứ đều suôn sẻ, và vấn đề điều phối trong giai đoạn này cũng rất bận rộn. Một lần, chúng tôi tiến hành các thao tác che nắng cho giếng trời của xưởng, khi xe nâng đồng tu thao tác trên cao lên tới đỉnh của xưởng, chúng tôi bên dưới giúp chú ý an toàn, nhưng lúc ấy đồng tu vợ vẫn đang nói chuyện với đồng tu khác, trong tâm tôi sốt ruột nên la lớn một tiếng, bảo họ hết sức chú ý. Sau chuyện này, khi về nhà thì vợ nói, lúc nãy ở xưởng tôi lớn tiếng rất bất thiện, rất giống đang mắng người, khiến người khác cũng thấy rất khó chịu trong tâm, cô ấy nhắc nhở tôi về thói quen không tốt trong công việc quay phim trước đây, lần này nhất định phải chú ý, phải tu bỏ đi, nên nói chuyện nhẹ nhàng, chú ý tính khí của bản thân.

Nghe xong tôi ý thức ra rằng, trước đây mình chưa vượt tốt quan này, lần này nắm chắc cơ hội và vượt quan cho tốt, đặc biệt khi có nhiều việc, càng nên chú ý đến tính nóng nảy của bản thân. Lần này việc quay phim được thực hiện từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Tư, sau đây là một chút tâm đắc trong quá trình quay phim hơn một tháng này.

1. Học cách hiểu người khác

Có một mâu thuẫn thể hiện rõ ràng trong công việc lần này, ấy là cách nghĩ của tôi và một đồng tu bất đồng với nhau, nên bản thân tôi sinh tâm oán hận. Một hôm tôi nghĩ, chúng ta nên cố gắng hết sức hỗ trợ đồng tu, vì vậy hôm sau tôi đã đem thiết bị cung cấp cho đồng tu ấy sử dụng, mặc dù cuối cùng anh ấy không dùng. Nhưng sau khi xong việc ngày hôm đó, không biết thế nào, tôi bỗng nghĩ đến bối cảnh cuộc sống của đồng tu ấy và tâm nguyện của anh trong hạng mục, tôi lập tức hiểu được, và oán hận trong tâm đã chuyển thành cảm ơn. Tôi nghĩ mỗi người nhất định đều muốn làm tốt, nhưng bị hạn chế bởi rất nhiều điều kiện khách quan, có thể năng lực phát huy trong giai đoạn này hữu hạn như thế, tuy nhiên bản thân không phải như thế, phải không? Chẳng phải khi người khác nhìn bản thân tôi cũng thấy có mặt hạn chế hay sao? Liệu mình có mong người khác cứ oán hận và chỉ trích hay không? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sức dung chứa của bản thân thực sự cần rộng lớn hơn.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hòa] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Còn một chuyện nữa, là sự phối hợp kiểu tóc của diễn viên. Một hôm trong lúc quay phim, tôi đã khởi tâm oán hận: Tôi oán trách nhiều về kiểu tóc của nam diễn viên, vì cảnh quay đồng tu ở trong tù là tóc cắt ngắn, nhưng đồng tu diễn viên lại muốn dùng tóc giả tùy chọn. Mặc dù bên hóa trang cũng giúp sắp xếp tóc giả, nhưng nhìn không thật, vì vậy để tránh thấy tóc giả nên việc cân chỉnh góc quay rất tốn sức. Sau đó tôi nghĩ, thực chất cũng là vì mình quan tâm thể diện, không kiên trì nói thẳng với đồng tu diễn viên phải cắt tóc, nên vấn đề mới kéo dài đến bây giờ. Khi đó, tôi cho rằng không nên áp đặt nhận thức của bản thân lên đồng tu khác, chỉ cố gắng hết sức để đồng tu tự hiểu, nếu đồng tu có nhận thức bất đồng, chúng tôi phải nỗ lực để đội ngũ có được thành quả tốt đẹp. Sau khi nghĩ như vậy, sáng sớm hôm sau, vị đồng tu vừa đến phim trường đã chủ động nói muốn cắt tóc để thuận tiện cho mọi người quay phim, các nhân viên công tác trong phim trường đều vui mừng vì đồng tu diễn viên đã đề cao tâm tính, và trường năng lượng tường hòa ấy cũng nâng cao kết quả quay phim trong ngày hôm đó.

