Bài viết của đệ tử tại thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 17-9-2006] Người cầm quyền ở nhà giam doạ rằng: “chúng tôi không thả ông về nhà mặc dầu ông chết tại nơi đây. Vô dụng, dù là mày thỉnh cầu đến cấp Bộ Trưởng. Học viên Đại Pháp, ông Tân Mẫn Đạc, 33 tuổi bị ngược đãi đến chết tại nhà giam Nam Sơn, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh vào buổi tối 1/09/2006.


Anh Tân Mẫn Đạt

Người nhà của ông Tân Mẫn Đạc đợi ở nhà giam đến 4:30 tối. Họ về nhà sau khi nhà giam không cho gặp mặt ông. Đó trở thành là ngày chết của ông.


Đây là hình ảnh ông được thả ra sau ba ngày giam cầm ở Trại Lao Động cưởng bức, ông hoàn toàn không thể đứng vững, phải dựa đầu vào tường.

Học viên Tân Mẫn Đạc là cột trụ kỹ thuật viên phân nhánh của công ty thám dầu mỏ Liêu Hà và ai cũng biết ông tử tế và rộng lượng. Ông kiên định tu luyện Pháp Luân Công và theo đuổi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẩn, và tuân giữ giảng chân tượng về Pháp Luân Công. Ông đã bị tàn bạo bức hại trong bảy năm khủng bố. Lúc qua đời đôi mắt ông mở to, người nhà cố gắng lắm, mắt vẫn không nhắm lại. Năm 2004, Tân Mẫn Đạc đã từng viết lá thư công khai cho người nhà và chức viên ở công ty thám dầu mỏ Liêu Hà. Một phần lá thư được trích dẫn như sau:

“Ở nhà giam Bàn Cẩm, tôi bị khoá tay nằm trên đất trải ra như chim Đại Bàng và gài ống vào mũi tôi để cho ăn, phạm nhân (phụ trách) đổ cháo vào ống cho ăn mỗi ngày. Vài ngày sau, cánh tay tôi tổn thương không thể di động được. Lính gác bảo phạm nhân kéo mạnh cánh tay tôi suốt thời gian tù nhân ra ngoài tập thể dục. Chúng tự cho là hoạt động cánh tay tôi để ngăn ngừa tàn tật vì tay bị khoá, thật sự là chúng bức hại tôi. Cái đau nhói trải thấu toàn thân, không có ngôn ngữ gì có thể diễn tả được. Đầu tiên tôi kêu inh ỏi, nhưng sau đó hơi sức giảm yếu, cứ như thế trải qua 26 ngày. Lần khác, tôi bị bỏ vào lồng và treo lên khỏi mặt đất bảy ngày. Tổ trưởng Đường Hiểu Bưu, khạc nhổ vào mặt tôi và hằng ngày dùng dùi cui điện điện giật tôi.

Thời kỳ khác, tôi đã bị treo lên cả ba ngày ba đêm. Đôi chân tôi sưng phù, tôi không thể đi dép. Cùng lúc đó, trước thân tôi bị điện giật ác liệt. Đầu tôi bị đập vào đất một lần. Lần khác, một nhóm cảnh sát dùng gậy đánh đập tôi. Cảnh sát Trần Trường Lực, ở sân trường đánh tôi cho đến hết hơi mới ngưng. Mỗi ngày đi vệ sinh cũng bị han chế. Tôi đã từng bị đánh vì vấn đề đi vệ sinh. Tay tôi bị cột vào chổi, chổi ấy đã cột ở giường, cột chặt đến mức tôi truyền đạm trong cả ba tháng sau này. Mỗi ngày tôi bị bắt ngồi trên ghế cao su 18 tiếng đông hồ cả hai tháng. Tôi đã bị “ép-ăn” dã man.

