Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-11-2020] Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Chào các đồng tu!

Tu luyện nhiều năm, mỗi khi xem thấy Minh Huệ Net đăng những trường hợp đồng tu Đại Lục bị bức hại, tôi đều cảm thấy cách mình quá xa. Nhưng sau khi đồng tu xung quanh bị bắt cóc vào năm nay, đồng tu trong khu vực tôi cũng trải qua quá trình sử dụng pháp luật để phản bức hại. Nhờ sự gia trì của Sư tôn, trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án, đệ tử Đại Pháp chúng tôi từ bị động chuyển sang chủ động, dần dần khiến họ minh bạch chân tướng. Trong tình huống hoàn toàn không mời luật sư, nhưng đã ngăn chặn kịp thời các cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án bức hại một đệ tử Đại Pháp, điều này mang lại tác động rất tốt cho địa phương.

Vào đầu tháng 4 năm nay, khi đồng tu A đi phát tài liệu chân tướng cho mọi người, thì bị bắt cóc bởi Cảnh sát An ninh Quốc gia. Tại Cục Công an, đồng tu A chính niệm chính hành, giảng thanh chân tướng cho các cảnh sát. Vào buổi chiều ngày hôm sau, đồng tu A bình an trở về nhà.

Không lâu sau, tôi nghe một bài chia sẻ trên phát thanh Minh Huệ nói rằng: Cảm ơn đồng tu chỉnh lý “Quyển sổ tay pháp luật về phản bức hại”, sau khi người nhà của đồng tu xem xong thì trở nên tràn đầy tự tin, đã cùng với đồng tu khác đi đến Cục Công an yêu cầu thả người.

Vì vậy, chúng tôi lên Minh Huệ Net tìm Quyển sổ tay pháp luật này, rồi tải xuống thẻ nhớ USB, mang đến cho Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, và ông ấy đã nhận. Sau đó họ không quấy nhiễu đồng tu A nữa.

Vào cuối tháng 9, đồng tu A bỗng nhận được điện thoại từ Viện kiểm sát, bị cáo buộc rằng Cục Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của cô sang Viện kiểm sát. Sau khi biết được tin tức này, tâm trạng của các đồng tu ít nhiều có chút nặng trĩu. Chúng tôi cũng biết, đối diện với sự kiện này, chúng tôi tuyệt đối không thể chờ đợi, hơn nữa phải dùng hình thức pháp luật để phản bức hại. Chúng tôi phải nắm chắc, phải dùng sức mạnh của tài liệu chân tướng, hơn nữa phải nhanh chóng, mới có thể kịp thời ngăn chặn các cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án phạm tội. Và cần phải nhanh chóng trước kỳ nghỉ lễ dài vào ngày 1 tháng 10, nếu không sẽ lại chậm trễ một tuần, thực sự có thể nói là vô cùng khẩn cấp, không thể chậm một giây.

Trong quá trình này, tôi cũng thoáng có niệm đầu mời luật sư. Nhưng việc đó cần có thời gian, tinh lực, nhân lực và chi phí, chưa kể trước tiên phải giảng chân tướng cho luật sư. Nhưng thời gian đối với chúng tôi lúc này mà nói, nó quá quý báu, quá cấp bách. Tôi nhớ đến Quyển sổ tay pháp luật được đồng tu chỉnh lý trên Minh Huệ Net, nội dung liên quan đến pháp luật trong đó cũng rất tường tận, có lý lẽ và có căn cứ. Tôi thỉnh Sư tôn gia trì, nhất định phải biên soạn ra một bộ văn bản pháp lý hoàn chỉnh với cường độ mạnh để cho các cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án vừa xem liền có thể minh bạch, ngăn họ phạm tội đối với Đại Pháp.

Tôi đọc kỹ lại “Quyển sổ tay pháp luật về phản bức hại” một lần nữa, trong bài nhắc đến kháng cáo và tố cáo là hình thức mạnh mẽ nhất ngăn các cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án phạm tội, lại vừa tiết kiệm tiền bạc và sức lực. Không cần tiêu tiền thuê luật sư, cũng không cần nghiêm khắc viết theo đúng các quy phạm của văn bản pháp luật. Tuy nhiên, nói đến kháng cáo và tố cáo, chúng tôi vẫn cảm thấy có chút khó khăn, vì Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia địa phương trực tiếp tham gia bức hại đã minh bạch rất nhiều chân tướng, chúng tôi muốn cho anh ấy một cơ hội.

