Hà Vũ tổng hợp báo cáo
[MINH HUỆ 22-3-2006]
Lời tựa
1. Đặc điểm của Chủ nghĩa Khủng bố Quốc gia được phơi bày dưới Cuộc Khủng bố Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc
1.1 Trung tâm Diệt chủng Trung Ương: Hệ thống Phòng 610.
1.2 Khủng bố Diệt chủng toàn diện khắp mọi nơi
1.3 Khủng bố Toàn dân
2. Những Hình thức Tra tấn Khủng khiếp
2.1 Tra tấn Thân thể
2.2 Tra tấn Tính dục
2.3 Xâm phạm Tình dục
2.4 Tra tấn Tinh thần
3. Hành hung tàn bạo và ngược sát
3.1 Một Gia đình Nhiều thành viên bị tàn hại.
3.2 Hành hung với Mẹ và Trẻ Sơ sinh.
3.3 Giết hại Nhẫn tâm
Chú thích
Lời tựa
Vào giữa tháng 6-2001, Trại Cưỡng bức Lao động Vạn Gia ở Thành Phố Cáp Nhĩ Tân tiến hành một cuộc tấn công hung giữ bắt bớ bất hợp pháp các học viên của Pháp Luân Công nhằm thực hiện “chuyển hoá hoàn toàn” tất cả các học viên trước 20 tháng 7. Theo những người chứng kiến mô tả lại cảnh tượng “không phải là chiến trường mà kinh hoàng và đẫm máu; không phải là địa ngục mà toàn là tra tấn, và tiếng la hét vang vọng khắp nơi.” Cai ngục đánh đập các học viên nữ bằng điện côn và dây thắt lưng quân đội; chúng bịt miệng các học viên lại và treo họ lên trong nhiều ngày đêm với một hình thức tra tấn gọi là “Bay Như Phi cơ”. [1] Những tên cai ngục nam tấn công tình dục những học viên nữ; chúng đã mang những học viên nữ vào trong những phòng nam tội nhân và bắt một tốp phạm nhân nam hiếp dâm họ. Sau đó, trại cưỡng bức lao động Vạn Gia thông báo rằng 15 học viên nữ đã treo cổ “tự sát”. 3 học viên nữ bị tra tấn đến chết. Các vị lãnh đạo hoả thiêu thi thể họ ngay lập tức, không hề thông báo cho gia đình.
Vào ngày 05-3-2002, học viên Pháp Luân Công Lưu Thành Quân và nhiều học viên khác ở Trường Xuân đã chèn nhập thành công vào mạng lưới truyền hình cáp địa phương và phát sóng bộ phim giảng rõ sự thật “Pháp Luân Đại Pháp Hồng truyền Thế giới” và “tự thiêu hay Màn kịch lừa đảo” tác dụng giúp người dân biết được chân tướng và vạch trần cuộc khủng bố thú tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điên tiết, Giang Trạch Dân hạ mật lệnh “Giết không tha [những người liên đới]”. La Cán tức tốc đến Cát Lâm bố trí cạm bẫy và khủng bố. Khoảng 6.000 cảnh sát bạo động được điều đến Thành Phố Trường Xuân, và chúng đã bắt hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công. Ít nhất 8 học viên bị bức hại tới chết, và 15 người khác bị kết án tù từ 4 đến 20 năm. Học viên Lưu Hải Ba bị chuyển đến Phân cục Cảnh sát Khoan Thành ở Thành Phố Trường Xuân, nơi mà các sỹ quan cảnh sát đã đâm một cây điện côn rất dài vào trong hậu môn của anh và giật điện trực tiếp các bộ phận nội tạng bên trong. Anh đã chết trong vòng 24 giờ kể từ khi bị giam giữ. Hầu Minh Vu tử vong sau 2 ngày. Lưu Thành Quân, người tổ chức sự kiện phát sóng, bị cảnh sát bắn 2 phát vào chân và tra tấn trên “Ghế Hổ” trong suốt 52 ngày. Anh từ trần sau 21 tháng bị tra tấn man rợ.
Vào ngày 04-8-2003, trong Phiên họp thứ 55 của Sắc lệnh Liên Bang về Phát triển và Bảo vệ Nhân quyền, một học viên đã báo cáo, “Trong trại lao động, những cai ngục đã nói với các học viên nữ, ‘Bọn mày nói bọn mày là dung nhẫn. Nếu tao hiếp dâm mày, mày có nhẫn chịu như thế không?’ Chúng cởi quần áo các học viên nữ trần truồng trước mặt mọi người trước khi đánh đập họ; chúng dùng dây kim loại đâm vào núm vú họ; dùng nhiều bàn chải đánh răng bó lại thành một và đâm liên tục vào trong âm đạo một học viên nữ; chúng đã giật điện vào ngực và những vùng nhạy cảm của cơ thể các học viên bằng dùi cui điện. Tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, 18 học viên nữ đã bị lột trần truồng trước khi bị đẩy vào trong một phòng tội nhân nam. Trước khi bị gửi đến trại cưỡng bức lao động, những người đó đã được giao nhiệm vụ làm sẩy thai một cái bào thai của một học viên đang mang thai 7 tháng. Cuộc khủng bố man rợ xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc.”