Năm 2001, đang làm việc bị bắt, tuyệt thực kháng nghị bức hại

Chính quyền xông vào văn phòng và bắt giam Tân Mẫn Đạt 29/06/2001. Ông giảng chân tượng, nhưng Vương Hữu Sơn từ Phòng 610 của Thám Dầu Liêu Hà và cảnh sát của cục công an Liêu Hà vẫn bắt ông và giam ông vào trung tâm giam giữ ở Thám Dầu Liêu Hà. Họ thu tịch máy tính xách tay với giá 17, 000 đồng nhân dân tệ mà ông mua chưa đầy sáu tháng. Ở trung tâm nhà giam Thám Dầu Liêu Hà, ông tuyệt thực kháng nghị sự bức hại sau khi không còn phương cách nào để thỉnh cầu. Tuyệt thực kết thúc sau 40 ngày, suốt thời gian đó, lính giác ra lệnh phạm nhân cho ông ăn một cách tàn bạo.

Chúng kêu phạm nhân dậm mạnh lên (thân) ông, dùng đầu gối trừng trị ông, vặn cánh tay, chân và cổ ông, kéo hàm ông xuống. Dùng công cụ kim loại xoi mở miệng ông ra, vì vậy, làm vài cái răng ông lung lay. Máu phủ trên mặt ông. Chúng đâm ông bằng ống nhiều lần trước khi họ có thể gắn ống vào mũi ông. Đôi khi chúng đổ thực phẩm trực tiếp vào miệng ông. Như thế rất dễ làm nghẹt cổ. Chúng hầu như làm nứt miệng ông lúc dùng công cụ kim loại giữ miệng mở ra suốt ngày.

Thông thường bác sĩ “ép-ăn”, nhưng kẻ ngược pháp kêu phạm nhân “ép-ăn” trong khi đó, bác sĩ đứng bên cạnh mà nhìn. Trong quá trình “ép-ăn” chúng tàn bạo bức hại ông, ông không ngưng thảm kêu. Trong khi “ép-ăn”, phạm nhân làm ông suýt nghẹt thở, cầu mắt lật lên. Bác sĩ cuối cùng phát hiện ông gần chết, mới kêu phạm nhân thả tay, ông từ từ hồi phục lại. Vài phạm nhân khóc và nói: tàn nhẫn quá, về sau phải kiếm cớ không làm việc này nữa.

Bị bức hại đến gần chết ở Trại lao động cưỡng bức Bàn Cẩm

Ông Tân Mẫn Đạt kiên định niềm tin, ông và vài học viên Đại Pháp bị phi pháp phán quyết cưỡng bức lao động ba năm. Phòng 610 Thám Dầu Liêu Hà và cục cảnh sát Liêu Hà tuyên bố án quyết vào 16/08/2001. Ông bị đưa vào trại lao động cưỡng bức Bàn Cẩm. Suốt thời gian ông bị bắt giữ ở trại, ông và các học viên khác cương quyết không phối hợp với tà ác. Lúc tà ác ép buộc ông viết bản cam đoan, nhục mạ Sư Phụ và Đại Pháp. Ông rất nghiêm nghị nói: Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, Sư Phụ chúng tôi từ bi cứu độ chúng sinh. Luyện Pháp Luân Công và tu “Chân Thiện Nhẫn” chỉ có lợi cho xã hội, đừng làm những việc trái với lương tâm.

Trại trưởng Trương Thủ Giang hung hăng bức hại các học viên Đại Pháp đã bị giam cầm. Chúng bắt học viên làm việc như nô lệ, tập thể thao, luyện Thái Cực Quyền (can nhiễu về nguyên lý bất nhị pháp môn), nghe, coi các tài liệu phỉ báng Sư Phụ và Đại Pháp. Tân Mẫn Đạt từ chối luyện Thái Cực Quyền, vì vậy ông bị cảnh sát Hộ vệ và Quản lý Trần Trương Lực đánh đập dã man.