Tôi đều thể hội hai sự kiện này vào một buổi tối của ngày thứ Bảy, đến Chủ Nhật hôm sau thì lập tức thay đổi, mặc dù bản thân cũng có suy nghĩ về vấn đề của chính mình, nhưng vẫn còn một khoảng cách xa so với yêu cầu hướng nội tìm, ví như tiếp tục đào sâu hơn nữa, chắc chắn sẽ tìm thấy tâm chấp trước ở tầng sâu hơn. Tôi hiểu rằng, chỉ khi học cách hiểu người khác, mới có thể nhìn thấy được điểm mạnh của họ, đặc biệt là trong quá trình quay phim lần này khiến tôi cảm động nhất, và tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng:

“Then chốt không phải ở chỗ chủ ý của ai, mà ở chỗ trong quá trình ai đưa bản thân mình luyện xuất lai —ai tu luyện chính mình, thì người ấy đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Hóa ra mỗi chúng ta đều công bình như nhau, mọi người đều sẽ có hạng mục nào đó, có công việc cụ thể, sẽ gặp phải đủ dạng đủ loại chuyện không như ý trong công việc cụ thể đó, thiếu người chuyên nghiệp này, hoặc thiếu nhân lực tài lực kia. Một số đồng tu thực sự có thể coi quá trình này như tu luyện, từ đó ngoài việc làm tốt công tác của bản thân ra, còn luôn giúp đỡ người khác, âm thầm hỗ trợ; một số đồng tu tuy có thể nhận thức được, nhưng trong trường hợp cụ thể vẫn xử lý theo kiểu làm việc, vì vậy, nó phụ thuộc vào cách chúng ta nghĩ về công việc như thế nào, từ những chi tiết vừa thực tế vừa mê hoặc như vậy mà sắp đặt lại tâm thái của mỗi người.

2. Tầm quan trọng của hướng nội tìm

Trong quá trình quay phim lần này, tôi ngạc nhiên khi thấy mình có tâm oán hận rất nặng, hầu như oán hận hết thảy các nhóm, đặc biệt trong các điều kiện thiếu thốn khác nhau, một chốc tôi nghĩ đến thiếu người chỉ đạo mỹ thuật, một chốc lại nghĩ đến thiếu trợ lý quay phim chuyên nghiệp và mạnh mẽ… bản thân phải miễn cưỡng ra sức giúp đỡ, vừa làm vừa không khỏi oán hận. Tôi cũng biết trạng thái này không đúng, nhưng không hướng nội tìm, không hướng nội nhìn lại bản thân. Hơn nữa còn có tâm thái nhìn một số người này tốt, một số người kia không tốt, rồi bình luận theo quan niệm cá nhân và không đủ khách quan, đây cũng là biểu hiện của tình.

Sau một tuần quay phim, tâm trạng tôi rất khuấy động, đối với một số đồng tu, tôi có nhìn nhận thế này, chấp trước thế kia; còn đối với cách làm của một số đồng tu khác, tôi cảm thấy khó chịu nhưng không nói ra. Và đêm đó tôi có một giấc mơ: Tôi đang điều khiển máy bay không người lái ở một thắng cảnh có núi sông và rừng cây, tôi muốn nói rằng bản thân đã vượt qua kiểm tra kỹ thuật, và có thể điều khiển ở chế độ thủ công. Nhưng máy bay trên không trung dường như ngày càng mất kiểm soát, đến giữa dòng sông, tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy có một khinh khí cầu hoạt hình rất lớn treo trên máy bay không người lái, mặc dù nó rất nhẹ, nhưng thể trọng và diện tích đón gió lớn, đều lớn hơn một người, vì vậy chỉ cần gió thổi mạnh thì nó sẽ cuốn theo chiều gió. Trong giấc mơ, cơn gió ngày càng lớn, khiến khí cầu bị thổi đi ngày càng xa, và máy bay không người lái cũng theo đó mà bay xa hơn. Ban đầu tôi cho rằng có thể dùng cách thức thủ công để kéo nó lại, nhưng không ngờ dùng lực mạnh nhất cũng không thể khiến nó bay trở lại, chưa đầy mấy giây, nó đã rơi xuống giữa dòng sông xa xôi ấy, và tôi cũng tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, tôi ngộ rằng, bản thân nhất định phải buông bỏ cách nhìn chấp trước vào một số người, nên buông tay, nên buông xuống, nếu không, ngay cả những thứ tưởng như nhẹ nhàng và nhỏ nhặt kia cũng sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể. Liên quan đến oán hận của bản thân và cách nhìn đối với đồng tu, tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình. Làm người tu luyện, chư vị mà không dưỡng thành thói quen này, chư vị mà không thể quay ngược lại con người mà xét vấn đề, thì chư vị vĩnh viễn ở tại con người; ít nhất ở chỗ mà chưa làm tốt thì chư vị là tại con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sư phụ còn giảng:

“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành [từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Nghĩ lại quá trình này, tôi cẩn thận tìm ở bản thân, và phát hiện mình có tâm chấp trước vào danh, từ hai việc có thể nhìn thấy: Khi tiếp nhận công việc quay phim này, cũng trộn lẫn vào đây nào là danh của bản thân, tâm ngại từ chối, một phần nữa là tình nghĩa với đồng tu nước ngoài, thậm chí nhìn họ quá cao, sùng bái họ, v.v., cùng những tâm không tốt khác. Ngoài ra, trong oán hận còn có một tâm rất bất hảo, ấy là “khi không đạt đến mục tiêu, sẽ ảnh hưởng đến danh của bản thân”, cũng chính là nói, vì muốn “cầu danh” mà định ra tiêu chuẩn cao, và khi đồng tu không đạt được thì oán hận đồng tu.

