Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 26-05-2021]
Con kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi hiện đang cùng các đồng tu truyền thông làm một kênh truyền thông cá nhân. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về thể hội tu luyện trong quá trình chế tác tiết mục và làm kênh truyền thông cá nhân, để báo cáo với Sư phụ và các đồng tu làm hạng mục truyền thông.
Sau khi thực hiện chương trình, tôi càng cảm nhận mạnh mẽ rằng tất cả mọi việc đều không hề ngẫu nhiên. Mỗi bước đi của chúng ta đều gắn liền với sự chăm sóc của Sư phụ, Ngài luôn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta.
Sư phụ giảng:
“[Từ] khai thiên tịch địa chưa từng có Thiên tượng hồng đại như vũ trụ Chính Pháp này; [từ] khai thiên tịch địa cũng chưa từng có đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã khai sáng ra huy hoàng này, dẫn chư vị nhập vào thời khắc lịch sử này. Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2019)
Sau lần đầu xem bài giảng Pháp nói trên của Sư phụ, tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Tôi tự nghĩ, Sư phụ đã ban cho chúng ta một sân khấu lớn như vậy để chúng ta có thể phát huy hết khả năng trong việc cứu độ chúng sinh. Đây là sự thù thắng và ân sủng may mắn xiết bao! Đồng thời, tôi âm thầm cảm thấy rằng, Sư phụ đã nói điều này, có thể Ngài đã có những an bài cho bước tiếp theo.
Ngay sau đó, tổng giám đốc và những người đã công tác lâu năm trong đài đã gặp tôi và một vài đồng tu trong kênh truyền thông, yêu cầu chúng tôi làm các kênh truyền thông cá nhân. Tôi tự nghĩ, tất cả những điều này thực sự không phải ngẫu nhiên. Khi tôi bắt đầu làm kênh truyền thông cá nhân, tôi có một chút hào hứng và một chút bỡ ngỡ không biết làm thế nào. Bởi lẽ tôi phải đối mặt với rất nhiều chủ đề và vô số cách trình bày, rốt cuộc cái nào phù hợp với mình, và thế nào có thể giúp nhanh chóng làm được kênh video, đó đều là những ẩn số. Cũng may chương trình chúng tôi khi đó vừa bắt kịp phong trào phản đối Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, thời điểm lại xảy ra gần như đồng thời nên nhanh chóng xác định phương hướng cho nội dung. Mọi thứ đều đã được an bài, ngay cả thời điểm bắt đầu chương trình dường như cũng có trật tự như vậy.
Hiện tại xem ra phong trào phản đối Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông là phong trào “Đại Thức Tỉnh” toàn cầu đầu tiên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, những tình huống tương tự không ngừng diễn ra, điển hình nhất là đại dịch vi rút Trung Cộng, cuộc bầu cử Mỹ, cuộc đảo chính ở Myanmar, cho đến sự tấn công văn hoá và uy hiếp quân sự đối với Đài Loan của ĐCSTQ ở thời điểm hiện tại. Tất cả đều là những sự kiện – những tin tức bom tấn, đều liên quan đến ĐCSTQ, đều có thể thông qua đó để giảng chân tướng và thức tỉnh thế nhân.
Sư phụ giảng:
“Ngoài ra dù trên thế giới có như thế nào, đều là Thần đang nắm, đều có [trật] tự. Loạn cũng là Thần để nó loạn, đó cũng là có [trật] tự trong vô [trật] tự. Nếu không tin chư vị hãy quan sát kỹ tất cả mọi việc xem. Mà vai diễn chính ở đây chính là đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đều đang chờ đợi chư vị cứu, cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị, đồng thời đợi chư vị tới cứu.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)
Có lẽ, hôm nay việc chúng ta sử dụng hình thức các chương trình “truyền thông cá nhân” để giảng chân tướng cũng là điều đã được an bài từ xa xưa trong lịch sử. Nhìn lại, có rất nhiều việc trong quá khứ đã được Sư phụ an bài tỉ mỉ, mọi điều không hề làm 1 cách vô ích mà thay vào đó khởi tác dụng mở đường cho các kênh truyền thông cá nhân hiện tại. Mọi điều diễn ra trên cả hành trình này dường như rất tự nhiên, từng khâu nối tiếp nhau. Bản thân tôi từ bối cảnh học tập chuyên môn cho đến các kỹ năng được học khi làm việc trong hạng mục truyền thông, đều trở thành nền tảng cho việc sản xuất chương trình truyền thông cá nhân ngày hôm nay.