Vì vậy, chúng tôi nói đồng tu A tự mình đi đến Cục Công an, trực tiếp gặp Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, và hỏi anh ấy: “Việc tôi bị đưa đến Viện kiểm sát là ý của anh phải không? Hay là ý của người khác ở Cục Công an? Hay là quyết định của Ủy ban Chính trị và Pháp luật?”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia giải thích: “Dĩ nhiên là ý của Cục rồi, đây là trình tự công việc của chúng tôi.”

Đồng tu A nói: “Tôi biết, không phải ý của anh.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia nói: “Chị cũng có thể mời luật sư biện hộ.”

Đồng tu A nói: “Nếu cần, tôi sẽ mời luật sư biện hộ vô tội.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia nói: “Có thể, đó là quyền lợi của chị.”

Viên cảnh sát trẻ bên cạnh nói châm biếm đồng tu A: “Chị muốn mời luật sư biện hộ vô tội trong khu vực của chúng tôi à, chị không thể mời được đâu.”

Đồng tu A nói: “Vậy tôi có thể đến Bắc Kinh, đến Thượng Hải mời, đã có hàng trăm luật sư biện hộ vô tội cho hàng nghìn trường hợp đệ tử Đại Pháp.”

Đồng tu A trở về và kể lại tình hình. Buổi tối hôm ấy chúng tôi quyết định trước hết sẽ không viết thư kháng cáo, vì đứng ở góc độ từ bi, chúng tôi phải cứu độ những người cán bộ này, không thể đẩy họ sang phía đối lập được. Đối với các cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án, phải dùng phương thức ngôn ngữ mà họ có thể nghe hiểu để giảng chân tướng, với những người khác nhau phải dùng những cách khác nhau.

Vì vậy chúng tôi quyết định trước tiên viết “Đơn xin xem xét lại” gửi đến Cục Công an và Viện kiểm sát, đề nghị Viện kiểm sát thẩm tra lại vụ án mà Cục Công an khởi tố đồng tu A, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn. Trong Đơn xin xem xét lại, chúng tôi liệt kê ra 11 lý do liên quan đến pháp lý và sự thực về việc tu luyện Pháp Luân Công là vô tội, và việc những người tham gia bức hại là vi phạm pháp luật, v.v..

Sau khi in ra xong, chúng tôi có chút do dự, không biết liệu việc gửi tài liệu dưới cái tên “Đơn xin xem xét lại” có đúng không? Nhưng đồng tu A đặc biệt kiên định: “Chúng ta vì để họ có thể minh bạch chân tướng, thì không nhất thiết phải quá câu nệ từng chữ một đâu. Nói cho cùng, chúng ta nào có thực sự xin họ xem xét gì chứ? Chúng ta chỉ là tận dụng hình thức này mà thôi.”

1. Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia nói: “Xem ra bây giờ tôi thất bại rồi”

Ngày hôm sau, một ngày trước kỳ nghỉ dài vào tháng Mười, đồng tu A gửi Đơn xin xem xét lại đến Cục Công an và Viện kiểm sát. Khi đến Cục Công an, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia hơi hoảng khi đọc nội dung liên quan trong lá đơn đưa ra bằng chứng cơ quan công an địa phương làm trái pháp luật, thỉnh thoảng nói với đồng tu A rằng: “Khẳng định đây không phải do chị viết, chị không viết được thế này.”

Đồng tu A trả lời: “Tất nhiên rồi, nhưng tôi căn cứ theo Pháp luật.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia nói: “Chúng tôi vốn chỉ muốn đưa chị đi ‘chuyển hóa’, xem ra bây giờ tôi thất bại rồi.”

Đồng tu A mỉm cười nói: “Nếu anh không thất bại, anh sẽ tự hủy hoại chính mình.”

