[MINH HUỆ 2-7-2005] Cô Nhâm Thục Kiệt bị giam cầm tại Trại cưỡng bức lao động Long Sơn và Mã Tam Gia ba năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian đó cô chịu đựng khủng bố vô nhân đạo, sau khi về nhà, cô không thể ăn như thường lệ do ngược đãi trong trại tạo thành, cô rất yếu, gần chết.

Cô Nhâm Thục Kiệt, 42 tuổi, là học viên khu Thiết Tây, Thẩm Dương Tỉnh Liêu Ninh.

Cô là chủ hiệu phục trang ở Khu Hồng chợ Đông Hồ. Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và có lợi cho tâm thân. Sau khi trở thành học viên, cô trở nên thành thật, tốt lành và giúp đỡ làng xóm. Khách hàng và các chủ hiệu đều nói cô là người tốt.



Cô Nhâm Thục Kiệt gầy gò hốc hác và vô cùng yếu

Vào ngày 21-05-2002 cảnh sát của ty cảnh sát Trọng Công khu Thiết Tây thuộc cục cảnh sát thành phố Thẩm Dương, bắt cóc và giam cầm cô ở trại lao động cả ba năm. Họ giữ cô ở đội hai trong trại cưỡng bức lao động Long Sơn. Sau khi vừa đến trại, cô bắt đầu tuyệt thực kháng nghị 64 ngày, vì tuyệt thực kháng nghị thời gian quá dài, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô. Tuy thế, sau hai tuần cô bắt đầu tuyệt thực kháng nghị, đội trưởng Đường Ngọc Bảo không đếm xỉa đến sự yếu ớt của cô, an bài cải tạo (tẩy não) cô. Liên tục bảy ngày không cho ngủ, cô đi ngủ theo biểu thời gian trong trại, Đường Ngọc Bảo dùng hai dùi cui điện đến giật điện cô cả 30 phút.

Những người mục kích hành động tà ác của Đương Ngọc Bảo bao gồm Lương Hồng, Mã Uý và nhiều người khác, học viên Pháp Luân Công có Cung Tuệ Kiệt, Tôn Anh và Thái Bảo Cúc. Vì cô kiên trì không chịu bỏ rời đức tin, Đường Ngọc Bảo giận điên lên và hăm doạ rằng: “nếu mày không chịu cải tạo, tao sẽ đưa mày đến nhà tù Đại Bắc” nhưng không thể lay chuyển được cô.

Ngoài sự kiện tẩy nảo, viên chức ở trại cưỡng bức lao động Long Sơn còn bắt học viên lao động cực kỳ năng nề, làm cây nến để xuất khẩu. Họ làm việc từ 7 giờ sáng đến 10:30 tối, công trường lao động nô lệ ở trên tần lầu hai, học viên phải vác cây nến lên lầu và mang xuống dưới lầu, mệt mỏi quá, không thể đứng thẳng người. Để kháng cự lại sự hành hạ vô nhân đạo này, ngày 4 tháng 2 năm 2003, cô Nhâm Thục Kiệt, Tôn Diễm và Tô Vĩ Hoán bắt đầu tuyệt thực kháng nghị. Cảnh sát Đường Ngọc Bảo vẩn buộc họ làm việc và de doạ “tao muốn coi ai không làm việc”.

Khi tuyệt thực đến ngày thứ năm, cô chịu không nổi sự hành hạ về thể xác và tinh thần; cô đã làm trái với lời dạy trong Pháp Luân Đại Pháp — cấm không cho sát sinh ngay cả sinh mệnh của mình. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã nuốt một miếng kính, rõ ràng là có ý muốn tự kết thúc sinh mạng.

Cai ngục đưa cô vào bệnh viện Y Khoa Đại Học Số Hai, nhưng bệnh viện từ chối. Hai ngày sau, Đường Ngọc Bảo, đội trưởng Vương Xuân Mai và Lương Chính đưa cô vào bệnh viện quân đội, bệnh viện chẩn đoán:“kính cắt thủng lỗ trong thực quản. Bác sĩ đặt “lưới bảo vệ” trong thực quản cô và yêu cầu cảnh sát mang cô đến bệnh viện sau 20 ngày để tháo ra. Cho đến lúc cảnh sát cuối cùng mang cô đến bệnh viện là 40 ngày sau. Bác sĩ nói vì sự chậm trễ, cái lưới không thể nào tháo ra được. Bác sĩ còn nói, từ giờ trở đi cô chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Cô không thể ăn như thường nữa, bắt đầu từ đó, sức khoẻ cô ngày càng suy sụt.

Giữa tháng sáu năm 2003, một học viên cao niên, tàn tật tên là Huynh Thế Hương, yêu cầu Đường Ngọc Bảo tháo dời hình của người sáng lập Pháp Luân Công, mà họ để trên đất cho giẫm lên. Đường Ngọc Bảo đánh đập bà một cách dã man và dùng dùi cui điện giật điện bà. Cô Nhâm Thục Kiết khuyên bảo Đường Ngọc Bảo đối đãi tử tế với học viên cao niên. Y dùng dùi cui điện giật điện và đá cô. Miệng cô sưng phồng và chúi xuống, lỗ mắt sưng phình ra và thâm tím, đôi mắt đỏ ngầu, mặt mày biến dạng và toàn thân bầm tím.

Ngày 22 tháng 3 năm 2004, trại cưỡng bức lao động Long Sơn gửi cô Nhâm Thục Kiệt đến trại lao động Mã Tam Gia. Ở đấy, bà bị bắt ngủ trên sàn đất lạnh cả 3 tháng. Mặt cô Nhâm Thục Kiệt sưng phồng, đôi chân có triệu chứng bệnh phù. Chổ lõm vẫn còn lại ở chỗ bị ấn xuống. Trong thời gian đó, cô cũng tuyệt thực kháng nghị. Vì cô không thể ăn uống thông thường, cô cực kỳ yếu ớt lúc được thả ra vào tháng 12 năm 2004.

Vì “lưới” vẫn còn lưu lại trong thực quản cô, cô không thể ăn uống thông thường sau khi trở về nhà. Cô ngày càng yếu ớt. Có nhiều dấu hiệu cho biết sinh mệnh cô bấp bênh.

Hiện giờ, cô ăn hoặc uống gì đều nôn ra, cô gầy mòn, hốc hác. Trước đó, cô nặng 80kg (174 pao), hiện giờ cô chỉ có 40kg (88 pao). Sinh mệnh suy tàn.

Các bạn đồng tu, xin phát chính niệm phụ trợ cô, diệt trừ cựu thế lực, hắc thủ và tà ma, tà linh Trung Cộng và các nhân tố tà ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/2/105313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/8/62677.html

Đăng ngày 14-03-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share