Ký giả Minh Huệ, Hà Vũ tổng hợp báo cáo
[MINH HUỆ 8-3-2006]
Nội dung
Lời Tựa
1. Khủng bố Tinh thần có Hệ thống
2. Khủng bố Tinh thần bằng Phương pháp Nhuyễn Công
3. Khủng bố Tinh thần bằng Phương pháp Ngạnh Công
4. Chuyển hoá-Làm cho Yếu nhược Tinh thần và Giết chết Linh hồn
5. Chính tín Không thể bị Đánh bại
—-
Lời Tựa
Tại “Trung Tâm Giáo dục Pháp Chế” được tổ chức bởi Phòng 610 Quận Khuê Văn Thành phố Duy Phường, Tỉnh Sơn Đông, học viên Trương Lượng không chịu từ bỏ tín ngưỡng Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức “chuyển hoá”. Trương Lượng bị tra tấn bằng độc chiêu “ngao ưng” (không cho ngủ) suốt hơn 1 tháng. Anh bị bắt đứng 24 giờ mỗi ngày không được ngồi xuống, không được nghỉ ngơi. Khi anh buồn ngủ, cảnh sát luân phiên đánh đập. Sau một tháng, Trương Lượng bị bức hại thần trí lờ mờ, choáng váng, và không thể hiểu được người ta nói gì. Hai chân sưng phồng. Da trở nên tái xanh, và nứt ra dễ dàng. Cuối cùng anh hầu như không thể đứng vững, không thể đi lại. Liên tục, liên tục, anh đâm đầu vào tường và gục xuống. Cảnh sát thậm chí còn bắt người bà của anh 80 tuổi quỳ xuống van xin anh hãy từ bỏ tín ngưỡng.
Tại Trại Cưỡng bức Lao động Đoàn Hoà, Bắc Kinh, nhằm để “chuyển hoá” Trần Cương, cảnh sát không cho anh chợp mắt suốt 15 ngày. Khi anh nhắm mắt lại, chúng dùng nhiều điện côn cao thế giật điện vào đầu, cổ và nhiều vùng nhạy cảm khác của người anh. Da va thịt tại vùng bị điện giật trở nên bị nướng cháy và trông giống như những vết cắn của rắn độc. Toàn thân trông giống như vừa bị nướng trên ngọn lữa. Cảnh sát chỉ đạo cho đám phạm nhân đánh đập anh tàn nhẫn. Chúng trói hai chân anh lại theo tư thế kiết già song bàn, rồi chúng trói cổ xuống tận chân, làm cho toàn bộ thân thể thành hình một quả bóng. Rồi chúng đặt quả bóng xuống dưới một cái dường. Một vài tên tù nhân ngồi lên dường suốt một thời gian dài để ép người anh xuống, làm cho anh cảm thấy giống như xương đang bị gãy và anh bị ngạt thở. Anh hoàn toàn tê liệt và không thể đi lại suốt hai tuần. Nhớ lại những gì trải qua, Trần Cương, hiện cư trú tại Pennsylvania nói, “Đến khi tinh thần và nhục thể bị hoàn toàn sụp đổ, tôi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa cái chết và khuất phục. Khi đối mặt cái chết, con người luôn luôn sợ hãi và hối hận. Tuy nhiên, đầu hàng có nghĩa là phản bội nhân cách và tín ngưỡng của chính mình. Sự ô nhục và khổ tâm của một tâm hồn bị vấy bẩn còn thống khổ hơn rất xa cái chết. Cảm giác thật khủng khiếp, sống không bằng chết.”