Ngày 17/8/2001, ông mới bắt đầu ăn trở lại chỉ có 4 ngày, sau một đoạn thời gian tuyệt thực lâu dài ở trung tâm nhà giam Thám Dầu Liêu Hà, ông vẫn rất yếu, đứng chưa vững. Trần Trương Lực công khai đánh ông trước mặt hơn 100 người, bao gồm các học viên khác và các lính gác. Hắn đá ông xuống đất và đập cho đến khi ông cuộn tròn trên đất. Kế đó hắn nắm lấy đầu ông và đập mạnh vào xe tải.

Trần Trương Lực còn kéo lôi, giam ông vào một phòng khoảng 70m, rồi cùng các ác nhân khác tiếp tục đánh đập ông. Họ nghe tiếng kêu inh ỏi của Tân Mẫn Đạt vang ra ngoài phòng giam. Sau này mới biết, ông bị đánh đến không thể đi tiểu. Sau trận đánh, chúng khoá tay ông vào cửa sắt hơn một tuần, mỗi ngày chỉ cho ông hai miếng bánh mì bắp. Chân của ông Tân Mẫn Đạt sưng phù đến mức không trông thấy mắt cá chân.

Học viên Đại Pháp thường xuyên xoá bỏ các từ/lời phỉ báng Đại Pháp trên tường và bảng của Đại Đội Hộ Quản. Chức viên ở đấy thường trả miếng lại. Chúng dán lại lời phỉ báng lên tường và giữ ở đấy một thời gian dài. Tân Mẫn Đạt lúc nào cũng muốn xoá bỏ (lời phỉ báng). Một buổi sáng, ông có cơ hội giật xuống biểu ngữ với tranh ảnh và khẩu hiệu phỉ báng trên bảng. Lính giác đánh đập dã man và treo ông vào phòng giam xà lim. Đội trưởng Đường Tiểu Biếu bức hại ông nhiều lần bằng cách điện giật bộ phận mẫn cảm trên thân thể ông hơn 30 phút. Hắn còn véo, đá và đánh Tân Mẫn Đạt, khạc nhổ vào mặt ông, còn nhục mạ ông, chúng còn dán tờ giấy với các lời phỉ báng Đại Pháp lên trán của ông.

Từ lúc đó trở đi, Tân Mẫn Đạt và các học viên khác thường giật xuống và xoá bỏ các biểu ngữ phỉ báng, đả kích tà ác. Ở điểm này, sau khi các học viên đang bị giam cầm đều tham gia xoá bỏ tuyên truyền phỉ báng (Đại Pháp). Lính giác ngưng đăng và viết (biểu ngữ). Các học viên cảm thấy phấn khởi.

Lính giác kinh sợ và thù hận Tân Mẫn Đạt vì ông kiên định niềm tin đối Đại Pháp và dũng cảm hộ vệ Đại pháp. Ông cương quyết không tuân theo lệnh của tà ác và từ chối đọc thuộc 20 điều lệ của nhà giam. Chúng dùng các phương cách bức hại Tân Mẫn Đạt, mưu cầu ông thoả hiệp, nhưng chúng thất bại. Đội Trưởng Đường Tiểu Biếu đánh đập ông một cách dã man, và treo ông lên trong nhà giam xà lim. Đôi khi, hắn giật điện ông hơn 30 phút. Kẻ lạm quyền còn ra lệnh phạm nhân véo ông và đá mãnh liệt vào dạ dày và cơ quan sinh dục. Chúng đánh ông xuống trên đất rồi dậm mạnh lên thân ông. Đường Tiểu Biếu dùng giày ống đánh vào mặt ông quá mạnh, làm một mảnh thịt và da bong ra khỏi mặt ông.

Trong thời gian đại lý của Thám Dầu Liêu Hà và chức viên của Phòng 610 ở Bàn Cẩm chất vấn ông, chúng đe doạ ông rằng: “Mày chỉ có đợi vào tù”. Chúng tiếp tục điện giật và đánh ông bằng dùi cui — trong có xoắc ốc thép, ngoài có đinh cao su — Tân Mẫn Đạt dùng tay đỡ dùi cui, do đó cánh tay và tay ông thâm tím. Ông chất vấn họ: “phải chăng Pháp luật cấm bức hại? Một chức viên xông đến, vừa đánh vừa nói: “ai bức hại mày? Ai đánh mày?” Chúng chỉ muốn ông bị “chuyển hoá”.

