Ký giả Minh Huệ, Hà Vũ tổng hợp báo cáo
[MINH HUỆ 9-3-2006] Tiếp theo
Phần 1 – https://vn.minghui.org/article/1712.html
Phần 2 – https://vn.minghui.org/article/1722.html
Phần 3 – https://vn.minghui.org/article/1725.html
Bức hại Bằng Độc dược
Khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) không thể “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công bằng khủng bố tâm lý và tra tấn thể xác, họ tiêm vào người học viên hàng loạt loại độc dược tấn công tàn phá hệ thống thần kinh của học viên. Kết quả là học viên thường bị mất lý tính, tinh thần thất thường, hoặc trở thành người thực vật. Độc dược là một trong những phương pháp khủng bố tà ác nhất được sử dụng trong cuộc khủng bố tinh thần và ngược sát của tập đoàn Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công.
Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) và Tổ chức Khảo sát Sức khoẻ Tinh thần Trung Quốc báo cáo rằng khủng bố tinh thần bằng độc dược được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công diễn ra trên 23 tỉnh và vùng tự trị Trung Quốc. Rất nhiều thầy thuốc đã không còn tôn trọng đạo đức nghề y và tham gia vào cuộc khủng bố. Nhiều bác sỹ được điều tra rõ ràng đã giải thích rằng họ đã biết các học viên Pháp Luân Công mà họ điều trị là hoàn toàn tinh thần khoẻ mạnh, là những người bình thường, nhưng họ vẫn phải tiêm cho họ những liều thuốc độc. Họ nói rằng đó là một nhiệm vụ chính trị, nếu không làm thế thì họ bị trừng phạt.
Học viên Pháp Luân Công Ngô Xuân Long từ Thành phố Giai Mộc Tư Tỉnh Hắc Long Giang đã từng bị viêm khớp nặng và không thể đi lại. Khi anh bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công, bệnh tật của anh biến mất. Khi Pháp Luân Công bị sỹ nhục, Ngô Xuân Long đi đến Bắc Kinh để giảng thanh chân tướng. Vì điều này, anh đã bị tra tấn tàn khốc. Lưu Hồng Quang, cùng với Dương Xuân Long và nhiều cảnh sát khác ở Trại Cưỡng bức Lao động Giai Mộc Tư đã dùng khốc hình tra tấn cưỡng bức từ bỏ tín ngưỡng. Ông Long bị bắt ngồi trên Ghế hổ trong suốt 7 ngày, và sau đó bị tiêm thuốc không rõ tên. Vài ngày sau anh liên tục ngất xỉu, rồi trở nên điên loạn, ruột bị mất khả năng hoạt động. Sau 7-8 ngày bị bức thực, thân dưới từ hông trở xuống và đầu gối bị liệt, không còn cảm giác. Không thể cử động đôi chân, cổ lạnh ngắt, trí óc lờ mờ, thân thể gầy xọp và chết dần. Lúc ấy ông không còn gì ngoài xương và da. Không thể đứng thẳng, không thể suy nghĩ bình thường, và bộ mặt vô hồn. Ông không còn trí nhớ, suy nghĩ hay phản ứng. Vào ngày 30-4-2005, Ngô Xuân Long trên bờ cái chết. Cảnh sát tống tiền gia đình ông 20 ngàn Nhân dân tệ và thả ông ra. Vào ngày 20-8-2005, Ngô Xuân Long từ trần, chỉ mới 30 tuổi. (Chi tiết thêm về sự thật này, xin xem thêm: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/26/64286.html)
Ông Ngô Xuân Long trước khi bị bức hại
Một tuần trước khi Ông Ngô Xuân Long từ trần.
