Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam
[MINH HUỆ 13-5-2006] Ngày 13 tháng 5 năm 2006 đã đến. Vào ngày này, trong khi mọi người hân hoan đắm mình trong Phật quang, chúng tôi lại càng nhớ Sư phụ hơn.
Tôi là một học viên lâu năm đắc Pháp vào tháng 5 năm 1995. Mặc dù tôi sinh sống tại Sâm Châu, nhưng tôi không được may mắn tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ từ 14 đến 17 tháng bảy năm 1994. May thay, một số học viên tại điểm luyện công của chúng tôi là nhân viên công tác trong khóa giảng, vì vậy tôi đã được nghe một số câu chuyện cảm động về Sư phụ khi Ngài giảng Pháp tại Sâm Châu.
Sư phụ đến Sâm Châu
Kể từ khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp vào năm 1992, ngày càng có nhiều thành phố mời Sư phụ đến giảng Pháp, trong khi Sư phụ đã lên kế hoạch chỉ tổ chức các khóa giảng Pháp trong vòng hai năm ở Trung Quốc Đại lục. Vì Sư phụ không có đủ thời gian, nên sau này, Sư phụ quyết định không nhận các lời mời từ những thành phố cỡ trung và nhỏ. Lúc bấy giờ, Sâm Châu là một vùng thuộc tỉnh Hồ Nam, và vài năm sau nó được nâng lên cấp thành phố. Sư phụ làm một ngoại lệ đến Sâm Châu để dạy một khóa. Dân chúng tại Sâm Châu quả thực vô cùng có phúc phận khi được Sư phụ đến nơi này! Không lạ gì mà Sâm Châu được gọi là “Vùng đất thứ 18 được ân sủng nhất thế giới.”
Nghe nói rằng Sư phụ thật sự không có thời gian để đến, bởi vì thời gian và địa điểm cho khóa giảng tại thành phố Quảng Châu đã được ấn định rồi. Hội Khí công tỉnh Hồ Nam lấy học phí quá đắt, việc đó trực tiếp đi ngược với tiêu chuẩn học phí thấp của Sư phụ, vì vậy Sư phụ chỉ đơn giản từ chối lời mời. Hội Khí công Sâm Châu nhiều lần gửi lời mời chân thành tới Sư phụ, và nhiều người đã nghe được tin này và đã mua vé từ trước. Lòng từ bi của Sư phụ vĩ đại đến độ Ngài đã cố gắng sắp xếp thời gian để giảng khóa học bốn ngày ở Sâm Châu. Sư phụ đã phải dồn khoá giảng đáng ra là chín ngày thành còn bốn ngày, vì vậy ngày nào Ngài cũng dạy tới khuya. Việc này hẳn là vô cùng mệt mỏi trong cái nóng oi ả của mùa hè.
Sư phụ quên cả đói
Vì thời gian rất hạn hẹp, nên ông Vương, một nhân viên của tổ công tác, phụ trách việc đưa cơm đến cho Sư phụ. Lạ thay, Sư phụ không hề dùng đồ ăn được đưa đến, và đôi lúc Ngài chỉ ăn một quả chuối. Sư phụ nói với ông Vương: “Hãy chăm lo cho bản thân, đừng mang đồ ăn đến cho Sư phụ nữa.” Sư phụ thật đã quên đói.
Quả dưa đã cắt ra vẫn còn tươi trong mấy ngày
Mùa hè tại Sâm Châu rất nóng, và có lúc nhiệt độ lên đến 43 độ C. Một học viên đã mua một quả dưa hấu đến biếu Sư phụ. Một nhân viên bổ quả dưa thành nhiều miếng, nhưng mọi người lại quên không ăn, vì vậy đĩa dưa đã bổ vẫn ở nguyên trong phòng của Sư phụ. Một đêm trước khi khoá học kết thúc, Sư phụ mời chúng tôi tới phòng của Ngài để ăn dưa, và ngạc nhiên thay, quả dưa vẫn còn tươi như vừa mới bổ. Không có tủ lạnh cũng không có máy điều hòa trong phòng Sư phụ. Thật là mầu nhiệm!