Tôi nghĩ, nếu bản thân không có tâm cầu danh, vậy thì trong công việc sẽ nghĩ rằng, đồng tu có thể làm đến mức độ nào, bản thân có thể giúp đến mức độ nào, căn bản không có tâm oán hận này. Chưa kể là tích lũy oán hận chỉ có thể khiến sự câu thông giữa bản thân và đồng tu càng khó hơn, khoảng cách càng xa hơn.

Khi toàn bộ công việc quay phim hoàn tất, chúng tôi đã cắt đi một đoạn phim hậu trường, sau khi xem xong chúng tôi không khỏi xúc động, một quá trình từ không đến có, mỗi đồng tu đều phó xuất rất nhiều, nhưng điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất trong cảnh hậu trường ấy là bản thân có quá nhiều oán hận đối với đồng tu: Oán hận thể lực, thái độ, chuyên nghiệp… Tôi hối hận đáng lẽ bản thân có thể dùng nhiều tinh lực hơn để làm nhiều việc hơn nữa, hối hận đã không trân quý cơ duyên khó gặp này để thuần tịnh tâm thái. Lần làm phim này thực sự khiến bản thân nhìn ra được tâm thái bất thuần ẩn sâu trong nội tâm.

3. Thể hội về “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình quay phim lần này, tôi nhìn thấy rất nhiều chỗ tưởng chừng như “vừa khớp”, cảm tạ sự điểm ngộ của Sư tôn đã giúp tôi có được nhận thức mới về con đường của đệ tử Đại Pháp. Sau đây là một vài ví dụ kỳ diệu trong quá trình quay phim:

Công việc ban đầu là dùng vải đen che các giếng trời, chúng tôi không biết kích thước thế nào, chỉ mang đến hai tấm vải to và một tấm vải vừa để che chắn, khi hoàn tất công việc, mới thấy rằng tất cả vải vừa đủ dùng, một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên như vậy khiến chúng tôi thể hội được rằng Sư tôn luôn ở bên cạnh bảo hộ chúng ta.

Do sự thiếu chuẩn bị của tôi, có bốn bộ đạo cụ và trang phục mà tôi nghĩ sẽ bổ sung sau, đặt hàng online xong rồi đợi chuyển hàng. Vào tối thứ Sáu trước khi bắt đầu quay phim, chúng tôi vẫn lo lắng liệu trang phục có kịp gửi đến vào ngày thứ Bảy hay không, vừa hay đến tối thứ Sáu, lịch trình mua hàng hiện thông báo hàng có thể đến vào trưa ngày mai, như vậy vẫn còn thời gian nhận hàng. Sáng sớm thứ Bảy, điện thoại di động báo tin hàng đã đến, vì vậy có nhiều thời gian hơn để mang nó đến phim trường, cũng may đến sớm mới có thể tiến hành gia công trang phục vào buổi sáng, để buổi chiều quay phim được tự nhiên hơn.

Tuần cuối cùng chuyển vật dụng đến phim trường là trùng với kỳ nghỉ liên tiếp trong tiết Thanh Minh, hôm ấy tôi chuẩn bị cùng vợ đi mượn hơn chục đạo cụ ở các nơi khác, dùng xe tải lớn để chuyển về. Khi chúng tôi đến công ty của mình để mượn xe tải, chúng tôi muốn mượn chiếc xe màu trắng nhưng nó đang mắc kẹt, lúc ấy giám đốc công ty vừa đến văn phòng, anh ấy mượn một chiếc xe tải màu xanh và hôm ấy đến ngày trả, vì vậy anh ấy nói tôi cứ lấy xe màu xanh này đi. Tôi và vợ lái xe đến xưởng để chở đạo cụ, khi chất hết lên xe và chạy ra khỏi xưởng chưa được bao xa thì hộp số của chiếc xe màu xanh gặp sự cố, chỉ có bánh răng thứ hai và thứ ba điều khiển được, không thể đảo chiều. Chúng tôi vội lái chiếc xe màu xanh đến công ty rồi chuyển đạo cụ qua chiếc xe màu trắng dự định mượn lúc đầu. Khi này, vừa hay gặp một tài xế chuyên nghiệp lái xe tải lớn của công ty, anh ấy nói chúng tôi lái xe tải loại này lên cao tốc thì phải che chắn bằng lưới chống bụi, nếu không sẽ bị phạt trực tiếp vài nghìn Đài tệ, trùng hợp là các xe khác bên cạnh cũng có sẵn lưới chống bụi, vậy là chúng tôi mượn dùng và thuận lợi lên đường.

