[MINH HUỆ 15-7-2006] Ông Đường Kiến Quốc và con trai Hùng Siêu đều là học viên Pháp Luân Công ở Quận Hán Dương, Thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc. Cảnh sát đã bắt họ cách đây 7 tháng. Gần đây cảnh sát đã tống tiền gia đình họ 50.000 Nhân dân tệ và thả họ ra. Hùng Siêu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Trong khi bị giam cầm, cảnh sát đã tra tấn Hùng Siêu một cách vô nhân tính và đâm anh ta bằng những cây kim. Cụ thể hơn như sau.

Ông Đường Kiến Quốc và con trai, sinh viên trường Đại học Vũ Hán, Hùng Siêu, bị bắt ngay tại nhà vào ngày mùng 7 tháng 11, 2005 khi họ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhiều cảnh sát, bao gồm những đặc vụ cảnh sát mặc thường phục, đã xông vào nhà, chộp lấy họ và đưa họ đến Trại giam Diêu Gia Lĩnh để thẩm vấn bằng tra tấn. Đường Kiến Quốc và Hùng Siêu đã rất kiên định vào tín ngưỡng của mình và phản đối những kẻ hành ác. Cảnh sát giam họ trong những căn phong biệt lập. Mãi cho đến tháng 4, 2006 hai cha con mới được gặp mặt nhau.

Ông Đường Kiến Quốc Giảng thanh Chân tướng cho những người khác trong trại giam, vì thế cán bộ cấm Ông không được liên lạc với người khác và giam Ông biệt lập. Họ gọi cho con gái Ông để giúp đỡ với cái gọi là “công tác tư tưởng”. Ông Đường Kiến Quốc nói với con gái mình rằng hãy sáng tỏ trên con đường của mình và hãy tinh tấn kiên định; Ông cũng khuyên con gái mình hãy tiếp tục làm những gì cần làm và làm Nó cho tốt. Vào tháng 3, 2006 Ông Đường Kiến Quốc bị chuyển đến Trại Giam Nhị Chi Câu và mất liên lạc với con gái mình.

Ông Đường Kiến Quốc gặp con trai Hùng Siêu tại Trại Giam Nhị Chi Câu. Hùng Siêu khi đó đã ở trong tình trạng bán bất tỉnh vì tra tấn. Cảnh sát tra tấn Hùng Siêu ngay trước mặt Ông Đường Kiến Quốc hàng ngày. Chúng túm lấy tóc của Hùng Siêu và giập đầu liên tục cho đến khi Hùng Siêu bất tỉnh. Sau đó họ sốc điện Ông Hùng Siêu bằng những điện côn, đốt Ông bằng thuốc lá và đâm Ông bằng những cây kim cho đến khi Ông ngất lịm. Họ tra tấn Ông lặp đi lặp lại như thế. Mục đích của họ là cưỡng chế cha và con trai viết “bản cam kết” rằng họ sẽ không luyện tập thêm nữa và sẽ không liên lạc với các học viên khác nữa. Đường Kiến Quốc và Hùng Siêu từ chối thẳng. Đường Kiến Quốc an ủi Hùng Siêu: nếu con có thể kiên tâm tín ngưỡng của mình, “điều này là thù thắng nhất”. Đó là lý do vì sao họ có thể chịu đựng tra tấn trong suốt 3 tháng.

Phòng An ninh Quốc gia của Huyện Vũ Xương, gián điệp và cảnh sát Phòng An ninh Cảnh sát từ Trường Đại Học Vũ Hán và đặc vụ Phòng 610 trong hàng xóm của họ cũng liên quan trong cuộc khủng bố Đường Kiến Quốc và Hùng Siêu. Một lần, một người lạ gọi điện cho Đường Lý và nói với cô là em trai cô Hùng Siêu đã chết.

Nhiều học viên đã bị tra tấn đến mức không nhận ra trong trại giam đó. Nhiều người bị bất tỉnh trong khi bị đánh đập. Nhiều lần, Cảnh sát đã đái lên họ. Một số họ bị cảnh sát treo lên và bị trùm bằng bao cotton. Rồi cảnh sát đánh họ thẩm tệ bằng dùi cui và dây xích kim loại.

Vào ngày mùng 1, tháng 7, Đường Kiến Quốc và Hùng Siêu bị đưa đến một phòng thẩm vấn. Cán bộ tống tiền gia đình họ 50.000 Nhân dân tệ mới thả họ về. Vào ngày mùng 5 tháng 7, họ bị chuyển đến Trại giam Huyện Vũ Xương và đe doạ rằng họ sẽ bị chuyển đến một số nơi khác nếu gia đình họ không trả khoản tiền được yêu cầu đó. Vào ngày mùng 6 tháng 7, con rể của Đường Kiến Quốc và nhiều người họ hàng của họ đến để chuộc họ ra. Cán bộ đã moi tiền họ 53.000 Nhân dân tệ trước khi thả Đường Kiến Quốc và Hùng Siêu và yêu cầu gia đình và người nhà theo dõi cẩn thận và cấm họ không được đi ra ngoài trong vòng 3 tháng hoặc là tham gia bất kể một hoạt động Pháp Luân Công nào; nếu không, họ sẽ không không trả lại 40.000 Nhân dân tệ tiền “bảo lãnh”. Họ không ký nhận 13.000 Nhân dân tệ và biện hộ rằng đó là chi phí ăn ở của họ tại trại giam.

Hùng Siêu vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Đường Lý hiện đang mất tích. Con rể của Đường Kiến Quốc đã bán hết các đồ đạc có giá trị trong nhà để giải cứu Đường Kiến Quốc và Hùng Siêu; nhưng vẫn chưa đủ. May mắn thay, với sự giúp đỡ và ủng hộ tài chính của tất cả họ hàng, Hùng Siêu và cha được thả ra và rời khỏi cái địa ngục sống đó. Khi họ trở về nhà, Ủy ban Dân phố và cảnh sát địa phương luôn luôn gây khó khăn cho họ tại nơi ở. Chổ ở của họ vẫn đang đặt dưới quyền kiểm soát.

Ngày 13, tháng 6, 2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/15/133002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/5/76364.html

Đăng ngày 11-8-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share