Cô Trương Phó Trân qua đời lúc 38 tuổi. Cô đã bị phi pháp bắt giam và chuyển đến lớp học tẩy não Bình Độ Sơn Đông. Cảnh sát Phòng 610 đã cởi hết quần áo của cô, cạo trọc đầu cô và làm nhục cô. Chúng trói giăng rộng tứ chi ra và cô nằm bất động trên dường. Sau đó, cảnh sát đã tiêm cho cô những liều thuốc không rõ tên, sau đó cô cảm thấy đau đớn không chịu được. Cô vùng vẫy trong đau đớn như thể cô đang bị điên và chết ngay trên giường trong nỗi đau cùng tận. Cảnh sát Phòng 610 đã chứng kiến toàn bộ cái chết của cô Trương Phó Trân.
Tại Bệnh viện Tâm thần Từ Châu tỉnh Giang Tô: đội y vụ đã trói các học viên Pháp Luân Công trên những chiếc giường, tiêm thuốc cho họ và cưỡng bức họ uống thuốc. Đội y vụ đã tiêm cho họ một lượng lớn thuốc không rõ tên. Sau khi bị tiêm, các học viên bị mất cảm giác. Sau một thời gian họ lấy lại cảm giác. Đội y vụ lúc đó sẽ tháo dây trói cho các học viên. Sau khi thuốc ngấm và bắt đầu hoạt tác, nó đau đớn như thể các bộ phận nội tạng của học viên bị xé nát. Học viên lăn lộn trên nền nhà và kêu gào thống thiết. Sau khi thuốc hết tác dụng, họ hỏi đội y vụ, “Sao lại tiêm và cho uống thuốc những người mà không có bệnh tật gì?” Họ trả lời, “Nó chẳng phải là ý muốn của chúng tôi. Cấp trên bảo chúng tôi làm thế. Chúng tôi không muốn đối xử với các vị như thế này, nhưng chúng tôi cũng không muốn mất việc.” Họ cũng nói, “Anh/chị sẽ không chết vì thuốc này, chỉ có điều là bị đau đớn vô cùng. Nếu anh ngừng tập luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ ngừng tiêm thuốc. Đừng có tìm cách trốn khỏi bệnh viện, nếu không được tiêm thuốc đúng giờ lượng, anh sẽ chết hoặc bị điên. Nếu thậm chí anh trốn thoát được, người ta cũng coi anh là người điên và gửi anh trở lại đây thôi.” Cơn đau gây ra khi thuốc hoạt tác rất điên cuồng và khó tưởng tượng được. Bệnh viện tâm thần tách các học viên nữ ra và khoá họ vào chung với các bệnh nhân nam tâm thần. Một ngày, có học viên bắt chân lên ngồi xếp bằng hoa sen trên ghế. Giám đốc Bệnh viện đến và nói, “Vẫn luyện hả, chúng tôi sẽ gia tăng lượng thuốc cho đến khi cô chỉ cầu xin được chết.”
Hạ Vĩ Hoa, một trí thức độc lập, viết bài phê bình chính quyền và bị gửi đến bệnh viện tâm thần. Anh ta đã chứng kiến những cảnh tượng sau: “Trong bệnh viện tâm thần, tôi đã thực sự chứng kiến những người tu luyện Pháp Luân Công kiên định đã bị tra tấn một cách thú tính, bị trói trên những chiếc giường kim loại lạnh sau khi bị lột hết quần áo và bị bức thực. Họ phải chịu đựng tra tấn tinh thần. Họ bị tiêm hoặc bức thực bằng thuốc. Tôi đã thấy cảnh sát trói họ lên. Chân họ rũ rượi ra và đôi mắt không cử động và giọng họ thất thanh. Những con người khoẻ mạnh đột nhiên trở thành những thây ma sống. Từ đó về sau, họ xanh xao, gương mặt vô hồn, và nhìn như thể họ không có ký ức gì, không suy nghĩ, không phản ứng. Tôi vẫn không có đủ dũng khí để đọc những bài báo cáo về sự khủng bố các học viên của Pháp Luân Công bởi vì nó làm nó làm trái tim tôi nghẹt thở. Nỗi thống khổ của họ làm cho nỗi khổ tâm của người ta càng thêm tan nát. Những khổ đau của họ còn hơn địa ngục trần gian.”
