Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2021] Tôi biết một cặp vợ chồng đã ngoài 70 tuổi. Khi tôi giao Tuần báo Minh Huệ cho họ, tôi thấy họ đang xem TV. Tôi đã đề nghị họ lắp đặt Truyền hình Tân Đường Nhân thay vào đó, nhưng họ có một số lo ngại về an toàn. Người vợ nói với tôi rằng bà ấy thỉnh thoảng xem một chương trình tin tức hằng ngày của CCTV, tuy nhiên không tin vào các báo cáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi bà còn trẻ, bà đã bị bệnh chóng mặt trong nhiều năm, nhưng nó đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị chóng mặt hai lần vào năm ngoái và bị nôn. Lần thứ hai nghiêm trọng hơn và bà không thể ăn trong hai ngày. Bà dần dần phục hồi sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ. Cuối năm ngoái bà bị ngất trên đường. Một người qua đường thấy bà và đưa bà tới bệnh viện. Bác sỹ cho biết bà bị xuất huyết não dẫn tới hôn mê.

Sau khi nghe chuyện xảy ra, tôi đã phát chính niệm cho bà ấy. Tôi thấy trường không gian của bà dơ bẩn, u ám và ngập trong dục vọng, danh, lợi và tình. Tôi tự hỏi làm thế nào chuyện này có thể xảy ra vì bà ấy đã tu luyện nhiều năm. Khi tôi phát chính niệm vào ngày hôm sau, thông qua thiên mục, tôi thấy rằng lý do là vì có quá nhiều thứ dơ bẩn đã tiến nhập vào trường không gian của bà trong khi bà xem TV.

Tôi đã tới nhà bà và chia sẻ những suy nghĩ của tôi với chồng bà. Ông ấy đồng ý với tôi. Ông ấy nói rằng bà chủ yếu thích xem phim truyền hình về thời cổ bởi vì bà nói chúng không có văn hóa Đảng. Đôi khi bà xem chúng hàng giờ liền. Bà đã bị chóng mặt hai lần vào năm ngoái và ông ấy đã nhắc nhở bà về những thứ tiêu cực liên quan đến việc xem TV. Tuy nhiên bà không tin và nghĩ bà có ngộ tính tốt hơn ông ấy.

Tôi nghĩ rằng có lẽ người học viên này có quá nhiều thời gian rảnh và thấy buồn chán. Bà xem TV để giải khuây, nhưng vô tình lại bị cuốn theo. Trên thực tế, ngày nay có rất ít những thứ ngay chính trong các chương trình TV của người dân. Các phim truyền hình cổ không do các học viên Đại Pháp thực hiện và chứa đầy văn hóa Đảng. Ngoài ra, tiêu chuẩn đạo đức của các diễn viên cũng rất thấp, và vẻ ngoài của họ toát ra nghiệp lực. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta nên tránh xa những thứ này. Làm sao chúng ta có thể tự nguyện tìm đến những thứ này và để chúng làm cho ô nhiễm đây?

Khi tôi nói chuyện với một học viên khác và nói về chuyện xảy ra với học viên này, ông ấy nói rằng ông ấy có trải nghiệm tương tự. Ông đã từng đặc biệt thích xem các bộ phim hành động của Mỹ và các bộ phim của người thường liên quan đến tu luyện. Tuy nhiên, ông bị đau đầu mỗi lần sau khi xem những bộ phim này. Trong thời gian đó, ông bị đau đầu nghiêm trọng mỗi tháng một lần hoặc thậm chí là một lần một tuần, và chúng kéo dài 2 ngày. Sau khi ông bỏ chứng nghiện TV, các cơn đau đầu hầu như biến mất và chỉ vài tháng ông ấy mới bị một lần. Khi con gái ông xem một bộ phim, ông ấy đã xem nó với cô trong vài phút. Khi ông nói nó là bộ phim mới, con gái ông nói đùa rằng ông có trí nhớ kém vì ông đã xem nó trước đây. Ông lập tức hiểu rằng Sư phụ đã xóa sạch những nội dung của bộ phim khỏi trí nhớ của ông sau khi ông từ bỏ chấp trước vào TV.

Trong khi chúng tôi nói chuyện về việc này, một học viên khác tình cờ ghé qua. Ông ấy lập tức nhận ra rằng việc ông ấy đến đó không phải là ngẫu nhiên, vì ông cũng có tâm nghiện xem TV. Con trai ông mua cho ông một chiếc TV màn hình lớn, và ông không thể kiềm chế được việc xem các bộ phim của truyền hình Trung Quốc Đại lục. Sau đó ông bắt đầu chảy nước mắt khi có ánh mặt trời chiếu vào hay khi có gió. Ông cũng bị đau đầu mỗi khi xem TV. Ông bắt đầu có những vấn đề về mắt mặc dù ông mới chỉ ở độ tuổi ngũ tuần. Khi ông tránh xem TV, các vấn đề về mắt giảm xuống. Ông nói rằng ông có thể cảm thấy rõ ràng rằng ông không có chính niệm mạnh và không làm ba việc tinh tấn như trước đây. Ông cũng biết một học viên lâu năm khác đã từng tu luyện tinh tấn và làm ba việc rất tốt. Tuy nhiên gần đây học viên này già đi trông thấy và trở nên đãng trí. Khi họ chia sẻ kinh nghiệm của mình, họ nhận ra đó là do xem TV.

Sau khi chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng nghiện xem TV không phải là một hiện tượng cá biệt. Các học viên trẻ có thể nghiện điện thoại di dộng và Internet. Các học viên lớn tuổi hơn có thể dễ dàng bị nghiện xem TV. Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì?” (Hòa tan trong Pháp – Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hy vọng các đồng tu sẽ chú ý việc này, tránh xa nó và bỏ chấp trước vào các nội dung bại hoại trên TV và Internet. Chúng ta nên thực sự đạt được như Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!” (Gửi Hội giao lưu Đài Loan 2018)

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191391.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share