Chúc Hà, nữ, một học viên trẻ từ Thành phố Thành Đô đã bị phi pháp tống giam và cưỡng bức lao động nặng suốt hơn một năm, và bị đưa đi lớp học tẩy não liên tục 3 lần kéo dài suốt 10 tháng. Trong thời gian đó, cô bị hành hạ bởi độc chiêu “ngao ưng” và khốc hình khác, bao gồm bị tiêm những liều thuốc lạ làm tổn thương phá huỷ hệ thống thần kinh của cô. Vào ngày 2-4-2004, khi cô được thả ra, cô đã bị bức hại đến tinh thần phong cuồng, điên loạn, sụp đổ. Cô khóc, cười, tức gận giữ dội và chửi rủa những người khác suốt 24 giờ mỗi ngày, và đi tiểu tiện, đại tiện khắp nơi. Cô luôn luôn ôm lấy đầu và la hét trong trong sợ hãi, “Các ông lại sắp hiếp dâm tôi phải không?” (tham chiếu thêm những báo cáo liên quan trường hợp này trên Mạng lưới Minh Huệ)
Khủng bố tinh thần và ngược sát là một bộ phận trọng yếu của cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Nhằm đạt mục đích “chuyển hoá”, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống chặt chẽ và tỉ mỉ khủng bố tinh thần và thể xác các học viên Pháp Luân Công, tiêu diệt thể chất và tâm hồn họ. Cưỡng bức học viên Pháp Luân Công phản bội tín ngưỡng và lương tri của mình.
Cuộc khủng bố Chân-Thiện-Nhẫn tiêu diệt lương tri và thiện niệm con người. Lương tri và nhân bản của loài người bị chà đạp. Với lý do “không liên quan đến chính trị”, người ở Trung Quốc lựa chọn phớt lờ tội ác giết hại người tốt; dù là cố ý hay vô tình, họ đã trở thành những công cụ của cuộc khủng bố. Nó đã kéo toàn dân tộc Trung Quốc đến kiếp nạn huỷ diệt tinh thần này.
1. Khủng bố Tinh thần có Hệ thống
* Cuộc Vận động Tẩy não Quy mô Lớn nhất Lịch sử
Trong cuộc khủng bố Chân-Thiện-Nhẫn, dưới danh nghĩa quốc gia và chính trị, Trung Cộng điều hành toàn bộ máy chính quyền tiến hành tẩy não trên diện rộng, nói láo phô thiên cái địa và tuyên truyền kích động thù hận để lợi dụng quan điểm quần chúng. Cuộc khủng bố lan rộng không chỉ đối với các học viên, mà nó còn lan rộng đến vô số thân nhân gia đình và những người khác được tính là có “liên quan” đến Pháp Luân Công. Quan chức chính phủ và cảnh sát được thăng chức và trao giải thưởng dựa vào “thành tích” của họ trong cuộc khủng bố. Bằng kích động hận thù, khuấy động xung đột và hăm doạ, Trung Cộng cưỡng bức toàn bộ nhân dân đồng tình với nó và tham gia vào cuộc khủng bố.
Nhằm để “huỷ hoại danh dự của các học viên Pháp Luân Công, ” Trung Cộng tuyên truyền phát sóng tất cả mọi loại hình bịa đặt và vu khống để phỉ báng Pháp Luân Công, để chuyển quan niệm cũa dân chúng chống lại Pháp Luân Công.
Tư tưởng quần chúng bị kích động ảnh hưởng từ nhiều góc độ. Trung Cộng làm một bộ phim có tiêu đề là “Câu chuyện về [Ông] Lý Hồng Chí” để bôi nhọ vị thầy của Pháp Luân Công. Bộ phim đưa ra những luận điệu lập luận khống chế tinh thần. Đối với những người sùng bái khoa học, Trung Cộng lập luận rằng Pháp Luân Công là mê tín. Đối với những người tin tưởng vào những phương thuốc tây hiện đại thì chúng nói rằng Pháp Luân Công cấm người ta đi đến bệnh viện gặp bác sỹ và kết quả làm cho hơn 1400 người chết. Nó tuyên tuyền rằng Pháp Luân Công “làm chính trị”, một cụm từ mang tính sát thương rất mạnh mà ở Trung Quốc, được sử dụng như một vũ khí để ngăn chặn một cách hung tàn bất cứ nhóm nào mà Trung Cộng muốn sử dụng bạo lực. Đối với những người yêu nước, nó tuyên truyền rằng Pháp Luân Công là một công cụ của những thế lực phản Hoa. Nó nói rằng học viên Pháp Luân Công không làm theo Chân-Thiện-Nhẫn và dẫn người ta trở thành những kẻ sát nhân.
