[MINH HUỆ 16-12-2005] Tôi là một viên chức cảnh sát kỳ cựu tại huyện Lishui. Những năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều việc đối xử với các học viên Pháp Luân Công. Tôi có cảm giác sâu đậm về tính nhẫn thiện và chân chính của các học viên Pháp Luân Công, mà từ một gốc độ khác đã để lại trong tôi cái cảm giác mạnh mẽ rằng một sự lừa dối to lớn đang gạt dân chúng Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến cho tôi hiểu được sức mạnh của sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Trái tim lạnh giá và vô tình của tôi cuối cùng được đánh thức. Chính niệm và chính hành của các học viên Pháp Luân Công đã đánh thức lương tâm tôi. Sau khi suy nghĩ lâu dài và kỹ lưỡng, tôi cuối cùng quyết định nói lên cho dân chúng biết một số điều mà tôi được biết, để họ mà đã bị tuyên truyền một mặt của Đảng lừa gạt có thể thức tỉnh và ngưng từ bỏ và bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trong tháng sáu 1999, Giang Trạch Dân và La Cán thành lập Phòng 610, một tổ chức bức hại đứng trên Hiến Pháp và Luật pháp. Tổ chức này không bị lệ thuộc vào những chế tài luật pháp và xem như trọn quyền điều hành trực tiếp các chính quyền hành chính quốc gia, các thông tấn xã, quân lực quốc gia và các guồng máy bức hại khác của Trung Cộng. Giang đích thân âm mưu và ra bản lệnh bức hại Pháp Luân Công, “phá hoại danh tiếng (của học viên), cắt nguồn tài chính của họ, và tiêu huỷ thân thể họ.” Y còn nói ba hoa, “Tôi không tin là Đảng không thể đánh ngã Pháp Luân Công!” và nhắm “tiêu trừ Pháp Luân Công trong ba tháng.”

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ngày 20 tháng bảy 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát khởi toàn quốc. Tất cả các đài truyền thanh, truyền hình và báo chí, hơn 2, 000 hãng thông tấn dưới sự chỉ huy của Trung Cộng lên cao trào nói xấu và làm nhục Pháp Luân Công. Giang và La dùng các cơ cấu tổ chức mạnh mẽ nhất để bắt bớ các học viên. Họ thành lập một hệ thống trên dưới quy củ để khống chế: bắt bớ công khai, bắt cóc bí mật, lục xét nhà, phạt tiền, bắt tội, liên hệ, kiểm soát nơi đơn vị công tác. Họ thưởng tiền các người đưa tin, dùng thám tử, theo dõi điện thoại, tẩy não và các cách khác để doạ nạt, tiêu huỷ và kềm chế các học viên Pháp Luân Công. Họ dùng sự tra tấn dã man, chích thuốc độc, hăm doạ và hối lộ, giam cầm và tra vấn, cưỡng bách lao động, kêu án bất hợp pháp, châm điện, đốt bằng cây sắt nung đỏ, hãm hiếp, đâm kim và các cách vi phạm tinh thần và thể chất ghê gớm để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, buộc họ ‘chuyển hoá’ và công khai từ bỏ đức tin của họ.

Sau đây là các cách mà chính quyền từ ‘Phòng 610’ tại Lishui, thành phố Nam kinh đã bức hại Pháp Luân Công:

Năm 2000, khi “Phòng 610” tổ chức một khoá tẩy não tại Donglu, họ treo cô Liu học viên Pháp Luân Công vào một cột sắt trọn một ngày. Sau đó, họ nhốt cô trong một cái lồng nhỏ khiến cô không thể đứng hoặc ngồi, nhưng phải khồm lưng nửa chừng ở bên trong. Cô bị giữ như vậy trong nhiều ngày.

