Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2021] Sau khi đọc bài viết gần đây trên Minh Huệ có tiêu đề “Chính niệm và an toàn khi sử dụng điện thoại di động”, tôi nhận thấy nhiều học viên vẫn chưa chú ý cẩn thận về những gì họ nói và cách họ sử dụng điện thoại di động. Tôi muốn chỉ ra một số vấn đề đáng lo ngại.

Những học viên này dường như ít sợ hãi. Họ hoặc đi ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng hoặc tổ chức học Pháp nhóm tại nhà của họ. Một số học viên ca ngợi sự can đảm của họ, điều này có thể tạo ra nhận thức rằng họ đang tu luyện rất tốt và có chính niệm mạnh mẽ. Họ không mấy coi trọng khi được nhắc nhở chú ý đến sự an toàn sử dụng điện thoại di động. Thay vào đó, họ cảm thấy rằng các học viên nhắc nhở họ về những việc này là đang có tâm sợ hãi và không tu luyện tốt như họ.

Sư phụ đã giảng rõ ràng rằng điện thoại di động là những thiết bị giám sát, vậy tại sao một số học viên vẫn không nghe lời? Họ cố thủ vào nhận thức của bản thân và bỏ qua lời Sư phụ. Họ cũng nghĩ thể ngộ của họ chiểu theo Pháp và họ tu luyện tốt hơn những người khác.

Tại sao họ có những suy nghĩ như vậy? Nó có thể là vì họ không sợ khi giảng chân tướng trực diện, hoặc không sợ phát tài liệu giảng chân tướng trước camera giám sát, tại sao họ lại phải quan tâm về an toàn với điện thoại di động? Chẳng phải đều là buông bỏ tâm sợ hãi trước tà ác sao? Chẳng phải chúng ta phải cứu người một cách công khai đường đường chính chính sao? Suy nghĩ này rất gây nhầm lẫn không chỉ với những học viên đó mà với cả nhiều học viên xung quanh chưa minh bạch về Pháp.

Sư phụ đã giảng:

Hỏi: Xã hội nhân loại lập kho số liệu lớn. Camera được lắp ở [Trung Quốc] Đại Lục càng ngày càng nhiều, thêm vào đó là nhận dạng mặt người, nhận dạng cử chỉ, v.v. Phân tích số liệu được dùng tràn lan. [Như thế] đệ tử Đại Pháp phát tài liệu, giảng chân tướng là đối mặt với vấn đề an toàn lớn hơn, hay là không buộc phải quá lưu ý để tâm?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp có con đường của đệ tử Đại Pháp. Nếu chư vị bước đi cho ‘chính’, thì can nhiễu sẽ ít. Tôi vẫn luôn nói rằng, chư vị bước đi cho ‘chính’, thì sẽ không xuất hiện vấn đề; [còn] mang theo nhân tâm mà làm, dẫu làm là việc Đại Pháp, cũng khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Nhưng mà tiêu chuẩn, phân tấc ấy [thế nào], làm được rất là khó; không có được cơ sở ấy thì vẫn là rất khó làm được, nên sẽ xuất hiện vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sư phụ cũng giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II)

Sư phụ đã nói rất rõ ràng rằng nếu chúng ta bước đi một cách ngay chinh,thì cựu thế lực không dám can nhiễu.

Liên quan đến điện thoại di động, Sư phụ cũng giảng rất rõ ràng:

 Đệ tử: Có người qua Đại Lục ở một năm nửa năm, sau đó về hải ngoại tham gia các loại hoạt động, gồm cả Pháp hội. Về Đại Lục cũng không có bức hại gì. [Con xin hỏi] đối đãi tình huống này thế nào?