Những ngày đầu làm kênh truyền thông cá nhân, do tôi có cơ sở được đào tạo về chuyên môn và từng làm phóng viên nên có thể làm mọi việc từ viết bài đến biên tập video, phỏng vấn, làm thumbnail, giúp cho việc sản xuất chương trình khá nhanh chóng. Vì lúc đó nhân lực vẫn còn tương đối thiếu, nếu tôi không thể làm hết mọi việc và phải chờ người khác giúp đỡ thì sẽ rất mất thời gian. Tuy nhiên về sau này có rất nhiều công việc cần làm kỹ lưỡng và tập trung hơn, dành nhiều thời gian hơn. Tới lúc này tôi mới đột nhiên hiểu ra, vì sao trước đây có một đồng tu trong đài truyền hình cũng làm kênh truyền thông cá nhân, mỗi lần tôi tới tìm anh khi anh đang viết kịch bản, khi đó anh không rời tay khỏi bàn phím, vừa quay đầu trả lời tôi với thần sắc vội vàng. Bởi vì đối với anh, thời gian thật sự quá gấp gáp, cảm giác anh chỉ quay đầu nhìn tôi vài giây mà như kéo dài chậm chạp một năm trời. Tuy vậy, sau khi kết thúc chương trình, anh đều tới giúp mọi người làm những công việc khác, thật sự rất xuất sắc. Và sau khi làm kênh truyền thông cá nhân, tôi cũng cảm nhận được sự cấp bách về thời gian, cũng nhận thấy vừa căng thẳng vừa bận rộn, có cảm giác vừa ngoảnh đầu lại nói chuyện thì giống như “một năm đã trôi qua”.
Các đồng tu phụ trách điều phối trong nhóm của tôi luôn suy nghĩ về khối lượng công việc của tôi. Họ sợ tôi quá vất vả nên đã tích cực giúp tìm người, chia sẻ khối lượng công việc, ví dụ đơn giản như việc làm “phụ đề”. Lúc đầu, phụ đề do chính tôi cho vào video. Nhưng điều phối viên trong nhóm của tôi muốn tôi không tiếp tục làm phần việc này. Khi đó cô ấy cũng đang rất bận rộn, phụ trách edit video và thiết kế cho vài chương trình, cũng như việc điều phối công việc. Ngoài ra còn có một đồng tu khác cũng đã có việc của bản thân nhưng khi tôi chưa tìm được người giúp đỡ, cả 2 đồng tu ấy đã tự mình ra trận, thay phiên nhau giúp tôi làm phụ đề. Khi trời đã tối mịt vốn đã là thời gian về nhà rồi, họ vẫn ở lại giúp tôi và giúp chương trình. Khung cảnh đó tôi vẫn nhớ mãi cho tới hôm nay.
Thời gian hoàn thiện kịch bản chương trình của tôi tương đối muộn. Về thời gian mà tôi hoàn thiện kịch bản, các đồng tu trong nhóm không hề phàn nàn bất cứ điều gì, mà họ luôn âm thầm phối hợp. Họ đã giúp tôi tìm được hai người edit video có “chênh lệch múi giờ” với New York. Một người sống ở miền Trung Hoa Kỳ, múi giờ muộn hơn New York một tiếng và một người ở miền Tây Hoa Kỳ, muộn hơn New York ba tiếng. Đồng thời, chương trình của tôi sản xuất và phát sóng cùng ngày nên người biên tập video phải nhanh, điều này cũng khiến việc tìm người khó khăn hơn. Các đồng tu đã dành rất nhiều công sức và sự phối hợp để tìm được người, có lúc tôi cũng không biết được sự phó xuất âm thầm của mọi người nhiều tới mức nào.
Vậy nên, có đôi khi tôi nổi tâm “bất mãn”, biểu hiện là tật đố, cảm thấy bất công, vv.. Tôi thấy mình không nhận được sự quan tâm và giúp đỡ đầy đủ, nhưng thực sự trên cả chặng đường thì chính sự hỗ trợ âm thầm từ các thành viên trong nhóm đã giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn, làm tốt hơn trong mọi phương diện. Qua những trải nghiệm đó, tôi biết trân quý mọi người và khiêm tốn hơn.
