Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[MINH HUỆ 19-03-2021] Có một câu chuyện tu luyện Đại Pháp thần kỳ thế này. Ở vùng nông thôn Trung Quốc, có một phụ nữ ốm yếu xanh xao. Bà ấy không biết chữ, đi đứng không tiện, chỉ có thể dựa vào đôi nạng để di chuyển, do vậy ở nơi thế giới thập ác này, bà ấy thường hay bị người ta lừa gạt. Thông qua cơ hội tình cờ, bà ấy đã học Pháp Luân Đại Pháp, cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Các bạn đồng tu đối đãi với bà ấy như người thân, dạy bà ấy học chữ học Pháp, dần dần bà ấy đã có thể tự mình thông đọc “Chuyển Pháp Luân”, bà ấy cũng học thuộc các bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ.
Thế nhưng gió mây đột biến, vào tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu điên cuồng phỉ báng và đàn áp Pháp Luân Công. Người phụ nữ nông thôn này cùng các bạn đồng tu của mình đã đi đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Đại Pháp, sau khi bị bắt lại, cảnh sát đã đánh bà cả người đầy máu, bà ấy cắn răng chịu đựng và sống sót qua được. Sau khi được thả ra, bà ấy tiếp tục lên tiếng nói sự thật, dán áp phích chân tướng, phát tài liệu chân tướng v.v. Bà đã nhiều lần bị bắt bị đánh, nhưng chưa từng mất đi dũng khí và tín tâm. Một cán bộ thôn tin nghe theo tuyên truyền của Trung Cộng, hận bà ấy thấu xương, cho rằng bà ấy là “phần tử ngoan cố”.
Trong một lần hành động, bà ấy lại bị bắt giữ. Cán bộ thôn cực kỳ xấu xa kia chỉ thị cảnh sát tà ác đánh chết bà ấy. Cảnh sát tà ác cầm cây gậy to dày bằng cỡ cổ tay xúm lại đánh đập bà. Đối với một người phụ nữ nông thôn gầy gò xanh xao mà nói, chúng ta có thể biết trước sẽ thế nào, một lúc sau bà ấy bị đánh đến mức nằm dài bất động trên nền đất. Trong lúc đang thoi thóp, bà ấy cảm thấy: “Lần này có thể mình không qua khỏi …” Nhưng bất quá bà ấy lại nghĩ: “Một người tàn tật đắc được Đại Pháp tốt thế này, mình có chết cũng xứng đáng.”
Cảnh sát tà ác đánh người đến lúc mệt nhoài, bọn họ nhìn thấy bà ấy sắp bị đánh chết nên rủ nhau dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Lúc này một cảnh sát tà ác bèn nói với bà ấy: “Để cho bà chết minh bạch vậy, có lãnh đạo chỉ thị đánh chết bà, và chúng tôi sẽ lập tức đưa bà đến lò thiêu thiêu thành tro.”
Bà ấy nghe xong những lời này, hiểu ra mình sắp sửa phải chết rồi. Bà ấy nhớ đến con gái mình (cũng là học viên Pháp Luân Công), còn có rất nhiều đồng tu trong cùng thôn, mọi người đều tốt như thế. Bà đột nhiên chuyển tâm niệm: “Tôi không thể chết được. Đại Pháp tốt thế này, tôi còn phải phát tài liệu chân tướng, tôi còn phải giúp cho nhiều người hơn nữa biết Đại Pháp là tốt.”
Vừa mới nghĩ xong, bà ấy phát hiện mình đã có thể cử động và cũng có sức mạnh, có thể bò dậy được.
Vậy là bà ấy thật sự đã bò dậy.
Cảnh sát tà ác nhìn thấy bà ấy bò dậy, trong tâm bèn nghĩ: Bà ấy thật sự mạng lớn, chúng ta xúm lại đánh bà ấy điên cuồng hơn nữa. Mấy cây gậy lớn đều bị đánh gãy, nhưng bà ấy lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại càng bị đánh càng thấy thoải mái. Cảnh sát tà ác cảm thấy sợ hãi, không dám đánh tiếp, sau đó đã thả bà ấy ra. Bọn họ gọi bà là “Lý Thiết Quải đánh không chết”. Kể từ đó trở đi, mọi người cũng gọi bà ấy là “Lý Thiết Quải đánh không chết”.
Mỗi lần người viết nhớ đến câu chuyện này thì đều có cảm nhận sâu sắc về “Sư ân hạo đãng, Đại Pháp thần kỳ!” Đồng thời cảm động trước sự vĩ đại về chính niệm của đồng tu.