Tiếp theo, đồng tu A tận tình khuyên bảo Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia: “Lùi một bước mà nói, cứ coi như anh tuyên án tôi ba năm hay năm năm, sau khi tôi ra tù thì vẫn đường đường chính chính làm những việc bản thân nên làm như trước đây thôi. Còn anh thì sao? Điều này chẳng phải không tốt với anh sao? Trước đây anh từng bức hại một đệ tử Đại Pháp, bây giờ không thể đã sai lại sai thêm. Nếu bức hại tôi, anh không chỉ phải chịu trách nhiệm pháp luật, mà còn phạm tội với Đại Pháp, tội lỗi này vĩnh viễn không xóa sạch được! Chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh!”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia tròn mắt lắng nghe lời khuyên của đồng tu, gật đầu liên tục, và nói với đồng tu A rằng: “Kỳ thực chúng tôi vốn cũng không muốn chị phải như thế nào đó.”

Đồng tu A nói: “Đúng rồi! Chúng tôi cũng không muốn anh phải như thế nào đó. Chúng ta đều là người quen trong làng, có nhất thiết phải làm khó nhau vậy không? Nếu tôi muốn đưa anh ra ánh sáng, chỉ cần một phút thì có thể đăng lên trang Minh Huệ Net rồi.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia nói: “Đúng rồi.”

Đồng tu A nói: “Sau khi chúng ta tiếp xúc, anh đã làm rất nhiều việc có ý nghĩa cho chúng tôi, nên chúng tôi không muốn đăng thông tin của anh lên báo.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia lập tức nói: “Vậy khi nào chị đăng, nhất định phải nói trước với tôi một tiếng nhé!”

Trước khi đồng tu A rời đi, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia nói với cô ấy rằng: “Đơn xin xem xét này có thể để lại đây tôi xem một chút được không?”

Đồng tu A nói: “Đơn này gửi anh mà.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia đi phía sau đồng tu A, và hỏi lại mấy lần: “Chị dự định khi nào thì đăng vậy?”

Đồng tu A nói: “Để xem biểu hiện của anh.”

Anh ấy lại nói tiếp: “Khi nào chị đăng nhất định nói trước với tôi một tiếng nhé!”

Đồng tu A nói: “Tôi không mong anh có ngày đó.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia tiễn đồng tu A đến tận ngoài cửa.

Chúng tôi biết rằng, đây chỉ là bước bắt đầu, vì rõ ràng là họ biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm pháp luật thôi vẫn chưa đủ. Hơn 20 năm qua, họ nghe toàn những tin tức phụ diện do tà đảng bịa đặt, bị độc hại rất sâu, xác thực cần một quá trình tiếp nhận chân tướng. Cho nên chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm, không những phải để họ minh bạch rằng bản thân đang phạm tội, mà còn để họ hiểu rằng tà đảng Trung Cộng mới là thủ phạm bức hại họ, để sau khi họ thực sự minh bạch chân tướng, và làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) thì mới được cứu.

Do đó trong kỳ nghỉ dài vào đầu tháng Mười, trong chuyên mục “Tâm khuyến thiện hóa phi hồng” (Tâm khuyến thiện hóa hồng nhạn bay), chúng tôi phục chế nhiều bài có tính nhắm thẳng vào tình huống địa phương và đưa vào thư khuyến thiện, sau khi chỉnh lý tổng hợp và sửa đổi thêm, thì in ra hai bộ thư khuyến thiện khác nhau gửi thẳng đến Viện kiểm sát và Cục Công an. Nội dung xuyên suốt trong thư được trình bày có lý lẽ, có căn cứ về việc tập đoàn lưu manh Trung Cộng trong hơn 20 năm qua đã nói dối không biết xấu hổ để vu cáo hãm hại Đại Pháp, thủ đoạn bức hại thâm độc các học viên Pháp Luân Công và các đệ tử Đại Pháp kiên trì tín ngưỡng, mục đích của việc giảng chân tướng khuyên tam thoái và nạn nhân cuối cùng của cuộc bức hại, trường hợp thực tế các nhân viên quan chức trong ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Trong thư hoàn toàn không có tâm tranh đấu với các nhân viên quan chức trong ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án, chỉ là từ bi thức tỉnh họ.

Sau khi đóng gáy thư khuyến thiện, tôi thỉnh cầu Sư tôn gia trì, để mỗi thư khuyến thiện đều có thể khởi tác dụng phơi bày tà ác và cứu độ chúng sinh. Mục đích bề mặt là để Cục Công an rút đơn kiện và Viện kiểm sát rút hồ sơ, nhưng thực chất là muốn họ thức tỉnh lương tâm, minh bạch chân tướng và được cứu.

2. Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật nói: “Có một chuyện tôi phải xin lỗi chị”

Chỉ vài ngày sau khi đồng tu A gửi thư khuyến thiện đến Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia và Viện kiểm sát, thì Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật khu vực chúng tôi (sau đây sẽ gọi tắt là S) dẫn theo nhân viên cộng đồng đến nhà mẹ chồng của đồng tu A để thực hiện cái gọi là “chiến dịch xóa sổ”, khuyên bố mẹ chồng của đồng tu A từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Bố mẹ của đồng tu A kiên định cự tuyệt yêu cầu của họ, và nói về sự thần kỳ của Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người. Trước khi rời đi, S đã xé rách chữ “Phúc” chân tướng trên cửa nhà mẹ chồng đồng tu A, và nói: “Ngày mai nhân viên cộng đồng sẽ mang đến cho bác một cái mới.”

Buổi tối, sau khi tôi và đồng tu A biết được chuyện này, chúng tôi cảm thấy nên giảng chân tướng cho cô ấy. Hôm sau, đồng tu A trực tiếp mang tài liệu chân tướng đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật tìm cô S.

Đồng tu A nói: “Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng đã biết nhau rất nhiều năm.”

S nói: “Đúng rồi. Vì cấp trên cử người đi thăm dò không báo trước và nhìn thấy những tấm các chị dán, nên mới yêu cầu chúng tôi điều tra. Chị nói xem, chúng tôi làm việc ở đây, có thể không quản sao? Chị cảm thấy tốt, thì ở nhà mà luyện, có luyện thế nào chúng tôi cũng không quản, nhưng nhất định đừng đi ra ngoài dán gì đó. Chị xem chị đã học nhiều năm như vậy, tôi cũng không có trình độ cao đến thế, cũng không thuyết phục nổi chị, cũng không cải biến được tư tưởng của chị.”

Lúc này trong tâm đồng tu A nghĩ: “Sư phụ nói mới tính. Chúng tôi khẳng định có thể thay đổi tư tưởng của chị, nhất định có thể cứu chị.”

S ôn hòa nói với đồng tu A: “Có một điều tôi phải xin lỗi chị. Ấy là hôm qua tôi đã xé chữ Phúc ở nhà mẹ chồng chị. Chị nói xem chúng tôi làm công việc này, nhìn thấy điều này có thể không quản được không? Đợi ngày mai tôi sẽ gửi lại bác ấy một cái khác nhé.”

Đồng tu A nói: “Không cần không cần, chúng tôi vẫn còn, chỉ cần dán lại một cái khác.”

S giải thích: “Chiến dịch xóa sổ là do cấp trên yêu cầu chúng tôi làm. Các chị nghĩ thế nào, lựa chọn gì, đó là chuyện của các chị, nhưng chúng tôi nhất định phải đi hết một lượt từ nhà này qua nhà khác.”

Đồng tu A thiện ý nói: “Vậy nhân dịp này chị cũng nghe được nhiều tiếng nói khác nhau, chị tĩnh tâm lại nghĩ xem, vì sao chúng tôi bị bức hại tàn khốc nhiều năm như vậy vẫn không buông bỏ tín ngưỡng? Vì sao Trung Cộng bức hại những người biết chân tướng?”

Thông qua nói chuyện với S, đồng tu A nhận thấy S bị tà đảng đầu độc rất sâu, nên cũng không nói nhiều nữa, mà trong tâm không ngừng phát chính niệm cho cô ấy, sau đó tặng cô ấy tài liệu Đại Pháp và tài liệu pháp luật liên quan đã được chuẩn bị sẵn. Đồng tu A nói với cô ấy: “Đây là tất cả những điều tôi muốn nói với chị, có thời gian chị xem kỹ nhé.”

S đưa hai tay nhận tài liệu của đồng tu A, chân thành nói: “Tôi nhất định sẽ xem kỹ, tôi nhất định sẽ xem kỹ.”

Vào ngày thứ ba, đồng tu A đến Viện kiểm sát làm biên bản. Một người trong số họ nói với đồng tu A rằng: “Vài ngày tới chúng tôi sẽ chuyển vụ án của chị đến tòa án. Chị muốn mời luật sư thì mời nhanh đi nhé, nhưng chị phải báo với chúng tôi một tiếng.”