Họ cố tình tẩy não mạnh bạo cô học viên Pháp Luân Công họ Wu. Họ châm điện vào bụng cô bằng những cây điện, cột tay cô vào một cái cây và buộc cô quỳ gối trên thềm gạch ngoài cửa. Trong những ngày nắng cháy, họ phơi nắng cô tàn nhẫn suốt ngày dưới nắng gắt, khiến cô bị cháy cả da. Khi họ thấy cô Wu vẫn còn cương quyết trong việc tập luyện Pháp Luân Công, chính quyền “Phòng 610” sau đó bức hại cô càng trầm trọng. Họ đưa cô đến một nhà thương điên và tiêm cô với thuốc chống bệnh điên. Họ ra lệnh cho một bác sĩ đâm xuyên miệng cô với một cần câu sắt, khiến cho miệng cô chảy máu không ngừng. Cô vẫn không chịu thua. Sau đó họ tiếp tục châm điện cô. Sau đó, họ cột cô trên giường với tay chân giang ra. Họ không để cho cô đi nhà vệ sinh. Họ cố làm cô chết trên giường. Sau một ngày họ thấy rằng cô vẫn chưa chết. Sau đó họ điên khùng châm điện khắp người cô, khiến để lại nhiều dấu thẹo. Cô Wu bất tỉnh nhiều lần. Sức nặng của cô xuống từ 140 cân [70kg] còn 80 cân [40kg]. Các chính quyền “Văn phògn 610” sợ rằng các việc làm xấu của họ bị bại lộ, vì vậy họ phao tin rằng, “Wu bị bệnh loạn thần kinh (tâm thần).”

***

Tháng mười hai 2000, Cô Li bị bắt vì đi phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Các viên chức cảnh sát còng tay cô ra sau lưng và buộc cô nói ra nơi sản xuất tài liệu. Họ đá cô trên mặt đất và dẫm đạp lên mặt và cầm cô, la lớn, “Tra tấn đến chết được tính như tự vẫn.”

Năm 2001, Cô Li bị những người của “Phòng 610” bắt gửi đi trại tẩy não Fenghuangjing tại Honglan. Giám đốc “Phòng 610” ra lệnh cho cô nhục mạ Thầy cô và Pháp Luân Đại Pháp. Cô Li không chịu. Sau đó họ đánh cô với một cây đòn. Khi họ mệt mõi sau đó, họ ngắt véo cô và đâm cô với một cây kim. Sau đó, họ nhốt cô trong một hầm nước với nước sâu 20 cm. Cô buộc phải tiêu tiểu trong đó và bị không cho ăn uống gì cả. Cô bị nhốt trong đó trong hai tháng.

***

Năm 2000, Cô Peng bị bắt giam trái phép trong một tháng vì cô đi Bắc Kinh khiếu nại cho Pháp Luân Công. Mùa hè 2001, gần mười người cảnh sát xông vào nhà cô để bắt cô. Chồng cô hỏi họ đưa ra giấy tờ luật định. Các viên chức cảnh sát không lưu ý đến ông nhưng cố bắt cô Peng. Cô Peng nhảy từ tầng lầu hai xuống đất. Cô bị gãy xương sườn và cổ chân. Khi cô Peng đang nằm trên giường bệnh nhà thương, các viên chức cảnh sát canh gác cô suốt ngày. Khi cô trở về nhà để dưỡng bệnh, các viên cảnh sát thường đến quấy nhiễu cô. Trước khi cô hoàn toàn bình phục, một ngày tháng năm 2001 vào lúc 12 giờ trưa, các cán bộ “Phòng 610” dẫn một nhóm cảnh sát xông vào nhà cô. Bên ngoài mưa nặng nề. Các người này chụp cô, đè cô xuống đất, còng tay cô lại và kéo lê cô ra xe cảnh sát. Cô còn chưa kịp mang giày. Cô. Peng bị gữi đi đến sở cảnh sát đêm đó. Sau đó cô bị gữi đi trại tẩy não Fenghuangjing. Cô bị nhốt nơi này hơn một trăm ngày, khiến cô bị ám ảnh tinh thần và thể chất nặng nề .

***

Ngày 4 tháng ba 2005, theo lệnh của “Phòng 610, ” hơn 20 viên chức cảnh sát đến trong bốn xe cảnh sát xông vào nhà ông Zhu. Ông Zhu là một nông dân trên 50 tuổi tại Donglu và cương quyết tập luyện Pháp Luân Công. Họ bắt lôi ông và vợ ông là cô Wang và đưa họ đi Trung tâm Tẩy não Fenghuangjing. Từ đó không ai gặt hột cải và lúa mì, gia đình ông Zhu bị tổn thất tài chính nặng nề.

