[MINH HUỆ 24-8-2006] Tên em là Zhao Xingwei. Em ở thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Em đã bị hạch sách và khủng bố bởi các viên chức công an, cảnh sát pháp luật, và an ninh quốc gia nhiều lần vì em tập Pháp Luân Công và từ chối bỏ đức tin của em nơi ‘Chân Thiện Nhẫn’. Sau đây là diễn tả một phần đơn sơ sự tra tấn tàn bạo mà em đã chịu đựng.

Tháng ba năm 2000, các viên chức cảnh sát từ Trạm cảnh sát Yong’an và Trạm Cảnh sát Qianjin tại quận Qianjin của thành phố Gia Mộc Tư đã bắt mẹ em, bà Song Yuzhi, với những tôi giả mạo. Họ hỏi mẹ em bà có tập Pháp Luân Công không, và mẹ em công nhận là có. Cảnh sát bắt mẹ em đến một nhà giam. Sau đó, các tên ác ôn đến nhà chúng em. Họ lấy đi các sách, băng thâu hình, băng thâu âm, và hình ảnh của Đại Pháp. Cha em và em đi đến Sở Cảnh sát Qianjin để đưa mẹ em ra. Cảnh sát đòi 3000 đồng trước khi chịu thả mẹ em. Các thân nhân khác dưa cho viên chức Yang một gói thuốc là đáng giá 150 đồng và 1000 đồng tiền mặt. Mẹ em được thả ra sau 34 ngày bị bắt. Đó là bắt đầu sự khủng bố gia đình em bỡi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đó về sau cảnh sát từ Sở Cảnh sát Yong’an hạch sách gia đình em.

Tháng Năm 2000, mẹ em và em đi đến nhà một người hàng xóm. Viên chức Li Yanwei của Sở cảnh sát Yong’an quận Qianjin nhìn thấy chúng em và đi theo. Li đập vào cánh cửa sau khi chúng em đi vào trong nhà. Người hàng xóm chúng em quá sợ và không muốn mở cửa. Li hiểu rằng y không thể mở cánh cửa, vì vậy y mượn một cái thang và đi vào nhà bằng lan can của tầng lầu hai.

Mẹ em và em hết sức ngạc nhiên nhìn thấy hành động ghê tởm như vậy của một người cảnh sát. Để tránh cho người hàng xóm sự khó khăn, mẹ em và em rời khỏi nhà với tên cảnh sát. Li mang chúng em đến sở cảnh sát và chia cách chúng em. Cảnh sát hăm doạ em, “Tao không cần biết là mày giết người hay đốt nhà, nhưng mày không thể tập Pháp Luân Công. Tao phải săn sóc cho mày!”

Cảnh sát giữ chúng em trong năm tiếng đồng hồ. Họ tịch thu thẻ căn cước (chứng minh thư nhân dân) của em, nên em không thể đi tìm việc, và em không được tự do. Em không thể đi đây đó mà không có thẻ căn cược. Em lúc bấy giờ 17 tuổi.

Ngày 5 tháng sáu, 2000, ba học viên và em đi Bắc Kinh để khiếu nại với chính phủ. Không có kênh hợp pháp nào mà chúng em có thể khiếu nại, vì vậy chúng em đi quảng trường Thiên an Môn để trương ra các băng vải. Tức thời nhiều viên chức cảnh sát thường phục bao vây chúng em và cướp đi các băng vải của chúng em. Cảnh sát bắt chúng em đến Văn phòng Công an quận Thiên an Môn, nơi đây chúng em phải chịu sự tra vấn bất hợp pháp. Chúng em bị ở nơi đây trong sáu tiếng đồng hồ. Có hằng chục học viên từ khắp nơi trong xứ bị giam nơi này, và một người trong họ chỉ mới 12 tuổi.

Vào 4 giờ chiều ngày 5 tháng sáu, mẹ em và em bị thuyên chuyển đến Văn phòng Gia Mộc Tư tại Bắc Kinh và sau đó đến Văn phòng An ninh Gia Mộc Tư Qianjin. Vên chức Li Yanwei của Sở Cảnh sát Yong’an quận Qianjin đòi 800 đồng, nhưng chúng em không có, vì vậy chúng em bị gửi đi một trại giam.