Sư phụ giảng:
“Chư vị cảm thấy rằng ‘dù như thế nào đi nữa thì việc Đại Pháp ấy mình đã làm rồi’, thực ra không có [làm], chư vị chính là sa vào hình thức, người cần được cứu ấy chưa được độ xong, việc cần mọi người cùng phối hợp để có tác dụng ấy chưa khởi được tác dụng. Nhất quyết không được như thế, nhất định phải tu luyện bản thân thật tốt, thật sự như một đệ tử Đại Pháp, từ góc độ đệ tử Đại Pháp nhìn nhận vấn đề mà xử lý các vấn đề, phối hợp với nhau, như thế mới có thể làm tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)
Tôi thể hội rằng, điều mà Sư phụ đã nhấn mạnh nhiều lần chính là trong khi chúng ta cùng làm việc thì “phối hợp“ với người khác ra sao, “tự tu bản thân” trong mâu thuẫn như thế nào, làm thế nào đề cao “tâm tính“ của chính mình, thay vì tu luyện người khác.
Sư phụ giảng:
“Đường đường chính chính phối hợp cho tốt. Không cứ phải chủ ý của ai tốt nhất, mà ngay cả chủ ý người kia không tốt, không toàn diện, tự chư vị lặng lẽ bổ sung nó cho tốt! Làm cho toàn diện! Thần mới nhìn thấy chư vị xuất sắc, hơn nữa là lặng lẽ mà làm! Then chốt không phải ở chỗ chủ ý của ai, mà ở chỗ trong quá trình ai đưa bản thân mình luyện xuất lai —ai tu luyện chính mình, thì người ấy đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Có một lần, tôi vượt quan về tâm tính với người edit video trong nhóm, cô ấy vì nội dung chương trình mà khăng khăng ôm giữ quan điểm về 1 chi tiết. Lúc đó nhân tâm nổi lên, tôi nói một câu với cô ấy: “Đây là chương trình của tôi”, ý là không muốn người khác quản nhiều. Sau đó chúng tôi ngừng nói chuyện với nhau trong tâm trạng không hề vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi và nói rất hào sảng rằng: “Em trịnh trọng xin lỗi anh, em nghĩ là em làm chưa tốt ở chỗ này chỗ này, mong anh bỏ qua nhé.” Tôi đã rất xấu hổ và cũng chia sẻ về những thiếu sót của mình với cô ấy. Bằng cách này, mâu thuẫn đã được giải quyết. Hôm đó, tôi đã thấy có một cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện ở đường chân trời sau cơn mưa.
Uy đức của Đại Pháp cho chúng ta cơ hội trong quá trình phối hợp mà không ngừng tu chính lại những thiếu sót, trừ bỏ nhân tâm, tiến bước vững chắc trong sự dung luyện của Đại Pháp. Nhìn qua tưởng là chuyện nhỏ, nhưng tâm tính thật sự đã được đề cao lên rất nhiều khi không biết không cảm thấy.
Sư phụ giảng:
“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Trong quá trình làm chương trình, tôi cũng gặp những can nhiễu trên thân thể. Ví dụ, trong một khoảng thời gian khi quay video, tôi dẫn không được thoải mái và thường xuyên phát âm sai. Đột nhiên một ngày, tôi rõ ràng cảm thấy rằng Sư phụ đã gỡ đi rất nhiều thứ cho tôi, dẫn chương trình và thu âm cũng trở nên rất trôi chảy, cơ thể cũng rất thư thái. Con xin cảm tạ Sư tôn đã gia trì!