Nhiều người không tin nổi chính quyền lại có thể bịa đặt ra những lời dối trá như vậy. Rồi nó làm cho những lời nói láo trở nên lan truyền sâu rộng hơn nữa, từ màn kịch tự thiêu, và tự tử, giết hại người thân và những người khác, từ giết một người đến giết người hàng loạt, cho đến khi bạn bị lạc vào mê cung của những lời dối trá và tin những lời đó của Trung Cộng là sự thật.
Tất cả những lời dối trá bịa đặt được sử dụng như những công cụ khủng bố tinh thần dùng cho tẩy não rộng. Những lời dối trá lặp đi lặp lại vô tận trên truyền hình, đài tuyền thanh, báo chí và tạp chí, và các ấn bản quốc gia. Công chúng trở thành nạn nhân của cuộc tẩy não, nhiều người trong họ đã giúp đỡ lan truyền những lời vu khống và leo thang khủng bố. Nhiều người đã trực tiếp tham gia khủng bố. Với sự kiểm soát chặt chẽ của tin tức và quan điểm quần chúng, toàn bộ quốc gia Trung Quốc trở thành nhà tù tinh thần chứa đầy những lời dối trá.
Học viên Pháp Luân Công bị tẩy não trong các trại lao động cưỡng bức, trại giam, nhà tù, Bệnh viện tâm thần, trung tâm phục hồi điều trị, và các trung tâm tẩy não trên khắp đất nước Trung Quốc.
Theo các báo cáo của WOIPFG (Tổ chức Quốc tế điều tra khủng bố Pháp Luân Công), các trung tâm tẩy não được bố trí rộng khắp lãnh thổ Trung Quốc, từ các cấp tỉnh và thành phố đến các uỷ ban dân phường tại cấp huyện cấp xã , từ các tổ chức chính phủ và trường đại học cho đến các doanh nghiệp và dịch vụ. Chúng nhiều không đếm xuể. Có đến 13 trung tâm tẩy não tại cấp thành phố và cấp huyện ở Thành phố Duy Phường thuộc Tỉnh Sơn Đông. Toàn tỉnh Sơn Đông, có hơn 70 trung tâm tẩy não tại 17 thành phố ở cấp thành phố trực thuộc địa phương, bao gồm Tế Nam, Duy Phường, và Tuy Bác…
Theo WOIPFG, các trung tâm tẩy não không tuân thủ một trình tự pháp lý nào, không đăng ký hoạt động, không được xác nhận bởi một quyết định chính phủ hay văn kiện pháp lý nào, và khôn bị giám sát bởi một tổ chức cơ quan nào, và nó có quyền bắt cóc và tống tù bất cứ người nào. Học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức phải chi trả cho cái gọi là “chi phí giáo dục” thường là hơn 10.000 Nhân dân tệ. Những nơi này được chúng đặt tên một cách xảo trá là “lớp học/trường học/trung tâm giáo dục pháp chế”, “trung tâm giáo dục chuyển hoá, ” và “trung tâm chăm sóc/tình thương, ” vân vân.
Chính quyền Trung Cộng đã vươn những cái móng vuốt hắc ám đến các thành viên và gia đình của các học viên Pháp Luân Công. Chúng “chuyển hoá” các thân nhân của học viên Pháp Luân Công thành những ngục tốt, và “chuyển hoá” những gia đình hạnh phúc vui tươi thành những “gia đình giám ngục”. Tại ngôi làng Tiểu La, Thị trấn Sùng Dương, Thành phố Sùng Châu ở Tỉnh Tứ Xuyên, hai nữ học viên Pháp Luân Công – Cụ bà 73 tuổi Phương Quế Minh và cụ bà 63 tuổi Uông Tú Vân – đã chết ngay trong “nhà tù gia đình” của mình, một mô hình gia đình mới được Trung Cộng xây dựng khắp nơi.
Chính quyền Trung Cộng thiết lập những “trung tâm tẩy não” và “nhà tù gia đình”, nơi mà sự khủng bố được mở rộng và leo thang lên đến cấp độ sâu rộng và cao nhất. Nó đã chế tác ra cuộc cuộc khủng bố hung ác bức hại các học viên Pháp Luân Công ở bất cứ nơi nào.