Trung Cộng vẫn tiếp tục cuộc khủng bố thú tính bất chấp sự phản đối của cộng đồng thế giới. Những tên thủ phạm làm tội ác một cách đơn giản, khuất tất hơn và hiểm ác hơn, và kiểm soát chặt chẽ sự tiết lộ thông tin.
4. Chuyển hoá-Làm cho yếu nhược Tinh thần và Giết chết Linh hồn
Chính quyền Giang Trạch Dân bức hại các học viên Pháp Luân Công mục đích không chỉ là tiêu diệt thân thể họ, mà còn để “chuyển hoá” tiêu diệt lương tri và chính tín của họ. Khổng Phồn Vận, giám đốc Trung tâm Giáo dục Pháp chế Tỉnh Hà Bắc đã nói với các học viên đã được “chuyển hoá” rằng, “Nếu chúng tôi thấy các vị tra tấn và thoá mạ người khác, thì mới xem như các vị đã được “chuyển hoá” hoàn toàn.” Những người đã “được chuyển hoá” phải chứng tỏ rằng họ biết nói dối, biết phản bội, biết tàn nhẫn và vô tình thì mới minh chứng được rằng họ đã hoàn toàn phản bội Chân-Thiện-Nhẫn. Cái quá trình “chuyển hoá” đó thật sự chuyển hoá con người thành con quỷ. Đối với những người có nhân phẩm, “chuyển hoá” có nghĩa là ngược sát tinh thần. Điều đó đau đớn và nặng nề hơn nhiều cái chết khác.
Tà ác thay! Trương Tiểu Kiệt, người vợ của nhà nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Y Khoa Xiehe, Lâm Trừng Đào, là một giáo viên âm nhạc rất hâm mộ tu tâm hướng thiện, cô đã bị bắt đến trại cưỡng bức lao động Nữ Thiên Đường Hà Bắc Kinh. Sau khi bị tẩy não tại trại cưỡng bức lao động Nữ Thiên Đường Hà, Trương Tiểu Kiệt đã khuất phục trước sự tra tấn và tẩy não và cô đã từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã viết thư đề nghị lãnh đạo tại trại cưỡng bức lao động Đoàn Hoà áp dụng các biện pháp được dùng trong trại cưỡng bức lao động nữ, bao gồm giật điện, tra tấn thể xác, khủng bố tinh thần và không cho ngủ, để “chuyển hoá” Lâm Trừng Đào từ bỏ tín ngưỡng. Trại lao động đã công bố một trong những bức thư của cô. Cảnh sát bắt Lâm Trừng Đào đọc đi đọc lại bức thư từ vợ mình yêu cầu cảnh sát tra tấn anh. Lâm Trừng Đào không thể chịu nổi sự áp lực tinh thần như thế. Anh trở nên tâm thần dao động thất thường, anh xông ra hành lang, và không ngừng la hét. Từ đó trở về sau, anh ở trong một tình trạng tổn thương và sụp đổ tâm thần.
Gia đình hạnh phúc của Lâm Trừng Đào trước khi bị bức hại
Nữ sinh viên 19 tuổi của trường Đại Học Âm Nhạc, Vương Bác, đã bị bắt đến trại cưỡng bức lao động và trải qua sự tra tấn dã man và cưỡng bức tẩy não. Cảnh sát đã lợi dụng tính thơ ngây và thành thật của cô để dụ dỗ cô lừa đảo cha mình. Họ chế tạo những lời nói dối của cô trên chương trình ‘Phỏng vấn Trọng điểm’ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Cô đã nói với cha cô rằng tinh thần cô đã chết nhiều lần. Khi cô được trả tự do vào tháng 12-2005, cô đã viết “Bây giờ tôi mới nhận ra là bọn họ độc ác đến nhường nào khi họ đánh lừa tôi với nụ cười trên mặt. Nếu họ đối xử với tôi khắc nghiệt, tôi có thể không sao. Nhưng mỗi khi họ tiếp cận tôi, họ luôn giữ nụ cười trên mặt, mà âm mưu của họ thật là tà ác. Lúc nào cũng vậy, họ làm mọi thứ có thể để tìm ra điều bạn lo lắng là gì. Khi họ tìm ra rằng bạn đang lo lắng về cha mình, họ sẽ bắt đầu tạo ra những mục tiêu ma quỷ bằng lợi dụng điểm nhạy cảm đó…” Đây là những điều Vương Bác đã mô tả lại sự lừa đảo, tẩy não, và lôi kéo mà cô đã trải qua khi cô bị giam giữ.