Tân Mẫn Đạt không một chút hoảng sợ, ông tìm mọi cơ hội giảng chân tượng. Ông hoà thiện nói: “chúng tôi hưởng được lợi ích trong tu luyện Pháp Luân Công, lúc nào cũng cân nhắc, suy xét và quan tâm đến quần chúng. Chúng tôi là người tốt. Các người muốn chuyển hoá người tốt thành cái gì?” Ông bị một đợt đánh vì nói như thế.

Chúng bắt ông và học viên khác ngồi ghế đẩu 18 tiếng đồng hồ trong một ngày, không cho nhúc nhíc và đi vệ sinh. Mông của học viên bị loét, rỉ máu và mủ. Tân Mẫn Đạt bị đánh đập dã man nhiều lần vì muốn đi vệ sinh. Lính gác ép phạm nhân đánh đập học viên. Kết quả làm toàn thân Tân Mẫn Đạc tổn thương cùng với các vết cháy do điện giật tạo thành.

Tân Mẫn Đạt tiếp tục tuyệt thực kháng nghị sự bức hại vô nhân đạo tại trại lao động cưỡng bức ở Bàn Cẩm. Theo tin của học viên đã từng bị giam cầm cùng với ông nói, tuyệt thực hơn 5 tháng (có người nói hơn sáu tháng). Trong khoảng thời gian này, chúng cưỡng bức cho ông ăn, đánh đập, khoá vào phòng giam xà lim và trong số các sự hành hạ khác. Làm lớp phủ ngoài lưỡi toàn bộ rơi xuống (ban lưỡi), miệng lở loét không thể mở miệng được. Ông không thể nói chuyện, và yếu đến không mở mắt được. Mạch ông rất yếu, bệnh ghẻ làm ngứa quá. Ông bị giam trong trại lao động có 11 tháng, ông phải chịu đựng các loại khủng bố, nhục mạ, đánh đập các nhục hình. ông đã gần chết sau sáu tháng tuyệt thực. Đến 28/05/2002 bố ông bế ông về. Trọng lượng ông Tân chỉ có khoảng 40 kg (88lbs).

26 ngày trên giường chết (Dead Bed)

Ngày 2/04/2003 Ông bị bắt một lần nữa trong lúc giảng chân tượng và chứng thực Pháp. Trong thời gian ấy, ông bị bức hại tàn ác. Trương Nhuận Thu lúc bấy giờ là đội trưởng của Đại đội Quốc Bảo, khu Hưng Lông Đài, thành phố Bàn Cẩm; hắn đã lục lọi và phi pháp lấy đi 1200 đồng (nhân dân tệ), điện thoại di động và chìa khoá của ông. Một lần nữa, ông được đưa đến trung tâm giam giữ của thành phố Bàn Cẩm. Nơi ấy, ông tuyệt thực một lần nữa để kháng nghị. Ông đã bị khủng bố trên “Giường Chết” 26 ngày, suýt chết.

Ngày 29/04/2003, Lưu Kính Vũ, Phó Đội Trưởng của Đại đội Quốc Bảo, khu Hưng Lông Đài, thành phố Bàn Cẩm gọi điện thoại đến nhà cha mẹ ông, bảo cha mẹ ông, ngày mai, mang 20, 000 đồng đến đại đội. Ngày hôm sau, cha mẹ ông đến nơi ấy và hỏi Lưu Kính Vũ về tình trạng của ông. Lưu Kính Vũ nói: Sức khoẻ của con ông rất kém, ông phải đặt 20, 000 đồng để bảo lãnh, con ông mới được tha ra trị bệnh. Cha mẹ ông trả lời rằng: tôi không có nhiều tiền như thế, 10, 000 đồng được không. Lưu Kính Vũ trả lời giọng lạnh nhạt: không chấp nhận, ông không cứu con ông thì thôi. Ngày mai, chúng tôi nghỉ phép, ông phải chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của con ông. Cha mẹ Tân Mẫn Đạc hỏi: tiền ấy dùng về mục đích gì? Đội trưởng Trương Nhuận Thu trả lời: đưa tiền trước, sau này tôi sẽ cho ông biết. Trương Nhuận Thu đã bức hại nhiều học viên và tống tiền từ 30, 000 đến 50, 000 đồng của người nhà học viên trong mấy năm vừa qua.