* Mệnh lệnh “chuyển hoá” từ cấp cao nhất của Trung Cộng
Vào ngày 10-6-1999, từ mệnh lệnh trực tiếp của Chủ tịch Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân, Trung ương Trung Cộng đã thành lập một “Văn phòng Giải quyết các Vấn đề Pháp Luân Công, ” trong đó Lý Lam Thanh và La Cán, … là những thủ lĩnh. Nó thiết lập một hệ thống tầng tầng lớp lớp Phòng 610 tại mọi cấp của bộ máy chính quyền Trung Cộng đến cấp thấp nhất, nhằm thực hiện mục tiêu khủng bố Pháp Luân Công. Chức năng của Phòng 610 là chỉ đạo và điều hành tất cả mọi hoạt động của các cơ quan công an, cơ quan kiểm sát, quốc hội, các cơ quan hành pháp và các tổ chức an ninh quốc gia. Với quyền lực tối cao và mệnh lệnh đơn phương, Phòng 610 có thể điều hành toàn bộ các tổ chức chính phủ, bộ công an, tổ chức uỷ quyền, và toà án theo cấp ngang, và báo cáo trực tiếp cho Phòng 610 cấp cao hơn. Sự thành lập của Phòng 610 rõ ràng là ngang nhiên vi phạm điều 36 và điều 89 của Hiến pháp. Phòng 610 của Trung ương Đảng thậm chí không có sự phê chuẩn của Quốc hội Nhân Dân, cũng không có sự phê chuẩn của Hội đồng Nhà nước, và là một tổ chức hoàn toàn phi pháp. Mệnh lệnh “tẩy não và chuyển hoá” được ban hành từ cấp cao nhất của Trung Cộng, và được xem như là “nhiệm vụ chính trị” quan trọng nhất được ban hành thông qua Phòng 610. Các tổ chức chính phủ và tổ chức của Đảng Cộng sản đều bắt buộc phải thực thi mệnh lệnh đơn phương này.
Theo những tư liệu và thông tri thu thập được xung quanh thời điểm 20-7-1999, chứng minh rằng chính quyền đã bắt đầu cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Trong “Văn kiện Trung ương Đảng Cộng sản về việc Cấm các Đảng viên luyện tập Pháp Luân Công, ” nó yêu cầu rằng “nhiệm vụ chuyển hoá hoàn toàn cho các Đảng viên luyện tập Pháp Luân Công là phải được hoàn thành” và nó định nghĩa rõ ràng tiêu chuẩn “chuyển hoá” là “tình nguyện thoát ly các tổ chức Pháp Luân Công, cắt đứt các mối liên hệ tinh thần với Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần và lên án Pháp Luân Công.”
Vào ngày 24-8-1999, Tân Hoa Xã công bố một thông tri từ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản và Hội đồng Nhà nước, yêu cầu rằng “phải hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyển hoá bộ phận chính các học viên Pháp Luân Công” và mở rộng cuộc khủng bố đến tất cả các học viên Pháp Luân Công. Văn kiện này thậm chí nhấn mạnh rằng thậm chí đối với “những người tập Pháp Luân Công vì mục đích sức khoẻ và chữa bệnh, ” nếu họ không có “quan điểm đúng đắn” và không chịu từ bỏ tín ngưỡng, vậy thì họ không thể được xem là đã “giải thoát”. Đó là bằng chứng rằng cuộc khủng bố đã nhắm mục tiêu bức hại vào tất cả các học viên Pháp Luân Công ngay từ lúc mới bắt đầu.