***

Ngày 13 tháng ba 2005, Cô Jia, một học viên Pháp Luân Công 54 tuổi, bị bắt khi cô đang trên đường đi bán hàng hoá của cô. Họ gữi cô đi một trại tẩy não và bỏ lại đứa cháu 2 tuổi của cô ở lại nhà một mình. Rau cải trong vườn của cô bị thối vì không ai săn sóc.

***

Ngày 18 tháng ba 2005, cô Cao, một học viên Pháp Luân Công, vào khoảng 40 tuổi, bị người của “Phòng 610” bắt khi cô đang đi chợ. Cô bị cầm tù trong một trung tâm tẩy não trong một tháng.

***

Ngày 30 tháng ba 2005, một học viên Pháp Luân Công, Ông Wang, 70 tuổi, bị bắt ngoài đường.

***

Ngày 22 tháng tư 2005, sáu cảnh sát viên mang cô Hang vào một xe cảnh sát trong khi cô đang cứu giúp một người bệnh. Sau đó cô bị nhốt trong một trung tâm tẩy não vì cô từ chối bỏ tập luyện Pháp Luân Công.

***

Cô Wu là một bác sỹ về hưu học viên Pháp Luân Công vào khoảng 60 tuổi. Ngày 22 tháng tư 2005 khi cô đang đi mua hàng hoá trong một tiệm văn phòng phẩm với đứa cháu trai 3 tuổi của cô, thì bốn viên chức cảnh sát thình lình xuất hiện. Họ gạt cô, “Cô bị buộc tội ăn cắp. Cô phải đi theo chúng tôi!” Sau đó họ kéo rời tay đứa bé ra, kéo lôi cô ta ra một xe cảnh sát và đưa cô đi một trung tâm tẩy não. Đứa bé kinh hãi đến nỗi không nói ra lời trong một tuần lễ. Mẹ chồng của bác sỹ Wu đã ngoài 80 tuổi đang sống với cô mất người săn sóc. Cả nhà của cô bị can nhiễu trầm trọng.

***

Nhân viên “Phòng 610” vẫn còn bức hại Pháp Luân Công. Trong quá khứ nhiều năm, nhiều chục học viên Pháp Luân Công tại Lishui bị đưa đi tù và bị bức hại một cách vô nhân đạo. Các học viên Pháp Luân Công cố làm người tốt. Điều đó không có gì là sai! Cái nhản hiệu gán cho các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn dối gạt. Các học viên chịu đựng khổ đau và áp lực to lớn trong khi họ làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công với tấm lòng thiện lành. Họ không bao giờ đánh trã khi bị đánh hoặc chưởi mắng. Càng ngày càng nhiều người tốt hiểu ra hành động chân chính của họ và tinh thần rộng lượng của họ. Nhiều người bị cảm động vì hành động chân thiện nhẫn của họ.

Là một viên chức cảnh sát kỳ cựu, tôi đã tiết lộ các sự kiện này, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ tất cả những sự thật về cuộc bức hại này.

Tôi tin rằng sự truyền bá rộng rãi Pháp Luân Công trên toàn thế giới, sự khiếu nại mạnh mẽ của các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại để ngưng cuộc bức hại, và lương tâm của người Trung Quốc là được đánh thức bởi máu và nước mắt của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tất cả những hy sinh và cố gắng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ cuối cùng đánh thức các trái tim lạnh giá và vô tình.

Tôi hy vọng rằng dân chúng Trung Quốc mà tinh thần đã bị đầu độc nặng nề bỡi ‘Văn hoá Đảng’ sẽ được biết các sự kiện của cuộc bức hại này. Tôi hy vọng rằng họ sẽ có thể phân biệt đúng và sai, tốt và xấu, thật và giả, và chọn lựa sáng suốt trong sự việc lớn lao này.

Tôi tin rằng sức mạnh của Chân và Thiện sẽ nhất định chiến thắng tà ác. Trong toàn lịch sử, sự bức hại chính tín đã không bao giờ thành công. Sức mạnh chân chính của Pháp Luân Đại Pháp sẽ chắc chắn tiêu trừ tất cả những lực lượng của Trung Cộng tà ác và sẽ tái hồi sự huy hoàng của văn hoá và lịch sử của người dân Trung Quốc.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/16/116626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/6/68716.html

Đăng ngày 27-03-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share