Cuối cùng chúng thả Tân Mẫn Đạc về, sau khi cha mẹ ông đưa 20, 000 đồng. Lần đầu tiên về nhà, ông không thể ngồi hoặc nằm xuống. Toàn thân ông đau nhói trong hai tiếng đồng hồ sau khi về nhà. Cơn đau chưa từng ngưng, ông không thể chợp mắt được chút nào cả ba ngày. Cơ thể phía trên của ông mất đi cơ năng hoạt động, ông không thể chuyển thân trên ghế, tay không cầm được vật liệu, không thể túm lấy giấy vệ sinh.

Theo Tân Mẫn Đạc nói, một cảnh sát họ Triệu đã từng nói với ông rằng: lần này, nếu tao không bỏ mày vào tù được, tao sẽ theo hại mày… chúng bịa đặt (sự kiện) và buộc tội ông. Chúng đưa đơn đến viện kiểm sát, sau này bị bác bỏ. Dưới đây là trích dẫn của lời trình bày của Tân Mẫn Đạc:

“Tại trại lao động ở thành phố Bàn Cẩm, tôi bị bức hại “cố định vị trí” (cố định một tư thế) gần một tháng, hai tay hai chân tôi bị khoá trên sàn đất, căng ra như chữ “Đại” (chữ Hoa). Tôi được cho ăn bằng cách gài ống vào mũi tôi. Chúng ra lệnh cho phạm nhân rửa sạch phân tiểu của tôi. Cánh tay tôi tổn thương nghiêm trọng, tôi ở trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng tôi được thả về, chỉ sau khi cha mẹ tôi đưa 20, 000 đồng. Sau một tuần về nhà, cảnh sát đến quấy rầy tôi nữa. Lúc bấy giờ, cánh tay tôi đau nhói khiến tôi không thể ngủ, không thể tự cởi quần áo. Sau khi cảnh sát rời đi, tôi quyết định rời nhà, mặc dầu tình trạng (sức khoẻ) rất yếu.

Lần thứ ba bị bắt cóc vào nhà giam Bàn Cẩm

Tân Mẫn Đạc bắt đầu giảng chân tượng sau khi khoẻ chút đỉnh. Viên chức của Đại đội Quốc Bảo, khu Hưng Lông Đài, bao gồm Đại đội trưởng Hữu Hạo cẩn mật theo đuổi và dùng kỷ thuật (tân tiến) giám sát ông.

Buổi chiều ngày 3/08/2005, năm người đàn ông nhảy ra từ xe tải công kích ông, ông đang đi bằng xe đạp. Chúng đập ông xuống đất và kéo ông vào trong xe tải. Những người qua đường tưởng cảnh sát là côn đồ đang ăn cướp. Lúc Tân Mẫn Đạc kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Họ mới nhận thức được cảnh sát đang bắt người tốt (vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp). Những côn đồ này không mặc quần áo cảnh sát, không trình thẻ (ID) cảnh sát hay là lệnh bắt. Chúng nói chúng bắt hoạ sĩ bịp bợm.