Vào đầu tháng 3 năm 2006, một nguồn tin tức tiết lộ rằng hơn 6, 000 học viên đã bị giam giữ bí mật tại Trại Tập trung bí mật Tô Gia Đồn, và nhiều học viên đã bị chuyển đến đó từ các nhà tù và trại cưỡng bức lao động trong 3 tỉnh Đông Bắc và từ khu vực trung tâm Trung Quốc. Trung Cộng đã giao nhiệm vụ cho nhiều bác sỹ mổ lấy nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. ¾ số học viên bị giam giữ tại trại tập trung đã bị mổ tách lấy tim, thận, võng mạc, và da trước khi thi thể họ bị hoả thiêu ngay tại lò thiêu bên cạnh, vì vậy, các tang chứng cũng bị thủ tiêu. Trung Cộng hạ mật lệnh “huỷ diệt thân thể” “đánh chết là đánh chết, đánh chết tính tự sát”, “Cấm điều tra thân thế, hoả thiêu trực tiếp, ” điều đó thực sự “làm lợi cho nền kinh tế nước nhà “vì nội tạng của học viên Pháp Luân Công là hàng hoá quan trọng trong chợ đen quốc tế buôn bán nội tạng. Vì các học viên là những nhân chứng đối với sự hung ác của chính quyền Trung Cộng Đỏ, Trung Cộng không chỉ giết họ để thủ tiêu nhân chứng mà còn để kiếm tiền từ những bộ phận thân thể họ!
Những tội ác man rợ khủng khiếp có một không hai vượt quá khả năng tưởng tượng của con người này hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhà nước ban hành những chính sách khủng bố và diệt chủng chống lại những học viên Pháp Luân Công vô tội những người tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn.
Trong hơn một nửa thế kỷ qua kể từ khi Trung Cộng thâu đoạt quyền lực, lực lượng ma quỷ của chủ nghĩa khủng bố quốc gia đã tàn phá Trung Quốc và dẫn đến vô số thảm hoạ đổ lên đầu nhân dân Trung Quốc. Tháng 7 năm 1999, Chủ tịch Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân cùng với Trung Cộng cấu kết tổ chức thực hiện cuộc khủng bố diệt chủng chưa từng thấy chống lại Pháp Luân Công, lợi dụng bộ máy chính quyền với danh nghĩa quốc gia và đấu tranh chính trị. Chủ nghĩa Khủng bố Quốc gia đạt đến đỉnh cao. Dưới các chính sách “Huỷ hoại Danh dự, phá sản tài chính, tiêu diệt thể chất” và “chuyển hoá 100% không để sót một tên, ” cuộc khủng bố tinh thần và thể chất của Trung Cộng chống lại các học viên Pháp Luân Công, bạo hành tiệt diệt nhân tính, ngôn ngữ loài người không thể miêu tả.
Trong một nổ lực chạy trốn công lý, Trung Cộng cố gắng che đậy dấu vết tội ác bằng áp lực chính trị và những tuyên truyền dối trá. Bài luận này của chúng tôi chỉ có thể vạch trần đỉnh của băng sơn đang trôi. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc những người đã vượt phá hàng rào phong toả thông tin của Trung Cộng, nhiều lần mạo hiểm thân mạng, công bố sự thật.
1. Đặc điểm của Chủ nghĩa Khủng bố Quốc gia Thể hiện dưới Cuộc Khủng bố Pháp Luân Công của Trung Cộng.
Trong một báo cáo tiến triển của Liên Hiệp Quốc, Báo cáo viên Đặc biệt Bà Kalliopi Koufa phân tích, “có nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa khủng bố được Nhà nước sử dụng…[một trong số đó] là cái gọi là khủng bố “chính quyền” hay khủng bố “chính phủ”, đó là một phong cách truyền thống hay một hình thức của chủ nghĩa khủng bố quốc gia, thứ được xây dụng bởi những bộ phận của Nhà nước chống lại nhân dân của chính nó… nhằm mục đích bảo vệ một chính quyền nhất định…” Trung Cộng đã tích luỹ một hệ thống và những kinh nghiệm hiệu quả trong việc tra tấn, hãm hại, và giết chóc nhân dân trải qua hàng loạt cuộc vận động chính trị. Trong một triều đại làn sóng đỏ lâu dài của nó, Trung Cộng đã kinh nghiệm và xúc tiến khuynh hướng hung bạo dối trá cho một sự tồn tại mà bây giờ là một nhà nước vô cùng man rợ và ma quỷ nhất trên thế giới. Tất cả nhân tố ma quỷ của nó đều đã được mang vào trình diễn trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công chưa từng thấy trong lịch sử.