Đồng tu A không trả lời họ, chỉ hỏi rằng: “Vậy tòa án dựa trên điều nào xét xử tôi?”

Người ấy đáp: “Điều 300 của Bộ luật Hình sự.”

Đồng tu A nói: “Trong Điều 300 của Bộ luật Hình sự không có Pháp Luân Công! Tôi không có phạm pháp.”

Người ấy hỏi: “Chị không phạm pháp, vậy sao Cục Công an lại khởi tố chị ở đây? Cục Công an không thông báo xử phạt cho chị à?”

Đồng tu A nói: “Không có, họ không xử phạt tôi! Họ để tôi về nhà vào ngày hôm sau, cũng chẳng đưa thông báo gì.”

Người ấy lật lại hồ sơ một lúc lâu rồi ngạc nhiên nói: “Đúng là không có! Sao họ có thể quên đưa vào nhỉ?”

Đồng tu A cảm thấy vui vẻ.

Sau khi đồng tu A quay về, cô ấy thản đãng nói với chúng tôi rằng: “Họ sợ luật sư tham gia và muốn tìm hiểu xem rốt cuộc tôi đã mời luật sư hay chưa. Mọi người đừng lo lắng, không ai có thể động đến chúng ta được đâu. Nếu thực sự phải đến tòa án, vậy cũng coi như chúng ta cần cứu độ chúng sinh ở tòa án vậy.”

Nhưng tôi hơi thất vọng, vì chúng tôi đều nghĩ rằng Viện kiểm sát gặp đồng tu A chắc chắn là muốn rút đơn kiện. Tôi không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu: thư khuyến thiện và điều khoản pháp luật đều đã viết rõ cả rồi, vì sao họ vẫn không hiểu? Vẫn muốn tiếp tục làm chuyện xấu? Đoạn thời gian này, mỗi khi gặp vấn đề, tôi đều xác định rõ bản thân muốn làm gì, nên làm gì. Tuy nhiên, lúc này tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Trong tâm nói với Sư tôn rằng: “Sư phụ ơi, đệ tử đã viết tất cả những gì nên viết và cần thiết để chúng sinh hiểu, cũng gửi họ xem rồi, tiếp theo đệ tử nên làm gì đây?”

Tôi tĩnh tâm học Pháp, tìm bản thân, tôi ngộ rằng: mình không thể chấp trước vào hình thức biểu hiện trên bề mặt, thực sự khởi tác dụng vẫn là chính niệm của đồng tu. Tôi bận đi làm ban ngày, rất ít khi tĩnh tâm phát chính niệm. Tôi nghĩ, đây chính là thiếu sót của mình. Vì vậy, tôi bắt đầu tăng cường lực phát chính niệm. Thật trùng hợp, tôi vô tình đọc được một bài chia sẻ của đồng tu về việc gọi điện thoại trên nền tảng RTC đăng trên Minh Huệ Net vào tối hôm đó, bài viết nói về thể hội gọi điện thoại giảng chân tướng. Sau khi thảo luận với các đồng tu, chúng tôi đã gửi số điện thoại của Cục Công an địa phương, Viện kiểm sát, Tòa án và những nhân viên có liên quan trong việc bức hại đồng tu đến Minh Huệ Net, thỉnh cầu chuyển đến bộ phận nền tảng gọi điện thoại, mong đồng tu ở bộ phận nền tảng gọi điện thoại giảng chân tướng cho nhân viên có liên quan càng sớm càng tốt.

Sau đó, đồng tu A lần lượt chuyển lời đến các đồng tu ở địa phương khác, để gia tăng lực phát chính niệm cho nhân viên Công an, Viện kiểm sát và Tòa án, chúng tôi nhất định phải hình thành chỉnh thể với đồng tu hải ngoại, thanh lý trên diện rộng sinh mệnh tà ác ở phía sau họ, để họ được cứu.

3. Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia: “Chị đừng viết tên tôi vào thư khiếu cáo”

Sau đó, tôi lại lên Minh Huệ Net để tải xuống bài “Vận dụng pháp luật để ngăn chặn bức hại” và “Tín ngưỡng là hợp pháp, bức hại là có tội” v.v., và một số bài viết pháp luật liên quan khác. Sau khi đồng tu A xem xong, quyết định nên kịp thời ngăn chặn họ phạm tội. Vì vậy vào sáng ngày thứ tư, đồng tu A đến Cục Công an nói với Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia rằng: “Anh này, Viện kiểm sát nói sẽ chuyển trường hợp của tôi đến tòa án trong hai ngày tới. Tôi quyết định khiếu cáo Viện kiểm sát.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia mở to mắt nhìn đồng tu A và nói: “Chị nên thực hiện trình tự các thủ tục pháp lý thông thường, nên làm thủ tục khiếu nại.”

Đồng tu A hỏi: “Nếu khiếu nại là sau khi tòa án phán xử xong mới có thể khiếu nại, vậy đợi phán xét xong rồi lại khiếu nại, thì có ý nghĩa gì chứ? Hôm nay tôi đến đây để nói với anh một tiếng, ngày mà tòa án triệu tập tôi, cũng là lúc tôi khiếu nại Viện kiểm sát. Nhưng trong đơn khiếu nại có thể liên quan đến anh. Vì khi ấy tôi đã hứa với anh rằng khi cần phơi bày, sẽ nói trước với anh. Hơn nữa còn có thể liên quan đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hoặc liên quan đến những người khác bức hại tôi.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia hoang mang nói: “Liệu chị có thể không viết tên tôi có được không?”

Đồng tu A nói: “Vì tôi dùng tên thật để khiếu nại, phải viết ra chi tiết quá trình, anh là nguyên nhân nên không thể tránh khỏi.”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia thành khẩn yêu cầu: “Chao ôi, chị đừng viết tên tôi vào, chỉ ghi Cục Công an thôi.”

Đồng tu A giải thích: “Chính các anh từng bước đẩy tôi đến bước này, tôi phải vận dụng các quyền mà luật pháp cho tôi, chứ không thể ngồi chờ tòa án xét xử? Anh cảm thấy đó có là phong cách của tôi không?”

Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia bất lực nói: “Thực sự không phải phong cách của chị.”

4. Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật: “Bác nhận nhé, coi như đây là của con cháu tặng bác”

Hôm ấy đồng tu A trở về nhà lúc hơn 11 giờ trưa. Khoảng hai giờ chiều, S từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng tài xế và một cảnh sát trẻ ở Lữ đoàn An ninh Quốc gia đến nhà, mang theo gạo, mì, dầu ăn và sữa đến thăm lão đồng tu, ấy chính là mẹ của đồng tu A.

S nói với mẹ của đồng tu A rằng: “Hôm nay cháu đến không có ý gì khác, chỉ là đến thăm bác.”

Lão đồng tu hiền lành giảng chân tướng Đại Pháp cho S. Cậu cảnh sát trẻ ở Lữ đoàn An ninh Quốc gia nói với đồng tu A: “Dì à, chúng ta đều lùi một bước, dì viết “tam thư”, chúng ta sẽ không truy cứu gì nữa.”

Đồng tu A nói: “Không thể. Đừng nói về điều này.”

S nhìn thấy trên vách tường và trên cửa nhà của đồng tu A đều dán chữ Phúc “Đại Pháp hảo” và tranh Tết chân tướng, bèn hỏi lão đồng tu: “Chỗ nào trong nhà bác cũng có các bức này à?”

Lão đồng tu nói: “Điều tốt dĩ nhiên phải dán lên chứ!”

S nói: “Tốt, thì ở nhà luyện nhé, đừng đi ra ngoài dán là được.”

Đồng tu A nói: “Chúng tôi vì cứu người!”

Khi S sắp rời đi, lão đồng tu nói với cô ấy: “Sư phụ không cho phép chúng tôi tùy ý nhận đồ của người khác. Cháu cầm các thứ này về nhé.”

S nói với lão đồng tu: “Bác nhận nhé, coi như đây là quà của con cháu kính biếu. Bác đừng nghĩ là cháu tặng quà để yêu cầu bác từ bỏ tín ngưỡng, cháu không có ý đó đâu, dẫu một chút cũng không.”

Lão đồng tu nói: “Vậy rất cảm ơn cháu.”

Đồng tu A nói với S: “Bây giờ hình thế khác rồi, chị nhất định phải lắng nghe nhiều hơn, chị không thể chỉ nghe những lời của ĐCSTQ. Tôi chỉ mong điều tốt với chị.” S không ngừng gật đầu.