Quần chúng phẫn nộ lúc thấy cảnh sát đập Tân Mẫn Đạc như là túi cát. Một người qua đường chất vấn cảnh sát: tại sao đánh ông ấy như thế? Cảnh sát nhỏ tiếng trả lời: chúng tôi là cảnh sát, hắn luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát nói chứng kiện ra, người ấy hỏi nữa: ông ấy phạm tội gì? Luyện Pháp Luân Công có tội gì? Có tiêu chuẩn của Pháp Luật để cho ông trừng trị ông ấy. Tại sao cảnh sát đánh ông ấy. Cảnh sát thầm thì hỏi: Ông làm việc gì? Người qua đường trả lời: không cần biết tôi làm việc gì. Tại sao đánh ông ấy đến chết? Ai cho quyền ông làm như thế? Quần chúng cũng chỉ trích cảnh sát. Cảnh sát trưởng thấy vậy vội kêu các cảnh sát hấp tấp rời đi để tránh phẫn nộ của quần chúng.

Tân Mẫn Đạc bị giam giữ ở thành phố Ban Cẩm lần thứ ba. Ông sau này mới biết, nhóm cảnh sát này phụ thuộc cảnh sát trưởng Hữu Hạo của Quốc Bảo, khu Hưng Lông Đài. Hữu Hạo lấy chìa khoá của Tân Mẫn Đạc, đến nhà lục soát trong sự vắng mặt của người nhà ông. Hắn lấy máy lạnh, máy giặt, hơn 12, 600 đồng nhân dân tệ, một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng có 5000 đồng (tiền của bố Tân Mẫn Đạc), hai thùng proban(propane), máy điện toán và các vật liệu quý giá khác. Sau này, mẹ và thân nhân ông đến nhà ông lấy vài quần áo cho ông dưới sự giám sát của Quốc Bảo, bà sửng sốt, trông thấy nhà ông rất hổn loạn, tủ mở ra, các đồ đạc rải trên đất, đồ vật quý giá mất hết. Một xu cũng không để lại.

Mẹ ông chất vấn Hữu Hạo: con tôi không phải là kẻ cướp, tại sao ông lấy tủ lạnh, máy giặt, sổ ngân hàng, tiền mặt? Không lẽ việc này cũng liên quan đến luyện Pháp Luân Công? Hữu Hạo hỏi lại: Có ký nhận của đồ vật này không. Nếu con bà không ăn trộm, tại sao không có ký nhận? Mẹ Tân Mẫn Đạt trả lời: ông không để lại một mảnh giấy nhỏ, ông thu lấy hết các ký nhận, tại sao ông còn hỏi tôi lấy ký nhận.

Tiền và của cải mà Quốc Bảo thu lấy từ gia đình Tân Mẫn Đạc, tổng cộng hơn 50, 000 đồng. Cảnh sát chiếm giữ phần lớn các đồ vật, chưa bao giờ cho một giải thích hợp lý về việc lục soát.

2006: chúng tao sẽ khủng bố mày đến chết

Suốt thời gian bị giam giữ lần thứ ba, ông tuyệt thực kháng nghị trái phép giam giữ, lần nữa ông bị ép-ăn một cách tàn nhẫn. Lính gác tại nhà giam Bàn Cẩm, cưỡng bức cho ăn một vật chất lạ và cột, căng ông ra như đại bàng trên giường một khoảng thời gian rất dài. Một răng cửa bị đánh rơi, ông đã gầy mòn. Người cầm quyền từ chối thả ông về.

21/02/2006 Pháp Viện của thành phố Bàn Cẩm và Pháp Viện của khu Hưng Lông Đài chuyển ông đến nhà giam Nam Sơn ở thành phố Bàn Cẩm. Mặc dầu tình trạng ông đã rất nghiêm trọng. Cho đến lúc ấy, ông đã bị giam giữ và khủng bố hơn 7 tháng. Lúc bị thẩm phán ở Pháp Viện khu Hưng Long Đài với cái tội Quốc Bảo đã bịa đặt ra, ông đã không thể đi đứng vững chắc. Vài người mang ông vào toà, chúng không cho người nhà và bạn bè đến gặp ông trước ngày xử. Chúng ngăn ngừa luật sư (do Quốc Bảo chỉ định) gặp Tân Mẫn Đạc và người nhà ông. Chúng lờ đi bệnh tật của ông.