Tôi nghĩ rằng đối với các kênh truyền thông cá nhân thì khảo nghiệm lớn nhất chính là lượng truy cập và lượt người đăng ký theo dõi kênh. Đặc biệt là sau thời gian diễn ra bầu cử ở Hoa Kỳ, YouTube đã cắt doanh thu quảng cáo của chương trình chúng tôi. Nó dường như cũng tiến hành “hạn chế” lượt xem của các kênh truyền thông cá nhân có liên quan đến HM truyền thông của Đại Pháp; thậm chí cả lượt đăng ký theo dõi cũng biến động bất thường. Có một khoảng thời gian, số lượt đăng ký kênh của chúng tôi tăng lên bao nhiêu thì sau đó lại bị giảm đi bấy nhiêu, tức là tổng lượt đăng ký kênh cứ bị dừng mãi ở con số đó không thể tăng lên. Đây là sự dày vò và thống khổ nhất. Bởi vì lượng truy cập và số lượt đăng ký là công khai trên toàn thế giới, và khi lượng truy cập không tốt, ngoài việc khiến tôi cảm thấy rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người xem sự thật hơn, nó cũng động tới nhân tâm “thích thể diện“của tôi. Khi lượng truy cập tốt thì cảm thấy thư thái và hạnh phúc, khi lượng truy cập không tốt thì ủ rũ không vui. Điều này giống hệt như ví dụ về một khí công sư trị bệnh được nhắc đến trong Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng:
“Chư vị thấy bệnh trị được rồi, người ta lại gọi mình một tiếng ‘khí công sư’, chư vị [cảm] thấy quả là dương dương tự đắc, khoan khoái vô cùng. Đó chẳng phải tâm chấp trước là gì? Khi trị [bệnh] không được thì gục đầu ủ dột; đó chẳng phải tâm danh lợi đang khởi tác dụng là gì?” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)
Tuy biết đó là nhân tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có những lúc tôi đã thức trắng đêm nhìn vào số lượt truy cập, nếu như lượt truy cập không tăng lên thì tôi ăn không ngon ngủ không yên, cảm giác mỗi ngày đều phải vượt khảo nghiệm về “lượng truy cập” này, thật sự là dày vò tâm can, so sánh ra thì những nỗ lực vất vả để sản xuất chương trình hoàn toàn không đáng kể gì. Áp lực lớn nhất và cảm giác thất bại đến từ lượng truy cập không tốt, có thể thấy cái tâm danh lợi nặng nhường nào. Thêm nữa có nhiều lúc tôi còn sử dụng cách thức của người thường để làm sao cải thiện tình hình. Nhưng chỉ khi có được nhận thức và đề cao trong tu luyện, thì mới xuất hiện được kỳ tích.
Có hai ví dụ như sau. Một lần, tôi nhận thấy lượt truy cập hôm nay không tốt, nghĩ tới việc hôm nay mình vẫn chưa học Pháp, nên đã ngồi xuống học Pháp chú tâm, không còn suy nghĩ gì tới lượt truy cập nữa. Kết quả là tới cuối buổi phát sóng thì lượt truy cập vẫn ổn. Một ví dụ khác là về việc phát chính niệm. Tôi nghĩ chúng ta nên vận dụng nền tảng YouTube. Nó đã có thể tồn tại trên thế gian thì nên hợp tác với chúng ta để cứu người, chứ không phải để hạn chế chúng ta. Nếu như có cơ chế phụ diện (tiêu cực) nào bên trong Youtube, thì cơ chế đó cũng sẽ không khởi tác dụng nếu đệ tử Đại Pháp có chính niệm. Vì vậy tôi đã phát chính niệm để loại bỏ mọi cơ chế tiêu cực phía sau của Youtube đang khởi tác dụng can nhiễu. Kết quả là sau khi phát chính niệm, hiệu quả của chương trình hôm đó đã thực sự khác biệt.
Nhưng đây không phải là vì truy cầu lượt truy cập của kênh mà học Pháp và phát chính niệm. Tôi hiểu rằng đó là vì tôi đã đề cao nhận thức trong tu luyện của bản thân vào thời điểm đó nên Sư phụ đã khuyến khích tôi, mong muốn tôi luôn tinh tấn và duy trì trạng thái tu luyện tốt. Trên thực tế, đảm bảo trạng thái tu luyện tốt là điều thực sự rất quan trọng. Khi ở trong trạng thái tu luyện khá tốt, bạn sẽ cảm thấy trường không gian trong sáng, từ sâu thẳm trong tâm dâng lên một “tín tâm“ rất kiên định, tâm thái ổn định, bình tĩnh, thực tế, không có nhân tố bất ổn nào tồn tại. Hiệu quả của chương trình cũng duy trì mức tốt. Còn nếu bạn không ở trong trạng thái tu luyện tốt, trong tâm sẽ có nhiều nhân tố bất ổn khác nhau, liên đới đến kết quả biểu hiện của chương trình cũng biến động.
