Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 10-04-2021] Các vấn đề chúng ta gặp phải trong tu luyện, từ bề mặt trông có vẻ rất khó khăn. Nhưng khi chúng ta chuyển biến quan niệm, không thuận theo cái lý của con người, không bị giả tướng can nhiễu tư duy, sẽ phát hiện thực sự là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Dưới đây có một số chuyện nhỏ xảy ra trong mấy năm tu luyện vừa qua, nay viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Nhìn thấy điều gì ở người khác thì tìm ở bản thân, quan niệm tích lũy liền biến mất không còn tung tích
Một vị đồng tu nọ có tư tưởng biến dị rất nặng, nhiều khi làm ra một số chuyện, nói ra một số lời khiến người khác cảm thấy không thể lọt tai hay thuyết phục. Cách nhìn (không tốt) của tôi về đồng tu này rất lớn, qua tiếp xúc nhiều năm, tôi đã hình thành nhiều quan niệm về cô ấy. Tôi không muốn những quan niệm này nhưng cứ mãi không bỏ được. Không gặp gỡ còn tốt, hễ gặp một lần thì tâm tôi náo loạn hết mấy hôm. Vì vậy trong tâm cũng phiền não không dứt.
Một hôm, tôi nghĩ, mình nhất định phải tu xuất lai bắt đầu từ cô ấy, nhìn thấy những biểu hiện bề ngoài của cô ấy thì tìm ở bản thân. Ngày nọ, hai chúng tôi đều có mặt ở cùng một điểm học Pháp. Hôm ấy, trạng thái học Pháp của tôi rất tốt, nhìn thấy rất nhiều Pháp lý. Sau khi học xong, vị đồng tu này bắt đầu chia sẻ, vẫn là kiểu nói ấy, nói một mạch đến kết thúc. Lúc đó tôi nghĩ, thấy cô ấy như vậy, mình phải tìm ở bản thân, liệu mình cũng hiển thị bản thân, và thể hiện bản thân như thế hay không?
Tôi tìm trong não những biểu hiện thường ngày của bản thân, những gì tôi nói, thực chất chỉ là một chút ý niệm thoáng qua. Điều khiến tôi cảm thấy chấn động là, không ngờ là tôi không hề có chút phản cảm nào với cô ấy, dẫu một chút suy nghĩ phụ diện cũng không, tôi thấy mình vẫn vui vẻ nhìn cô ấy đang nói ở đó, còn có chút hảo cảm với cô ấy. Đó là trạng thái gì vậy? Không phải nói rằng cô ấy thể hiện bản thân, mà mình nên khoan dung cô ấy, chẳng phải vậy sao; cũng đừng nói cô ấy thể hiện bản thân, bởi cô ấy đã rất đáng thương rồi, mình phải từ bi với cô ấy, chẳng phải vậy sao; vậy là tôi vui vẻ, tôi nhìn cô ấy nói mà chẳng có nghĩ ngợi gì, tâm tôi bình ổn, tường hòa và thoải mái.
Có lẽ khi đó tại tầng thứ ấy, biểu hiện của mối quan hệ giữa tôi và đồng tu là thuần chính nhất. Tôi ngộ rằng, học Pháp hướng nội tìm, giữ vững tìm ở bản thân, không nhìn đối phương, không có thái độ nghị luận đúng sai về những biểu hiện bề ngoài của người khác, nếu làm được như vậy thì có thể đạt đến điểm này.
2. Trong mâu thuẫn trước mặt, nhảy xuất ra cái lý của con người, tư duy của con người
Không lâu trước đây, cháu trai vừa tốt nghiệp đại học đã bất ngờ nói một câu thô lỗ với tôi mà không hề có lý do hay dấu hiệu mâu thuẫn gì trước đó, khi ấy tôi sững người vì sốc. Tôi không tin là cháu trai cư xử nhắm thẳng vào mình như vậy, vì tôi chưa bao giờ có bất kỳ va chạm nào với cháu mình. Trải qua hai hôm, tôi mới phản ứng lại việc này, vì sao cháu trai lại nhắm vào mình nhỉ. Tôi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Lúc này đây, những điều vặt vãnh như chuyện hạt kê mười năm, hay chuyện bã trấu bã cám tám năm đều trỗi dậy, ác niệm phía con người không ngừng nổi lên.