Toà ở khu Hưng Lông Đài, biện pháp sơ bộ, không thông báo người nhà ông, cũng không dán thông cáo xử án. Người nhà Tân Mẫn Đạc tìm được tin ấy và thông báo thân nhân. Ngạc nhiên là toà án yêu cầu người nhà trình bày chứng cứ và băng từ video họ rồi mới cho vào nghe phán án. Người nhà và thân nhân không biết có luật lệ này đều bị chặn lại ngoài cửa toà.

Kẻ khủng bố Hữu Hạo được thăng chức do khủng bố Pháp Luân Công, và các viên chức khác làm giả các chứng cớ. Chúng chiếm lấy tài sản của Tân Mẫn Đạt bằng cách xoá bỏ các món ấy trên danh sách tịch thu. Chúng còn bịa đặt câu chuyện là chúng đã tìm được 1100 VCDs trong nhà ông Tân Mẫn Đạt, chúng dối trá hơn nữa và cho là ông và vợ ông đã chế tạo các VCDs này. Chúng còn làm giả các hình ảnh chứng cớ.

Mẹ ông biện bạch rằng: con tôi không có máy VCD làm sao có thể sản xuất các VCDs? Hữu Hạo lấy ra vài hình ảnh VCD đặt trên đất. Nền nhà trong hình ảnh không phải là gạch lát trên nền nhà của ông Tân Mẫn Đạt. Chúng không ngờ mưu mẹo của chúng bộc lộ nhanh như thế.

Kẻ khủng bố và Hữu Hạo còn giả mạo chữ ký ông Tân Mẫn Đạt trên bản kê đồ vật tịch thu, hầu chứng minh là hợp pháp.

Lúc mẹ ông Tân Mẫn Đạt chỉ là đó không phải là chữ ký của Tân Mẫn Đạt. Hữu Hạo giận giữ và nói: tôi có thể ký cho ông nếu tôi có ba người làm chứng. Sau ngày xử án, chúng tìm đến Uyển Anh Hoa vùng trưởng Hưng Thuận ở đường Hưng Hải mệnh lệnh ký tên “làm chứng” như chứng nhận cho sự xử xét, mặc dầu bà không có ra toà.

Hữu Hạo và Mã Lý, thẩm phán trưởng của toà án Hưng Long Đài, trước ngày thẩm phán đã nội định chúng sẽ phán quyết ông 13 năm tù. Hữu Hạo và các viên chức nghĩ rằng chúng đã bịa đặt đủ các chứng cớ. Chúng chỉ định một luật sự biện hộ cho Tân Mẫn Đạt, và bảo (luật sư) kêu ông nhận tội. Luật sư không nghe theo họ, thay vào đó, luật sư biện bộ cho ông là vô tội. Các viên chức hoang mang sợ hãi, nhưng chúng vẫn nghĩ rằng chúng còn có thể khống chế tình thế ấy. Vì vậy, trong các xử án sau này, chúng cho phép ông tự tìm luật sư. Chúng bí mật gây nhiều áp lức cho luật sư của ông Tân Mẫn Đạt.

Luật sư và ông Tân Mẫn Đạt bộc lộ các chứng cớ giả, khiến các thính giả trong pháp viện sửng sốt. Thính giả nhận thức được là kẻ khủng bố Hữu Hạo và các viên chức đã làm giả chứng cớ — được gọi là tội chứng. Vì thế, các học viên bao gồm Tân Mẫn Đạt phải được thả về. Quần chúng rời mắt đến quan toà, nhưng ông chỉ tuyên bố ngưng xử.

Sau sự xử án, Hữu Hạo tìm đến luật sư của ông Tân Mẫn Đạt nói: tôi phụ trách cái án này, ông phải giúp tôi, đừng làm tôi ngượng trước công chúng. Luật sư trả lời: tôi phải làm theo pháp luật, tôi phải xử sự theo luật pháp và chứng cớ. Hữu Hạo phẫn nộ và doạ rằng: mày chờ xem, đừng rơi vào quyền hạn của tao, tao sẽ trừng phạt mày.