Trời mưa không ảnh hưởng gì đến Sư phụ
Một ngày sau khóa học, một nhân viên công tác tên là Vũ đưa Sư phụ đi đến một nơi và lúc bấy giờ trời đang mưa. Ông Vũ mượn một cái ô từ một học viên khác. Trước khi anh ấy mở ô, Sư phụ mỉm cười và nói với ý rằng, một vị Khí công sư còn cần ô để đi mưa hay sao? Ông Vũ cất cái ô và đi theo Sư phụ trong mưa, kết quả là: áo quần của ông vẫn hoàn toàn khô ráo. Nhiều học viên đã chứng kiến huyền năng siêu thường đó của Sư phụ. Trên đường trở về một mình, ông Vũ nghĩ: “Mình đã không cần dù khi đi với Sư phụ, vậy bây giờ mình cũng không cần dù.” Nhưng sau đó anh ấy hoàn toàn bị ướt sũng.
Mỗi lời nói và hành động của Sư phụ đều cao quý
Sư phụ vô cùng bình hoà và thân thiết với tất cả mọi người, cho dù có mệt mỏi hoặc bận rộn đến đâu Sư phụ vẫn luôn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của học viên với một nụ cười. Ngài luôn luôn nghĩ cho người khác. Căn phòng của Sư phụ luôn sạch sẽ và ngăn nắp, nhân viên vệ sinh của khách sạn thậm chí không phải dọn dẹp gì. Cả khi sắp rời Sâm Châu, Sư phụ vẫn dành thời gian để cây lược và giày của Ngài vào đúng vị trí.
Sư phụ không nhận dư một xu nào
Sư phụ lấy học phí rất thấp cho các khóa giảng. Các học viên mới chỉ phải trả 50 đồng, và các học viên cũ chỉ phải trả 25 đồng. Phân nửa tiền học phí thu được phải trả cho đơn vị tổ chức, phân nửa phần tiền còn lại dùng để trả tiền thuê giảng đường v.v. và chi phí cho nhân viên công tác, vì vậy còn lại rất ít sau khi đã thanh toán tất cả các loại chi phí đó. Nhưng Sư phụ đã nói với những phụ đạo viên hãy trả lại 20 đồng cho mỗi học viên vì khoá học tại Sâm Châu chỉ kéo dài có bốn ngày. Các phụ đạo viên nghĩ rằng, “Có nhiều học viên đến từ khắp mọi nơi trong nước; họ không để lại địa chỉ, rất khó mà trả lại tiền cho họ!” Tất cả chúng tôi đều xin Sư phụ đừng trả lại tiền, vì 50 đồng không có quá nhiều cho bốn ngày học, hơn nữa sự thật là khóa giảng vẫn đầy đủ như khóa chín ngày. Các khí công sư khác thu học phí cao gấp 10 lần Sư phụ. Ví dụ, một lớp khí công đã yêu cầu học viên trả 170 đồng cho khoá “mở đầu” trong buổi đầu tiên, 1.000 đồng cho buổi thứ hai, và 2.000 đồng cho buổi thứ ba, càng học nhiều càng phải trả nhiều tiền hơn. Ngược lại dân chúng nhận được nhiều lợi ích nhất từ các lớp học của Pháp Luân Công, nhiều người được phục hồi sức khoẻ trong khi nghe giảng.
Sư phụ nói chúng ta phải đi mỗi bước thật ngay chính. Chiểu theo lời dạy của Sư phụ và nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, điểm luyện công Pháp Luân Công Sâm Châu đã hoàn lại tất cả tiền học phí phụ trội đó. Có một cặp vợ chồng già từ miền Bắc Trung Quốc đến Sâm Châu thăm con gái, và họ được gặp lớp học Pháp Luân Công. Chúng tôi đã phải tìm kiếm rất nhiều, và hai năm sau đó chúng tôi mới có được tin tức về họ và hoàn lại 40 đồng cho họ. Tất cả các học viên nhận được tiền hoàn lại đều rơi lệ. Các lớp khí công khác đòi thêm tiền vào cuối khóa học, chỉ có Sư phụ của Pháp Luân Công là hoàn lại tiền. Thật khó tìm được một vị Thầy như vậy!
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, có một số kẻ với ý đồ không tốt vu khống rằng Sư phụ đã tích lũy được rất nhiều tiền. Tôi muốn nói với những người ấy rằng, nếu các vị biết được sự thật, các vị làm sao có thể đối diện với lương tâm của chính mình? Các vị liệu có thể từ bản tính mà minh bạch ra sự ngay chính của Sư phụ chúng tôi, sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, sự tà ác của ĐCSTQ, và mưu đồ của nhóm Giang Trạch Dân và La Cán hay không? Xin hãy nắm lấy cơ hội để tự cứu chính mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/13/127601.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/14/73254.html
Đăng ngày 17-10-2006; hiệu chỉnh 23-04-2020, Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.