Một văn kiện sau đây đã công bố yêu cầu tất cả các cơ quan và tổ chức phải “theo dõi chặt chẽ và điều tra kỹ lưỡng các học viên Pháp Luân Công và xác định tất cả những ai chưa được chuyển hoá.” Họ yêu cầu rằng “đối với những học viên Pháp Luân Công chưa được chuyển hoá (cho dù họ chỉ tập luyện tại nhà), không loại trừ một ai, phải bắt tất cả từng mẻ từng mẻ đến các trung tâm giáo dục pháp chế [các tổ chức tẩy não] để chuyển hoá, thức tỉnh.” Tuyên bố rằng “không loại trừ một ai” chứng tỏ rằng chính sách khủng bố của chính quyền Giang Trạch Dân là tiêu diệt tất cả học viên Pháp Luân Công, những người đi theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Văn kiện cũng yêu cầu rằng các học viên Pháp Luân Công là phải được “đặc biệt đối xử” bởi vì họ vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, không có một điều luật nào nói rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Sự thật, chính là chính quyền Giang Trạch Dân đã vi phạm Hiến pháp, và xâm phạm một cách hệ thống các quyền cơ bản của con người.
Cuộc khủng bố kéo dài bức hại Pháp Luân Công đã trở thành một cuộc khủng khoảng chính trị, kinh tế , môi trường và đạo đức. Nhân dân mệt mỏi vì cuộc khủng bố vô lý. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào sáng ngày 28-2-2006, Kha Lương Đống, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Công an và người cộng sự của ông ta đã giải thích nguỵ tạo về “Luật Quản lý Trị an Xử phạt của Công an Cộng hoà Nhân dânTrung Hoa”. Để ban hành kế hoạch leo thang khủng bố, ông ta đã chỉ đạo cho mạng lưới Sino công bố phần hỏi đáp cho các ký giả dưới nhãn hiệu “Bộ Công an: tham gia hoạt động Pháp Luân Công sẽ bị xử phạt hoạc cải tạo lao động.” Điều đó chứng tỏ rằng Trung Cộng tiếp tục hăm doạ và lôi kéo toàn xã hội tham gia cuộc khủn bố phản nhân tính, nghịch Thiên ý bức hại hàng chục triệu người tu luyện Pháp Luân Công hoà bình đi theo Chân-Thiện-Nhẫn.
* Nền tảng lý luận của “tẩy não chuyển hoá” của Trung Cộng
Trung Cộng tổ chức các huyên gia và học giả nghiên cứu những yếu tố nào làm cho nhiều học viên Pháp Luân Công không được “chuyển hoá” , và những nhược điểm nào của những học viên Pháp Luân Công đã được “chuyển hoá.” Họ cũng “học Pháp” nghiên cứu tất cả kinh văn của Sư Phụ Lý Hồng Chí và sách về Pháp Luân Công. Họ vận dụng những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực tâm lý. Kết hợp với “thực tiễn” tại các trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não, họ dự định tìm ra cách để tiêu diệt thân thể cac học viên Pháp Luân Công và phát triển một hệ thống “chuyển hoá mức độ cao” đối với các học viên của Pháp Luân Công. Phương pháp của họ là vận dụng tất cả tà thuyết ma lực, áp lực gia đình, áp lực kinh tế, và tra tấn khốc liệt thể xác.
trại cưỡng bức lao động có một “nghiên cứu khoa học” hiệp đồng với Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS). Họ bắt các học viên viết một cách chi tiết “bản hối hận tư tưởng”. trại cưỡng bức lao động Tân An, Bắc Kinh yêu cầu các học viên viết về lý do nào mà luyện tập Pháp Luân Công, về những thay đổi diễn ra sau khi luêyn tập Pháp Luân Công, và tại sao họ không chịu từ bỏ luyện tập. Các học viên đã “chuyển hoá” thì nói về họ đã được “chuyển hoá” như thế nào. Họ ghi chép lại tất cả những lời đó, trong tình huống và hoàn cảnh đó, điều kiện cần và đủ để phát huy tác dụng “chuyển hoá” là gì, vân vân. Cũng vậy, họ yêu cầu các học viên đã “chuyển hoá” viết về trạng thái tư tưởng khác nhau trước và sau khi được “chuyển hoá”, và những lý do nào dẫn đến “chuyển hoá”.