Biết được, chính quyền thành phố, quận và pháp uỷ đều có tham dự vào việc phi pháp thẩm phán này.

Mặc dầu không có tuyên án trên toà, nhưng Hữu Hạo và quan toà Mã Lý bí mật phán quyết ông 13 năm tù. Chúng không có phát ra văn kiện tuyên án cho Tân Mẫn Đạt và người nhà ông, hầu ngăn ngừa (người nhà ông) chống án. Nhưng người nhà ông biết được sự phán quyết. Họ lập tức chống án lên toà trung cấp ở thành phố Bàn Cẩm. Luật sư trình bày biện hộ kiên cố. Toà án thành phố Bàn Cẩm bác bỏ phán quyết và mệnh lệnh toà án khu Hưng Lông Đài xét xử lại án kiện này.

Kẻ bức hại và Hữu Hạn tiếp tục làm giả chứng cớ, còn nhiều hơn, chúng cấu kết với quan toà Mã Lý tiếp tục khủng bố Tân Mẫn Đạt. Ủy viên công tố và kiểm sát trưởng không ngăn cản chúng (khủng bố ông). Chúng không điều khiển sự điều tra và thẩm tra sự kiện.

Ngày 15/01/2006, toà án khu Hưng Long Đài đã duy trì phán quyết đầu tiên. Ngày 21/02/2006, học viên Đại Pháp Tân Mẫn Đạt đã bị đưa vào nhà giam Nam Sơn mặc dù ông cực kỳ yếu ớt.

Thiêu xác để phá huỷ chứng cớ vây quanh cái chết của ông

Lúc bị giam giữ ở Nam Sơn, ông kiên tin Sư Phụ và Pháp, ông từ chối mặc áo nhà giam và từ chối làm lao động nô lệ. Ông yêu cầu vô điều kiện thả về và đã bị giam giữ trong phòng giam xà lim. Ông tiếp tục tuyệt thực kháng nghị và bị khủng bố dã man.

Suốt tháng 7 và 8 năm 2006, người nhà tiếp xúc với chính quyền nhà giam nhiều lần, cho đến khi họ bằng lòng cho thăm viếng ông. Lúc người nhà đến nhà giam Nam Sơn trong thời tiết nóng ngột ngạt, họ cho biết là họ không thể gặp Tân Mẫn Đạt. Cha mẹ già của ông đi vòng ở ngoài nhà giam, đôi mắt họ đã hư trong những năm khổ não, lo âu và lo sợ. Nhiều cái răng của họ cũng hư mất rất nhiều. Chức viên nhà giam nói rằng: chúng bay viết nhiều lá thư đe doạ (thư giảng chân tượng) và bộc lộ chúng tôi (trên internet). Chúng bay trêu tức người giám sát, mày tưởng mày có quyền lực như thế chăng? Đi khỏi đây làm những gì mày muốn làm, chúng tôi sẽ không thả nó về nhà mặc dù nó chết tại đây.

Như thế, ngày 01/09/2006, một sinh mệnh trẻ chịu không nổi (sự khủng bố) đã chết dưới chính quyền độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 3/09/2006, nhà giam thiêu xác lúc 6 giờ sáng. Câu chuyện ông Tân Mẫn Đạt là một bằng chứng khác về chính sách Giang Trạch Dân: đánh chết (học viên Pháp Luân Công) coi như là tự sát. Khỏi nhận dạng, trực tiếp thiêu xác.

Theo tin tức cho biết, đôi mắt Tân Mẫn Đạt mở to lúc chết, mặt lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Người nhà thử làm ông nhắm mắt lại nhiều lần, nhưng đôi mắt vẫn mở ra. Người nhà còn biết được ông đã bị ép-ăn một loại bột đặc và nồng độ nước muối. Ông rất có thể là đã chết nghẹt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/17/138010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/6/78695.html

Đăng ngày 29-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share