Nhớ lại thời điểm khi dịch virus Trung Cộng mới khởi phát tại Vũ Hán, cả nhóm đã cùng nhau nỗ lực, chương trình đạt được 11 ngày liên tục duy trì lượng truy cập hơn 1 triệu lượt mỗi ngày. Đồng thời vào giai đoạn đó trạng thái tu luyện cá nhân của tôi khá là tốt, học Pháp và luyện công được nhiều hơn so với bình thường. Khi đó có đồng tu gọi điện thoại tới hỏi tôi về kinh nghiệm làm sao để tăng được lượt truy cập kênh, tôi không nghĩ gì mà bỗng nói một câu dường như không liên quan: Chắc là ngồi đả toạ nhiều hơn. Lượng truy cập của chương trình và tu luyện không có quan hệ trực tiếp, nhưng đạo lý này cũng giống như giữa tu luyện và các công việc khác. Nếu đồng tu có trạng thái tu luyện tốt, thường cũng sẽ làm được khá tốt công việc khi làm chương trình.
Sau khi những dư âm của cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2020 chấm dứt, cá nhân tôi cảm thấy rằng nền tảng YouTube thực sự đã hạn chế một số kênh truyền thông cá nhân như của chúng tôi, nhưng lúc này tâm lý của tôi đã ổn định hơn nhiều, không còn vì điều này mà mất ngủ nữa, tôi đối diện với những khó khăn một cách lý trí hơn. Điều này cho thấy “tâm danh lợi” của tôi trên phương diện này đã dần dần mai một đi thông qua quá trình tu luyện khi làm kênh truyền thông cá nhân trong thời gian dài. Còn về hiệu quả của chương trình, dù là lượng truy cập hay lượt đăng ký, thì tôi nghĩ cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau chứ không nên nhìn nhận một cách đơn nhất.
Do đó tôi cũng suy nghĩ, như thế nào được coi là một kênh truyền thông cá nhân tốt? Lượng truy cập cao, nhiều người đăng ký theo dõi, thì được coi là tốt hay sao? Tôi nghĩ đó là một chỉ tiêu để đánh giá, nhưng nó không mang tính tuyệt đối. Vậy điều quan trọng hơn là gì? Tôi nghĩ tới Thần Vận và lý do vì sao Thần Vận thành công tới vậy. Từ suy nghĩ đó và những điều Sư phụ đã giảng, tôi dần dần có thể ngộ của cá nhân về định nghĩa thế nào là thành công khi làm kênh truyền thông cá nhân.
Tôi nghĩ, kênh truyền thông cá nhân nên có một sự “định vị” rõ ràng, từ cơ sở của “định vị” này có thể triển khai được rất nhiều nội dung, phát triển các sản phẩm liên quan và các loại khác nhau. Đồng thời về mặt chất lượng luôn cần “yêu cầu cao”, chú trọng các chi tiết trên mọi phương diện để làm nên 1 chương trình chỉn chu, một khi xuất bản thì chương trình sẽ sẵn sàng đón nhận lượng lớn người xem. Bên cạnh đó, trạng thái tu luyện của tất cả thành viên làm chương trình cũng rất quan trọng.
Khi làm chương trình, tôi thường tự hỏi bản thân rằng mình chuẩn bị tốt chưa, đã làm tốt ở mọi phương diện của chương trình khiến cho nó có thể thu hút hàng triệu người xem và đạt đến chất lượng của kênh hàng triệu lượt theo dõi hay chưa? Tôi nghĩ rằng mình chưa đạt tới mức đó, thực tế tới tận bây giờ thì vẫn còn khoảng cách xa. Tuy một số chương trình đã có tới hàng triệu lượt truy cập, nhưng tôi nghĩ đó là sự gia trì và động viên của Sư phụ.
Ngược lại, tôi cũng quan sát thấy một số kênh truyền thông cá nhân tuy rằng có lượng truy cập không cao, số người đăng ký theo dõi cũng ít, nhưng định vị rất rõ ràng, dàn dựng cũng rất tỉ mỉ và khéo léo. Không nên nhìn vào số lượt view thấp hiện tại của những kênh đó, chỉ cần có cơ hội và thời điểm khởi phát thì ngay lập tức kênh đó sẽ nổi tiếng, bởi vì họ đã có chất lượng tốt như vậy và đã sẵn sàng phát triển.