trại cưỡng bức lao động thiết lập một “Khoa Giáo dục Quản chế” nhằm thu thập những tài liệu này. Họ nghiên cứu phương pháp đánh bại tinh thần và thể xác các học viên Pháp Luân Công. Họ chuyển tất cả tài liệu liên quan cho CAS, và sau đó các chuyên gia tâm lý học đầu ngành lên kế hoạch chiến lược khủng bố. Những bản “nghiên cứu đặc biệt” dài hàng trăm trang được phát hành phân bổ đến các trại cưỡng bức lao động. Cảnh sát trong các “Khoa Giáo dục Quản chế” nghiên cứu tập sách trước tiên, và sau đó truyền thụ và chỉ đạo lại cho các cảnh sát trực tiếp làm công tác “chuyển hoá” và theo đuổi cái gọi là “những mẫu mực” trong việc “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công.
Quá trình “chuyển hoá” tinh thần được chia làm 5 bước:
(1) Uy bức lợi dụ: Bằng thủ đoạn nguỵ thiện, phát hiện nhược điểm của các học viên. Phát động tấn công tình cảm, uy hiếp để “chuyển hoá”.
(2) Tra tấn Khốc liệt Thể xác: Sau một thời gian dài, nếu thủ đoạn uy bức lợi dụ không khởi tác dụng, những kẻ tội lỗi hiển lộ bộ mặt. Chúng đặt học viên vào hoàn cảnh gây áp lực cao độ. Điển hình, chúng sử dụng độc chiêu “ngao ưng” và các khốc hình khác, nô dịch lao động nặng cường độ cao suốt thời kỳ dài, và điều kiện sống ô nhiểm khủng khiếp. Đẩy các học viên Pháp Luân Công vào điểm sụp đổ, cả thể xác, cả tinh thần.
(3) Những hàng rào Tinh thần: Sử dụng các tà thuyết và ma lực để làm lẫn lộn trắng đen, đảo ngược chính tà, làm thần trí người ta mộng mị và bức hại.
(4) Cô lập cách ly và tác động lôi kéo tâm lý: Đặt học viên Pháp Luân Công vào một môi trường cô lập. Tổ chức hàng loạt tác động tâm lý xấu xa, xảo quyệt. Trong một “trạng thái tuyệt vọng”, tấn công tâm lý làm gia tăng lo lắng nghi ngờ và từ bỏ tín ngưỡng.
Những bước này luôn luôn liên hiệp tác động liên tục cho đến khi tinh thần người ta hoàn toàn sụp đổ để bị “chuyển hoá”.
(5) Tham gia hát bài “Đồng Nhất Thủ Ca”: Khi người ta tham gia cùng cảnh sát hát bài “Đồng Nhất Thủ Ca”. Vậy là tuyên cáo cuộc tẩy não đã thành công. Cảm tạ đại ân, đại đức của tà Đảng, những thành viên đã được “chuyển hoá” tham gia tiếp tục “chuyển hoá” các học viên khác.
Để gia tăng hiệu suất “chuyển hoá”, nhiều trại cưỡng bức lao động ở Bắc Kinh và các trại khác bỏ qua bước đầu và trực tiếp đặt các học viên Pháp Luân Công vào môi trường khủng bố áp lực cao và sử dụng mô hình “căng trước, chùng sau”.
Đây là một cuộc khủng bố tinh thần có hệ thống rõ ràng và kế hoạch tỉ mỉ. Phương pháp khủng bố nhuyễn công ngạnh công kết hợp. Các trại cưỡng bức lao động, trại giam, nhà tù, và trung tâm tẩy não chia sẻ rộng rãi kinh nghiệm và chiến lược để cùng nhau xây xựng một hệ thống phương pháp khủng bố mới.
Mục tiêu “tỷ lệ chuyển hoá 100%” cưỡng bức các học viên lựa chọn giữa tín ngưỡng của họ và bị khủng bố tinh thần và thể xác tàn khốc leo thang bất tận. Từ bỏ chính tín có nghĩa tinh thần tử vong, trong khi chịu khủng bố đồng nghĩa với cái chết của thể xác. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, cuộc khủng bố của Giang Trạch Dân và tập đoàn Trung Cộng là tiêu diệt tất cả các học viên Pháp Luân Công.
(…Còn tiếp)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/8/122251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/10/73069.html
Đăng ngày 18-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.