Tôi cảm thấy những thứ này cuồn cuộn trong đầu não mình, niệm đầu hung ác không phải là trạng thái của người tu luyện, tôi không thể cứ suy nghĩ thuận theo lý lẽ của con người được. Dùng cái lý của con người để nghĩ vấn đề, vậy chẳng phải là người thường rồi ư? Chỉ có con người mới bàn luận thị-phi, bàn luận đúng-sai trong hết thảy mọi chuyện, tôi bàn luận đúng-sai gì với con người đây? Tôi là người tu luyện, phải dùng lý cao tầng để đo lường, nên đặt bản thân ở tầng thứ rất cao, rất cao chứ.
Nhưng lý vẫn là lý, vẫn nhẫn không nổi cái tâm náo loạn kia. Tôi tự hỏi mình: người thường có mắng Thần không? Khẳng định có. Vậy Thần có tức giận không? Khẳng định là không. Vậy mình là người tu luyện, là người đang bước đi trên con đường của Thần, đối với tất cả chúng sinh đều phải từ bi, mình cũng phải xem cháu trai như một chúng sinh mà thiện đãi chứ. Lại nói, một đệ tử Đại Pháp mà phát sinh mâu thuẫn với người thường, vậy đệ tử Đại Pháp đó sai 100% rồi. Hướng nội tìm, đối với người tu luyện thì không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra, cháu trai mắng mình khẳng định là có lý do mà cậu ấy nghĩ rằng nên mắng như thế, khẳng định là trong lời nói và hành vi của mình có chỗ nào đó không ở trong Pháp.
Khi vừa nghĩ vậy, tôi nhận thấy tâm mình tĩnh xuống, thực sự vì bản thân từng làm chuyện không ở trong Pháp, lúc đó bị thúc đẩy bởi tâm tham; chưa kể trước giờ trong tâm không hảo cảm với cháu trai, hết sức bài xích, cảm thấy tuyệt đại bộ phận trẻ em ở Trung Quốc Đại Lục đều cực đoan ích kỷ, máu lạnh, hung hãn vô nhân tính. Chủng quan niệm này khiến bản thân khó sinh ra từ bi với chúng sinh, mà đổi lại ác niệm quay cuồng. Kỳ thực những truyền bá của tà đảng khiến cháu trai bị biến dị và hủy diệt, cháu trai đã đáng thương lắm rồi. Mình nên làm tốt, đã là đệ tử Đại Pháp thì nên làm cho thật tốt, mới có thể cứu chúng sinh, còn nếu làm không tốt có thể sẽ hủy chúng sinh.
3. Uy lực của đại Thiện, sự từ bi vô lượng của Sư phụ
Khi tôi bị bức hại trong trại cải tạo lao động cũng là lúc tôi bị buộc phải ly hôn, không còn nơi trú ngụ. Mấy năm trước, chị gái cho tôi mượn một căn nhà để ở. Sau đó, vào một hôm, chị gái (là góa phụ) nói với tôi rằng, mùa đông trời lạnh lắm, chỗ làm cách nhà chị khá xa, nhưng lại rất gần chỗ tôi, nên muốn đến ở cùng tôi vào mùa đông, tháng 9 sẽ chuyển đến.
Sau khi nghe xong, trên miệng thì tôi trả lời tốt, nhưng trong tâm vạn lần miễn cưỡng, tôi nghĩ: “Chị ở đây thì mùa đông này sẽ sao nhỉ? Đây là can nhiễu quá lớn!” Nhưng nhà là của chị ấy, tôi không thể nói gì được, trong tâm lại rối ren và nổi giận. Nhưng tôi hiểu rằng, có khó chịu trong tâm cũng không tác dụng gì, chi bằng đừng nghĩ nữa, dù gì vẫn còn hai tháng, đến lúc đó hãy nói, buông tâm xuống vậy.