Ngày hôm đó là tiết Thanh Minh, các nút giao thông đường cao tốc đều có cảnh sát, quả thực là cảnh sát có kiểm tra xem khu vực chở hàng phía sau xe của chúng tôi có phù hợp với quy cách trên đường hay không. Tôi và vợ cảm thấy đây lại là bảo hộ của Sư phụ, khiến chúng tôi ít tổn thất, và có rất nhiều sự trùng hợp, ví như vừa hay gặp giám đốc đến văn phòng cho mượn xe, vừa hay xe gặp sự cố phải quay về công ty thì gặp anh tài xế nhắc nhở, tất cả đều được an bài có trật tự.

Trong một lần khác, chúng tôi đã mượn một chiếc xe tải của công ty làm đạo cụ cho một cảnh quay, quay trong vòng hai hoặc ba giờ, xe chạy qua lại trong hẻm nhiều lần, sau khi quay xong, công việc sắp kết thúc thì bình ắc quy hết điện, chiếc xe không nổ máy được. Hôm sau, nhân viên bảo trì nói bình ắc quy đã sử dụng rất lâu rồi, cũng đến lúc phải thay mới. Hóa ra, bình ắc quy dựa vào nguồn điện cuối cùng, kiên trì hoàn thành cảnh quay cho đến phút cuối.

Còn rất nhiều sự kiện trùng hợp nữa, từ đầu đến cuối có rất nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra, bao gồm cả việc bắt đầu nhà xưởng từ không đến có. Qua những trải nghiệm này, chúng tôi không bị sốc hay sợ hãi, trong tâm chỉ có niềm biết ơn vô hạn. Một loạt các sự kiện cũng khiến tôi cảm thấy “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, đệ tử chỉ cần có nguyện vọng muốn làm, thì Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho chúng đệ tử.

Tôi nhớ sau tuần đầu tiên bấm máy, sáng hôm sau đến luyện công ở điểm luyện công, trong tâm vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào mà có quá nhiều sự trùng hợp trong công việc quay phim lần này, từ các nguồn lực như con người và mọi thứ đều xuất hiện hỗ trợ kịp thời. Vừa nghĩ như vậy, khi luyện đến Phúc tiền bão luân trong bài Pháp Luân Trang Pháp, bỗng nhiên trong não xuất hiện một cảnh tượng này:

Chúng tôi quỳ trước Sư phụ để tiếp nhận sứ mệnh, Sư phụ hồng ân nói với chúng tôi (đại ý) là: Các con đợi đến thời nhất định sẽ có người và việc phù hợp hỗ trợ. Chúng tôi đáp lời Sư tôn: Chúng con nhất định không cô phụ sứ mệnh. Lúc này, tôi nghĩ đến hai chữ “thệ ước”, lập tức cảm thấy nhận thức về nội hàm của hai chữ này hoàn toàn khác với trước đây; nội hàm ấy, không phải là áp lực trong suy nghĩ của con người chúng ta, không phải là điều chúng ta nghĩ hay không nghĩ, cũng không phải là điều chúng ta muốn hay không muốn, mà chính là mục đích của sinh mệnh, hoặc có thể nói rằng, vì chúng ta có thệ ước, nên sinh mệnh chúng ta mới tồn tại, và con đường mới mở ra, mới có sự an bài từng bước, từng bước như thế. Và khi chúng ta hoàn thành con đường của mình, hoàn thành nhiệm vụ của mình, dưới hồng ân hạo đãng trong Chính Pháp của Sư phụ, thì kết tinh (thành quả) của chúng ta trong quá trình này mới có thể hội nhập vào dòng chảy lớn, trở thành một chút xíu, một chút xíu nhỏ nhoi trong tiến trình Chính Pháp này.

Thể ngộ này chấn động mặt minh bạch trong tôi, ngay giây phút ấy nước mắt không ngừng tuôn rơi, đệ tử Đại Pháp mang sứ mệnh trên thân, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, mỗi bước đi đều triển hiện kỳ tích, đều tràn đầy vinh diệu, vì đây là con đường chúng ta nhất định phải đi. Trong tâm tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đệ tử thị Thần đích sứ giả” (Vi Nhĩ Môn Ca Xướng, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần” (Hát vì các bạn)

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn mọi người!

(Pháp hội Quốc tế trực tuyến năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/19/【国际网上法会】使命在身师看护-修炼路上展神迹-427176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193796.html

Đăng ngày 16-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share