Tà ác hoang tưởng lợi dụng Bộ phận Công an, Viện kiểm sát và Tòa án để phán xét phi pháp, sách nhiễu, phạt tiền đồng tu A, v.v., và nhiều kế hoạch khác nữa, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, sự phối hợp chỉnh thể của chúng tôi, cuối cùng đã thanh trừ, giải thể chúng. Các đồng tu biết rằng, S đến cầu hòa, từ lâu cô ấy đã biết đồng tu A sẽ không viết cái gọi là “tam thư”, vì vậy cô ấy lùi một bước, từ đó cho thấy một tín hiệu rằng họ không dám tiếp tục bức hại.

Những năm này, tôi luôn tránh né giảng chân tướng cho các nhân viên trong ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án, cứ cảm thấy họ bị tà ác đầu độc quá sâu, mê quá sâu. Trên con đường lần này, thực sự cảm thấy Sư phụ luôn đẩy tôi tiến về phía trước. Thông qua quãng thời gian tiếp xúc với các nhân viên trong ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, và Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở địa phương, tôi nhận thấy một số người trong số họ vẫn còn bản tính thiện lương. Sinh mệnh của họ cũng đều vì Pháp mà đến, phía mặt minh bạch đều sốt ruột cầu cứu chúng ta. Chúng tôi tiếp xúc hết lần này đến lần khác với họ, ấy cũng là an bài của Sư tôn, vì để họ có thể được cứu. Đặc biệt là trong tình hình virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đang hoành hành, nếu chúng ta không giảng chân tướng cho họ, thì họ có thể thực sự bị đào thải, như vậy thật quá đáng thương.

Trong quá trình này, dù gặp phải khó khăn nguy hiểm gì, chúng tôi cũng luôn chỉ có một mục tiêu: để các chúng sinh trong ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án minh bạch chân tướng và được cứu. Công văn pháp luật cũng vậy, thư khuyến thiện cũng vậy, đều là hình thức của người thế gian, khởi tác dụng chủ đạo vẫn là sự gia trì của Sư tôn, và chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp. Trong toàn bộ quá trình, đồng tu A rất tín Sư tín Pháp, hoàn toàn không chấp trước vào an nguy của bản thân, không đặt bản thân vào vị trí bị bức hại. Cảm thấy khởi tố gì đó, hay chuyển đến tòa án gì đó, tất cả điều này và bản thân đều không có liên quan gì với nhau, mỗi bước của chúng ta đều do Sư tôn an bài. Chúng tôi chỉ lợi dụng hình thức này để tiếp xúc nhiều hơn với thế nhân, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Còn có một điểm then chốt là: không thể buông lơi học Pháp, chỉ có không ngừng học Pháp mới có thể kiên định phương hướng tiến về phía trước của chúng ta. Nếu buông lơi học Pháp sẽ dễ bị giả tướng bề mặt dẫn động. Đồng tu A và mẹ cô ấy mỗi ngày đều kiên trì học Pháp với nhau ít nhất từ một đến hai bài giảng; còn tôi, vào mỗi tối dù bận rộn đến đâu, cũng đều phải học Pháp trước, sau đó mới chỉnh lý bài viết liên quan và thư khuyến thiện. Mấy ngày ấy, tôi luôn bận đến ba giờ sáng mà không buồn ngủ hay mệt mỏi.

Tôi thực sự vô cùng cảm khái khi trải qua quá trình này. Kể từ khi đồng tu A bị bắt cóc đến nay không có truy cứu gì nữa, trong thời gian nửa năm và tám ngày này, đồng tu chúng tôi ngày đêm phối hợp với nhau, phát chính niệm, giảng chân tướng, hết lần này đến lần khác trực tiếp đưa tài liệu đến tận tay họ, khuyên họ đừng phạm tội. Cũng cảm ơn đồng tu không quen biết đã chỉnh lý Quyển sổ tay pháp luật, cảm ơn sự phối hợp của đồng tu ở bộ phận nền tảng gọi điện thoại. Mặc dù chúng ta cách xa trùng dương, nhưng chúng ta đều gánh vác trách nhiệm chung, thức tỉnh chúng sinh đang trong mê.

Trên đây chỉ là thể hội tu luyện, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/明慧法会-慈悲救度公检法众生-415013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188483.html

Đăng ngày 25-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share