Bước vào tháng 9 mà tôi cũng quên mất chuyện này. Chủ nhật, đột nhiên chị gái chuyển chăn ga và một số thứ khác để sử dụng trong thời gian ở lâu dài, chị nói rằng sẽ ở lại bắt đầu từ hôm nay. Tôi bận bịu giúp chị dọn dẹp phòng. Đến tối tôi nghĩ: chị đã đến rồi, đến rồi thì đến thôi, chẳng phải có bốn tháng thôi sao? Mình cũng nên dành ra bốn tháng này để chị suốt đời không quên mình đối xử với chị tốt ra sao, triển hiện ra phong thái của một đệ tử Đại Pháp là như thế nào. Sau đó tôi hỏi thăm chị dùng điểm tâm lúc mấy giờ sáng, và muốn ăn món gì.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy luyện công hoàn tất, để chị nhìn thấy đệ tử Đại Pháp mỗi ngày thức dậy vào thời gian nào. Đến giờ nấu bữa sáng, tôi nấu chu đáo xong rồi gọi chị dậy ăn sáng. Trước khi chị đi làm, tôi hỏi chị muốn ăn món gì vào buổi trưa và buổi tối.
Lát sau, chị điện thoại cho tôi, nói rằng phòng ban sắp chuyển, hơn nữa chuyển đến rất gần nhà của chị, và cách khá xa chỗ của tôi. Nửa tháng nữa thì chuyển xong, hiện đang thu dọn để chuyển, vì vậy chị không đến chỗ tôi nữa, vốn dĩ công ty đã thông báo từ tuần trước nhưng chị không nghe thấy.
Tôi nghe xong, cảm thấy đây giống như đang diễn kịch, những thay đổi đều nhanh như diễn kịch vậy. Nói là bốn tháng, vậy mà mới có một đêm và một buổi sáng là xong rồi. Trong lòng tôi cảm kích không dứt, toàn thân có một cảm giác nhẹ nhàng tự do bay lượn. Tôi cảm tạ sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Sư tôn cũng như sự từ bi vô lượng của Sư tôn, Ngài đã di chuyển cả một văn phòng, cũng không cho phép người thường can nhiễu đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc. Thiết nghĩ, thời gian bốn tháng, đó không phải là bốn ngày hay bốn giờ! Hơn nữa, nếu sau bốn tháng vẫn chưa qua mùa đông thì sao, chưa kể sau đó liệu sẽ trở thành thói quen thường hằng không, không thể nói trước được.
Trước đó không lâu, có một đồng tu gặp tình trạng giống tôi. Vì chị của cô ấy can nhiễu, mọi thứ rối tung gần như bế tắc, cô ấy muốn chuyển ra khỏi căn nhà của chị gái cho ở nhờ. Tôi chia sẻ với cô ấy chuyện của mình, đồng thời nói với cô ấy rằng: “đừng cảm thấy người khác luôn can nhiễu chị, người khác không đụng đến chị được, cũng không chạm đến chị được đâu. Hễ không thuận theo tâm của chị, chị cho là can nhiễu. Chị nên nghĩ cho chị gái của mình, nên hiểu được chỗ khó khăn của chị ấy.”
Cô ấy nghe xong hiểu ra, ngay lúc ấy chị gái của cô ấy điện thoại, và cô ấy quay về. Sau đó, cô ấy buông bỏ tự ngã, chân thành thiện đãi chị mình. Chẳng bao lâu, vì ôn dịch đột nhiên bùng phát, chị của cô ấy quay về gia đình. Khi đi, chị gái muốn thỉnh bùa hộ mệnh chân tướng, để lúc nguy nan thật tâm cầu xin Sư phụ Đại Pháp. Trước đây, chị gái của cô ấy không tài nào tin tưởng Đại Pháp như vậy.
Nói đến đây, tôi nhớ đến các đồng tu trường kỳ trong ma nạn tương tự như trên, họ đều nói một câu thế này: “có thể mình nợ họ, nay phải trả vậy!” Tôi cảm giác đây là biểu hiện của sự bó tay.
Sư phụ giảng:
“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)
Trong ma nạn, nếu nhất thời không giải thể được can nhiễu, cũng đừng tìm lý do bất chính khác, như vậy rất có thể bị tà ác dùi vào sơ hở. Chúng ta nên không ngừng tìm ở bản thân, không ngừng hướng nội tìm, thực sự chuyển biến quan niệm, khi ở trong Pháp nhận thức Pháp, nhất định can nhiễu sẽ lập tức biến mất.
Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/10/转变观念-干扰立即消失-421287.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192048.html
Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.