Lúc bấy giờ em vừa được 17 tuổi và vừa xong trường. Em đến trại giam trong lòng kinh hãi và tuyệt vọng. Em từ chối bỏ tu tập Pháp Luân Công và bị kêu án bất hợp pháp đến 15 ngày ‘giam hành chính’. Hằng chục người bị nhốt chung trong một căn nhà 140 thước vuông. Đó là vào mùa hè, và căn nhà ẩm ướt và tối đen. Nhiều người bị ghẻ lở. Học viên Ông Huo Jinping tuyệt thực để phản đối sự giam cầm bất hợp pháp. Cảnh sát còng ông Huo với một sợ giây xích 48 cân và ép ăn ông ta ngày hai lần trong hai tuần lễ.

Ngày 27 tháng sau, gia đình em đến mang em về nhà. Em bị lây ghẻ lở từ trong trại giam và truyền nhiễm đến toàn gia đình em. Phải mất 18 tháng gia đình em và em mới trị hết nó. Gia đình em trở nên càng nghèo hơn sau đó. May thay, nhiều học viên giúp đỡ chúng em qua cơn khó nạn.

Chiều ngày 8 tháng tư, 2002, các chính quyền tại thành phố Gia Mộc Tư bắt đầu một cuộc bắt bớ đại qui mô các học viên. Giám đốc của sở cảnh sát Yong’an quyện Qianjin đến gỏ cửa nhà chúng em cùng với nhiều viên chức cảnh sát, nhưng họ rời đi khi không có ai trả lời. Mẹ em và em bỏ nhà đi sau đó. Em trở lại ngày hôm sau và cảnh sát tìm thấy em và bắt em đến sở cảnh sát. Họ lại kêu án em 15 ngày tù hành chính. Lúc bấy giờ họ nói với em là họ sẽ thả em ra nếu em bỏ tập Pháp Luân Công. Em từ chối. Mười bốn ngày sau, em bị kêu án đến hai năm trong trại lao động và bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách.

Ngày 23 tháng tư, trại lao động cưỡng bách bắt đầu ‘kiểm soát chặt chẽ’. Chúng em phải bị bắt ngồi trong một tư thế giam suốt ngày. Đến đêm, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn vài độ trên O độ. (32 °F). Cửa và cửa sổ mở toát và gió lạnh lùa vào. Mọi người gần bị đông lạnh trên các giường sắt. Vì mọi người đã bị bắt bởi cảnh sát trước khi bị gửi đi trại lao động cưỡng bách và không có thời giờ mang theo đồ đạc, mọi người đều chỉ mặt áo quần mỏng trong nhiều đêm lạnh. Sau này, lính canh trong trại cho chúng em một ít mền rách. Chúng em ăn bánh bột gạo đen và hư với nước canh rau với một vài lá cải. Chúng em sống trong hoàn cảnh như vậy trong một tháng trước khi em bị chuyển đến một trại tẩy não.

Em bị buộc xem băng thâu hình thoá mạ Đại Pháp và Sư phụ và phải viết nhật ký về các tư tưởng của mình. Mỗi lần em xem băng thâu hình em phải viết xuống em nghĩ gì về chúng. Nó tạo cho em một sự khắc khoải tinh thần lớn lao mỗi lần như vậy cho đến khi em trở thành cứng đờ. Tinh thần của em run rẩy dưới áp lực cao độ, và em phải làm bộ như vui sướng để tránh bị khủng bố hơn nữa.

Tháng mười một 2002, chúng em rời đến một toà nhà mới được xây cất đặc biệt để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Có vào khoảng 100 học viên nam và 100 học viên nữ. Chúng em bị bắt buộc nhặt hơn 100 cân đậu, từng hạt, từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn.

Gia đình em mang em về nhà ngày 21 tháng tám 2003. Trái tim cứng đờ của em trở lại với sự sống và em lại hạnh phúc.

Tháng tư 2005, em nhận được một cú điện thoại nơi sở làm nói rằng em không thể về nhà vì có một cảnh sát đang chờ em ở nhà. Sau khi rời sở làm em nhìn thấy khoảng năm cảnh sát viên kéo lê mẹ em ra khỏi nhà và liệng bà vào trong một xe cảnh sát. Các viên chức từ Sở cảnh sát Sọngiang đội iadong bắt mẹ em và lấy hơn 1000 đồng tiền mặt, một cái máy stereo, một máy DVD, hai đồ cắt giấy, và nhiều sách Đại Pháp. Mẹ em bị giam giữ. Hai mươi mốt ngày sau viên chức Chen Wanyou của Sở Cảnh sát thành phố Jiamusi mang mẹ em đến một trại lao động cưỡng bách để tiếp tục khủng bố bà. Ba tháng sau mạng sống của mẹ em bị nguy hiểm và họ gửi bà về nhà.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/24/136331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/5/77667.html

Đăng ngày 21-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share