Vì vậy, hiểu biết hiện tại của tôi là thay vì quá chú ý đến lưu lượng truy cập và số lượng đăng ký, chúng ta nên kiên định đề cao chất lượng trong mọi chi tiết, mọi khía cạnh của chương trình, bao gồm cả việc đảm bảo trạng thái tu luyện của cá nhân. Khi đến “thời điểm” tiếp theo, thì kết quả tốt hơn sẽ được triển hiện. Đồng thời, hiện nay chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube, chúng ta đã có nền tảng chia sẻ video riêng, khi nền tảng này dần được hoàn thiện về mọi mặt thì con đường của chúng ta sẽ rộng mở hơn.
Dưới sự chăm sóc của Sư phụ và sự dung luyện của Đại Pháp, đội ngũ làm chương trình chúng tôi đã đi một chặng đường cho tới hôm nay, cũng là quá trình giảng chân tướng và tiếp xúc với rất rất nhiều chúng sinh. Sau khi xem kênh truyền thông cá nhân của chúng tôi, một số khán giả đã rất tin tưởng đội ngũ làm chương trình, họ tâm sự với chúng tôi về sự bất mãn của họ với tà đảng và tiết lộ về sự tà ác của ĐCSTQ. Một số khán giả còn chủ động viết thư để hỏi về cách thoái đảng.
Vào nửa đầu năm 2020, trong đại dịch virus ĐCSTQ, một vị khán giả thông qua các phương tiện truyền thông của chúng tôi đã học chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó người ấy đã chỉ cho người nhà bị nhiễm virus niệm 9 chữ này, và kết quả là họ đã nhanh chóng được chữa lành. Sau đó, vị khán giả ấy đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của Đại Kỷ Nguyên, cảm thán về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Một số khán giả khác, sau khi xem chương trình, dần dần bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp và trở thành một đệ tử Đại Pháp. Sau đó, họ cũng tham gia nhóm làm truyền thông và trở thành một thành viên của chúng tôi.
Trên hành trình này, tôi đã từng cảm thấy vất vả, cũng từng suy nghĩ và tự hỏi mình rằng: liệu mình còn phải làm chương trình này bao nhiêu ngày tháng nữa đây? Có lúc nghe đồng tu thảo luận với nhau, có lẽ lúc nào sẽ là thời điểm kết thúc, sắp bước vào Pháp Chính Nhân Gian rồi. Tôi nghe họ nói vậy xong thì trong lòng cảm thấy thời gian thật cấp bách, nhưng lại có chút vui sướng, nghĩ rằng: vậy thì khi đó mình sẽ không cần viết kịch bản nữa rồi?
Cách đây một thời gian, tôi có chút giải đãi, kết quả là lốp xe bánh trước và bánh sau của ô tô mà tôi lái trong thời gian ngắn đã bị xì, tôi phải mang ra gara sửa chữa. Tôi nghĩ ra, lốp xẹp và dây curoa xẹp, điều này chẳng phải chính là “giải đãi” hay sao! Đây là Sư phụ đang nhắc nhở tôi rằng tôi không thể sơ suất. Đặc biệt là khi chúng ta nghĩ đến sự kỳ vọng khẩn thiết của Sư phụ đối với chúng ta, không có lý do gì để giải đãi nữa.
Tôi nhớ một lần khi tôi phải ra ngoài vào ban ngày để tham gia công tác giảng chân tướng quan trọng, vào buổi sáng hôm đó lúc mơ mơ màng màng, tôi đã có một “giấc mơ” rất rõ ràng. Tôi thấy Sư phụ đang đứng ở cửa, đợi tôi và một vài đồng tu chuẩn bị đi ra ngoài, Ngài đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cần mang theo của chúng tôi đặt ngay ngắn ở cửa, và đứng đó chờ chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh vô cùng từ bi ấy, Sư phụ giống như đang chăm sóc cho một đứa trẻ, chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chúng ta đi thực hiện mà thôi.
Sư phụ giảng:
“Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường này, đó chính là xuất sắc nhất. Do vậy, trong đoạn thời gian này, mặc dù thời gian mọi người gấp gáp, rất mệt và ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng rất nhiều học viên đều có thể làm được tốt; Sư phụ đều thấy được và cảm thấy rất hài lòng; do vậy, tôi cảm ơn tất cả mọi người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2005)
Bài chia sẻ của tôi xin được kết thúc tại đây, nếu có những chỗ chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Con xin cảm tạ Sư tôn!
Xin cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân 2021)
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/26/做自媒体的修炼心得-426232.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/30/193427.html
Đăng ngày 10-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.