Sư phụ: Việc này cần nghĩ một chút. Chư vị biết [việc] nghe lén điện thoại đó, điện thoại mà chúng ta mang trên thân, [tôi] bảo mọi người này, mỗi cái đều là thiết bị nghe lén. Trung Cộng nghe những thứ này, ngồi đó nghe chư vị trò chuyện, mà nghe hết sức rõ ràng. Điện thoại di động của mỗi đệ tử Đại Pháp đều bị nghe lén, chư vị nói chư vị không tiết lộ sao? Hơn nữa điện thoại kết nối rất nhanh, chư vị hễ gọi số điện thoại thì nó kết nối rồi, sau đó thiết lập [để] nghe lén [số đó]. [Học viên] chưa bị tiết lộ, trường hợp đó quá ít; thậm chí không thể nào; chỉ cần chư vị hoạt động công khai, thì sẽ bị. Cho nên, [giả] thuyết về nước rồi, mà không sao cả, giống như đi đường bằng phẳng, thì tôi nghĩ, nhất định có vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C 2018)

Một số học viên rút ra suy luận từ lời giảng của Sư phụ, cho rằng miễn là niệm của họ ngay chính, tà ác sẽ không dám làm gì. Tuy nhiên đó không phải là Pháp lý tại tầng cao hơn, vì Pháp lý cao hơn thường không triển hiện theo cách này. Trong tu luyện, tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều lần chúng ta nhận thức một Pháp lý tại tầng cao, nhưng không thể diễn đạt thành lời. Tôi hiểu rằng nó được triển hiện trong không gian khác và ngôn ngữ con người không thể nói cho rõ được. Những điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm đã được nói rõ, nó không phải là chúng sẽ triển hiện tại cao tầng. Đó không phải là chính ngộ.

Tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng nhiều năm trước:

“ Đệ tử: Có thể đăng kinh văn của Sư phụ trên báo để hồng Pháp không? Con lại lo rằng liệu có thể bị người ta hiểu sai hàm nghĩa của kinh văn không?

Sư phụ: Có, đều sẽ bị. Do vậy tốt nhất là không làm như vậy. Vì sao? Tôi cho mọi người biết, phương thức hồng Pháp tốt nhất của chúng ta chính là mọi người luyện công tập thể. Chúng ta chỉ nói rằng không muốn lạc mất người hữu duyên. Tôi giảng Hồng Pháp không phải là bảo toàn nhân loại đến đắc Pháp, tuyệt không phải khái niệm ấy. Tôi là giảng về người hữu duyên để họ đến đắc Pháp. Hôm nay tôi cũng không ngại nói thấu cho mọi người. Biện pháp hồng Pháp mà chúng ta xưa nay vẫn chọn dùng là: chư vị luyện công ngoài trời; còn có một cách nữa chính là, trong xã hội có sách Đại Pháp chúng ta được bán trong các hiệu sách. Pháp thân của tôi sẽ khiến người có duyên đến mua quyển sách ấy, người có duyên hễ đọc thì họ sẽ đến học. Chúng ta lại luyện công ở ngoài trời, vậy thì Pháp thân sẽ an bài cho họ tìm đến điểm luyện công đắc Pháp. Một cách tình cờ sẽ dẫn họ đến đó luyện công, hoặc có thể tìm đến học viên của chúng ta. Chúng ta an bài sự việc này như vậy.

Chư vị muốn để nhiều người hơn biết đến, đã chọn dùng rất nhiều rất nhiều biện pháp, đó là một tấm lòng của học viên, tôi thấy được rồi. Chư vị làm cũng đều rất tốt, nhưng đều là hành vi cá nhân tự phát. Do vậy tôi không khẳng định là được hay không được, tuy nhiên trong Pháp tôi đã lưu lại phương thức hồng Pháp cho Đại Pháp, chính là như sau: chúng ta luyện công tập thể ngoài trời và thêm vào đó là Pháp hội; có sách bán trong hiệu sách. Người hữu duyên đến mua sách, sau khi xem sẽ muốn tu, rồi họ sẽ tự chủ động tìm đến học, là như vậy. Đương nhiên chúng ta có lúc là hành vi cá nhân của học viên đi đăng báo một chút, để người khác biết một chút, cũng có thể khiến rất nhiều người đắc Pháp, tôi cũng không phủ định hình thức này, có thể khiến những người hữu duyên ấy biết đến. Tuy nhiên tôi chỉ nói là hình thức hồng Pháp tốt nhất mà tôi lưu lại cho chư vị chính là luyện công tập thể và Pháp hội.