Lấy cảm hứng từ câu chuyện này, tôi bèn nghĩ: Trong thời kỳ Chính Pháp, tu luyện trong phản bức hại, đối mặt với bức hại của thế lực tà ác, chỉ nghĩ bản thân mình là người tu luyện thôi thì vẫn chưa đủ xông phá quan nạn. Giống như biệt danh “Lý Thiết Quải” phía trên của vị đồng tu này, bà ấy chịu ân huệ của Đại Pháp, tuy nhiều lần bị bắt bị đánh nhưng bà chưa từng thỏa hiệp, trước sau vẫn xem mình là một người tu luyện chân chính và có thể nhiều lần cứng rắn bước ra khỏi quan nạn. Nhưng vào một lần cuối cùng, khi tà ác (cựu thế lực) thật sự phải cướp lấy nhục thân của bà, tôi đã nhìn thấy bà ấy thản đãng vô chấp đối với sinh tử trong lúc chịu đựng cực lớn; khi bà ấy bị tà ác (cựu thế lực) đánh đến mức thoi thóp, tà ác (cựu thế lực) cũng không muốn để cho bà ấy vượt qua tử quan này. Cho đến khi bà ấy chuyển niệm nghĩ rằng: “Tôi không thể chết được. Đại Pháp tốt thế này, tôi còn phải phát tài liệu chân tướng, tôi còn phải giúp cho nhiều người hơn nữa biết Đại Pháp là tốt.” Chính là trong tích tắc niệm đầu vừa chuyển, bà ấy đã đắc được sức mạnh của Đại Pháp và xuất hiện Thần tích. Vì sao vậy?!
Chúng ta hãy thử nghĩ, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là đến để “trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh”, ý nghĩa của “trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh” to lớn siêu xuất khỏi ý nghĩa của tu luyện cá nhân, điều tu luyện cá nhân thành tựu là một người và một vị Thần, trong khi đó “trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh” là cần cứu độ vô lượng vô số chúng sinh và chúng Thần, về căn bản là không thể so sánh giữa hai cái này với nhau.
Gánh chịu về nhục thân cá nhân của “Lý Thiết Quải” trước đây về cơ điểm vẫn chỉ là sự chịu đựng trong tu luyện cá nhân, điều thành tựu là một cá nhân bà ấy, là lý niệm tu luyện trong thời kỳ tu luyện cá nhân, an bài đối với tu luyện cá nhân là một vở kịch mà cựu thế lực nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong lịch sử, quá trình thành tựu (quá trình chịu bức hại) của rất nhiều Giác Giả (bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni và Jesus) chẳng phải đều là như vậy hay sao?! Cựu thế lực xem tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp là quan trọng nhất, bọn chúng muốn đệ tử Đại Pháp bước đi “con đường thành tựu” như thế này. Cho nên, trong thời kỳ Chính Pháp nếu còn tu luyện chiểu theo lý niệm loại này thì chính là đã đi theo con đường an bài của cựu thế lực một cách không hay biết. Không thể làm đến toàn diện phủ định cựu thế lực.
“Lý Thiết Quải” về sau đã nghĩ: “Tôi không thể chết được. Đại Pháp tốt thế này, tôi còn phải phát tài liệu chân tướng, tôi còn phải giúp cho nhiều người hơn nữa biết Đại Pháp là tốt.” Cơ điểm này chính là đã đứng trên lý niệm tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp “trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh” rồi.
Những ai được cứu độ là vô lượng vô số chúng sinh và chúng Thần, mặc dù cựu thế lực chính là tóm lấy “Lý Thiết Quải” ở luân hồi lần trước đã thiếu bao nhiêu mạng người hoặc thiếu nợ các Thần kia để “Lý Thiết Quải” phải dùng nhục thân hoàn trả món nợ, nhưng về căn bản thì hai điều này không thể đối đẳng với nhau. Yêu cầu nhục thân này hoàn trả sinh mạng rõ ràng là việc quá nhỏ nhoi. Cho nên, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần phải chiểu theo lý niệm tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp để yêu cầu bản thân mình, chính niệm chính hành, thì mới có thể toàn diện phủ định an bài của cựu thế lực, đây mới là điều Sư phụ cần!
Hơn 20 năm tu luyện trong phản bức hại, bức hại của tà ác (cựu thế lực) không đâu không dùi vào, như hình với bóng. Hãy thử nghĩ lại chặng đường đã qua, rất nhiều đồng tu đều là trắc trở vượt qua, bao gồm cả tôi trong đó, chúng ta cần phải tĩnh lặng suy nghĩ. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều đồng tu cảm thấy “bó tay bất lực”, “không còn cách nào” đối với bức hại của tà ác (cựu thế lực), căn bản là họ không biết làm thế nào để phủ định toàn diện. Hãy thử nghĩ xem mình có đang lầm lẫn lý niệm tu luyện vào thời kỳ tu luyện cá nhân mà mắc kẹt trong đó chưa thể bước ra khỏi hay không?
Bên trên chỉ là một chút thiển ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.
[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422213.html
Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.