Trong cuộc khủng bố này, các học viên “được chuyển hoá” mất hết tinh thần và trở nên buồn thảm, trong khi những tên khủng bố kiếm được khoản lợi lớn. Họ không chỉ đã phạm tội ác, mà họ còn tự lấp kín đường sinh của mình, không còn hi vọng vãn hồi được những việc đã làm đối với Đệ tử Đại Pháp, vì thế họ mới chính thực sự là nạn nhân.
Nhân dân nước ta đã trải qua nhiều cực hình như là “Ngao ưng” và “tẩy não” kể từ khi Trung Cộng thâu đoạt quyền lực vào nữa sau của thế kỷ này. Từ “Phản cách mạng”, “Cánh Hửu”, “Năm loại đen”, “bạo đồ” cho đến “Giáo phái X”, thực ra không chỉ có ít người là nạn nhân, mà là vô số người những ai đã đồng tình với Trung Cộng, thoả hiệp và nhân nhượng, hoặc những ai đã mỉm cười và gật đầu cũng là nạn nhân thực sự. Nhiều người bị tẩy não trong các cuộc vận động chính trị và trở nên mất hết luân thường đạo lý. Họ phớt lờ danh dự và nhân cách bản thân và họ mất đi phương hướng. Đặc biệt là trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công, Trung Cộng đã tuyệt diệt nhân tính, phá huỷ tương lai nhân loại.
5. Chính Tín Không thể Bị Đánh bại
Đệ tử của Pháp Luân Công không bao giờ từ bỏ Chính Tín khi Trung Cộng đầu độc nhân dân bằng sỉ nhục Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chân thành “giảng chân tướng” và kiên định tín ngưỡng, thăng hoa linh hồn.
Vào ngày 7-5-2004, ác ố cảnh sát Đường Ngọc Bảo, quyền đội trưởng Đội số 2, cùng với Khương Triệu Hoa, đã gọi cô Cao Dung Dung đến phòng cảnh sát và giật điện cô với nhiều điện côn suốt 6-7 giờ, từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối. Cô bị giật cháy cả mặt, đầu và cổ, làm cho mặt cô bị sưng phồng và biến dạng. Mặt cô phủ đầy những vết bỏng giốp, tóc cô bê bết máu mủ và dính chặt vào làn da bị cháy sém. Hầu như cô không thể mở mắt vì mặt bị sưng phồng, miệng cũng sưng phồng và biến dạng. Thậm chí bạn tù cùng phòng ở với cô nhiều ngày nhiều đêm cũng không thể nhận ra cô.
Những kẻ khủng bố có thể đốt cháy mặt cô. Nhưng chúng không thể “chuyển hoá” tinh thần cô. Sau một năm, chúng cũng không thể phá huỷ tín ngưỡng của cô vào Chân-Thiện-Nhẫn thậm chí cho đến hơi thở cuối cùng của cô.