……….

Nhưng cũng có một số ít người là xem được bài viết mà học viên của chúng ta đăng trên báo hoặc tạp chí sau đó đắc Pháp. Dạng đắc Pháp này, hôm qua tôi giảng rằng tôi cũng không phản đối loại phương thức này. Nhưng nó sẽ có vấn đề gì xuất hiện? Chính là thượng sĩ sẽ đến, hạ sĩ cũng sẽ đến. Như vậy những người đến sẽ ôm giữ những mục đích khác nhau, các chủng tâm thái khác nhau mà đến [là] đều có, do vậy có người luyện một đoạn thời gian họ lại đi, vậy thì họ có thể là hạ sĩ, cũng có thể là họ không muốn đắc, hoặc là không đáng [được] đắc, thông thường đều là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ 1998)

Sau khi nghe những lời giảng của Sư phụ, tôi rất bối rối và không hiểu tại sao bài viết đăng trên báo sẽ đưa đến những người đáng lẽ không nên đến.

Sau nhiều năm học Pháp, tôi hiểu rằng cách truyền thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ người truyền người là cách mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, chứ không phải là đăng bài trên báo.

Tương tự, giảng chân tướng trực diện và phát tờ rơi không sợ camera, là cách mà Sư phụ đã an bài để chúng ta chứng thực Pháp. Sư phụ bảo chúng ta làm điều này, vậy nó là điều mà Sư phụ đã đặt ra và không ai dám thay đổi nó, kể cả cựu thế lực cũng không dám.

Khi Sư phụ nói rằng điện thoại di động là thiết bị nghe lén, tôi hiểu rằng có nhân tố tà ác đằng sau chúng do cựu thế lực an bài. Thiết bị nghe lén này giống như cánh tay vươn tới trường không gian của các học viên – nhưng nó không được Sư phụ thừa nhận. Sư phụ yêu cầu chúng ta chú ý vấn đề nghe lén điện thoại di động. Việc này là để ngăn các nhân tố của cựu thế lực tiến nhập vào trường không gian của chúng ta. Bằng cách mang theo điện thoại di động tới các giao lưu nhóm của học viên hoặc sử dụng nó để liên lạc trực tiếp với các học viên có thể cho phép tà ác dễ dàng theo dõi từng cử động của chúng ta. Đây là đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Tại sao một số học viên lại không nghe lời? Tôi nghĩ họ có thể có chấp trước chứng thực bản thân. Cuối cùng nó dẫn đến tâm ích kỷ mà đôi khi không dễ để nhận ra. Tâm chứng thực bản thân này bị che đậy bởi suy nghĩ: “Mình đang đường đường chính chính làm việc Đại Pháp.”

Khi tu luyện đã gần tới cuối, một số học viên cảm thấy rằng tà ác ít hơn, và bắt đầu nới lỏng về phương diện an toàn di động. Tà ác ít hơn là một chuyện, nhưng nếu chúng ta không làm mọi việc dựa trên Pháp, thì đó là một vấn đề về xuất phát điểm của chúng ta. Khi chúng ta không nghe lời Sư phụ, chúng ta đã thừa nhận cựu thế lực. Liệu có uy đức không nếu con đường đi không theo Pháp? Đó có phải là cách hành xử của một người tu luyện không?

Thể ngộ của tôi có thể không nhất thiết là đúng. Tôi chỉ hy vọng rằng ngay cả khi những học viên này chưa nhận thức được điều đó, họ nên xem xét đến an toàn của các học viên khác. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là một chỉnh thể. Sau bao nhiêu năm không chú ý đến an toàn về điện thoại, đã có những bài học liên tục được đăng tải trên trang Minh Huệ. Lẽ nào chúng ta không xem lại bản thân mình?

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/421861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191393.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share