Cô Cao Dung Dung trước khi bị bức hại
Cô Cao Dung Dung bị bỏng vì điện giật (ảnh chụp 10 ngày sau khi bị bỏng)
Vương Ngọc Hoàn, một người phụ nữ bình thường trong xã hội, chỉ có thể đọc được một vài chữ Trung Quốc. Bà đã tuyệt thực để phản đối cuộc khủng bố. Cảnh sát cố gắng gửi bà đến một bệnh viện sau 26 ngày tuyệt thực. Nhưng bà yêu cầu 3 điều kiện: (1) Tất cả cảnh sát phải đứng hai bên thành một lối; (2) Tất cả tù nhân và học viên phải thấy bà bước ra ngoài; và (3) Bà phải hát trên đường về nhà. Suốt 26 ngày tuyệt thực, người ta không thể đứng dậy. Khi cảnh sát đồng ý với yêu cầu của bà, bà đã cố hết sức để đứng dậy. Bà đã hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Mô tả điều này thật khó! Tất cả tù nhân và học viên đều kinh động ứa nước mắt và vỗ tay cổ vũ. Tất cả họ đều công nhận rằng Pháp Luân Công là tốt vì Chính Niệm của bà.
Nguỵ Thuần, một học viên 35 tuổi, bị bắt giữ phi pháp, và giam cầm tại Trại giam Đại Liên. Ông bị sốc điện bằng 6 cây điện côn vào đầu, lưng, chân, sườn và cổ, và thậm chí vào bộ phận sinh dục.
Ông đã tuyệt thực để duy hộ tín ngưỡng của mình. Ông nói, “Tôi có thể dùng cả sinh mạng này để kháng nghị cuộc khủng bố bức hại Pháp Luân Công. Một ngày nào đó khi con trai hỏi tôi, ‘Cha đã làm gì khi Pháp Luân Công và Đệ tử Đại Pháp bị bức hại?’ Tôi không muốn trả lời nó rằng, ‘Cha đã lẫn trốn’. Tôi muốn hiến dâng cả sinh mạng trân quý của tôi để chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công.”
Lời kết
Trong suốt 6 năm của cuộc khủng bố đẫm máu và tàn khốc, vô số gia đình lâm cảnh tang thương, vô số học viên bị tra tấn khốc liệt thân thể và khủng bố tinh thần hung tàn. Tuy nhiên, như lời của vị thầy của Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí đã nói,
“Chưa bao giờ trong lịch sử có người nào có thể bức hại thành công những người chính tín.”
(Từ “Cưỡng chế không thể thay đổi lòng người”, Tinh tấn Yếu chỉ 2)
Các học viên Pháp Luân Công kiên định giữ vững nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn, hoà bình, lý tính và ngoan cường vạch trần cuộc khủng bố. Càng ngày càng trở nên thành thục. Còn tên độc tài Giang Trạch Dân đã tuyên bố trước khi khủng bố rằng sẽ nhổ sạch Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Sự thật Pháp Luân Công không bị tiêu diệt vì khủng bố khốc liệt. Sự thật Pháp Luân Công đã tuyền rộng khắp thế giới. Bạo hành và lạm dụng quyền lực không thể ngăn chặn nhân tâm tìm kiếm chân lý cao quý. Cũng đồng thời, dối trá và tra tấn không thể chuyển hoá lòng người.
Trung Cộng sử dụng lừa đảo và tra tấn để cưỡng chế nhân tâm từ bỏ tín ngưỡng và lợi dụng các chiến lược tiền tài để xúi dục người khác phạm tội ác. Điều đó phơi bày sự ma quỷ của chúng và đang sỉ nhục công lý. Khi ‘9 bài bình luận về Đảng Cộng sản’ lan truyền rộng rãi, ma quỷ của Trung Cộng bị vạch trần ra thế giới. Hơn 10 triệu người dân Trung Quốc đã công bố rút khỏi tà Đảng. Họ đã lựa chọn ánh sáng tương lai.
Lịch sử đang chứng kiến đức hạnh cao thượng của Đệ tử Pháp Luân Công, chứng kiến sự vĩ đại của Chính Tín Phật Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, đang chứng kiến sức mạnh tinh thần và trí huệ của Đệ tử Đại Pháp được Đại Pháp khai sáng, và đang chứng kiến những hành vi Đại Thiện, Đại Nhẫn mang đến niềm hy vọng cho con người thế gian.
(Kết thúc)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/9/122252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/18/73412.html
Đăng ngày: 30-5-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.