Tên độc tài Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc khủng bố này hoàn toàn vì tâm đố kỵ và nỗi ám ảnh quyền lực. Ông ta lợi dụng nguyên tắc của Trung Cộng “Toàn Đảng Phục tùng Trung Ương” để vận hành toàn bộ máy chính quyền vào cuộc khủng bố: công cụ truyền thông được sử dụng để tuyên truyền những lời bịa đặt phá hoại danh dự của Pháp Luân Công ; Cục An ninh Quốc gia thâu thập “thông tin” và lan truyền vu khống về Pháp Luân Công; Quân đội và cảnh sát trực tiếp ngăn chặn và bắt bớ các học viên Pháp Luân Công; toà án và hệ thống hành pháp chơi trò quả bóng cứng bằng cách làm án giả kết án các học viên; Quốc hội Nhà nước Nhân dân và hệ thống chấp pháp hợp pháp hoá cuộc khủng bố với nhãn hiệu được phê chuẩn; hệ thống ngoại giao tiếp tục lan truyền bịa đặt trong cộng đồng quốc tế; Trung Cộng đã dùng những quyền lợi chính trị để dụ dỗ và dùng tiền để bịt miệng các chính phủ quốc tế, các chính trị gia và phương tiện truyền thông hải ngoại.
Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân nói trong cuộc họp Trung Ương Trung Cộng để sắp xếp cuộc khủng bố Pháp Luân Công, “Tôi không tin là Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể đánh bại Pháp Luân Công.” Ông ta ban hành chính sách, “Tiêu diệt Danh dự, phá sản tài chính, và huỷ hoại thân thể” và thiệt lập một thời hạn cho “Nhổ rễ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng”. Từ đó, một cuộc khủng bố đẫm máu đã bắt đầu.
1.1 Trung tâm Diệt chủng Trung Ương: Hệ thống Phòng 610
Trung Cộng điều khiển và quản lý cuộc diệt chủng thông qua Phòng 610- Một “Trung tâm Trung Ương” của cuộc khủng bố.
Vào ngày 10 tháng 6, 1999, với mệnh lệnh trực tiếp từ Giang Trạch Dân, Trung Cộng chính thức thiết lập “Cơ quan Quyền lực Tối cao Xử lý vấn đề Pháp Luân Công” Lãnh đạo cơ quan này là Lý Lam Thanh và La Cán. Phòng 610 hoạt động trên cả luật pháp quốc gia và chính phủ. Đó là đẳng cấp quyền lực tối cao trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Với những văn phòng chi nhánh đa cấp trên mọi tầng của bộ máy chính quyền, xuống cho tận làng xã, Phòng 610 tương tự như tổ chức Gestapo của Phát xít Đức và làm nhiệm vụ đặc biệt trong việc lập kế hoạch, tổ chức, và điều hành bộ máy khủng bố Pháp Luân Công. Chức năng của nó là “điều khiển và tổ chức Bộ An ninh Nhân dân, kiểm sát trưởng, những người lập pháp, toà án, và các phòng an ninh để tấn công, bắt bớ, truy tố, và điều tra các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công” để đề cao và thực hiện ý chí cá nhân và tham vọng của Giang Trạch Dân cùng Trung Cộng là nhổ rễ Pháp Luân Công.
Không có một căn cứ pháp lý nào cho sự tồn tại của Phòng 610. Nó là một văn phòng ma quỷ được hành lập dưới mệnh lệnh của chủ tịch độc tài Giang Trạch Dân. Hầu hết mệnh lệnh của nó được ban hành bằng miệng và những người thực hiện mệnh lệnh đó được cấm quay phim, ghi âm, chụp hình họ. Thậm chí không được trình xuất tên tuổi. Trung Cộng luôn luôn sử dụng những thủ đoạn này trong những cuộc vận động chính trị trước đây. Phòng 610 đa cấp được uỷ quyền hành động bên ngoài luật pháp. Các đặc vụ Phòng 610 có thể không cần lý lịch công dân tại bất cứ thời điểm nào và không cần ai cho phép; họ có thể lục soát nhà cửa, khám người, và bắt bớ mà không cần một thủ tục pháp lý nào; họ có thể tống tù một người và bắt đi trại cải tạo lao động không cần một thủ tục pháp lý; và họ không phải chịu trách nhiệm gì cho việc sử dụng những hình thức tra tấn. Bởi vì “các học viên Pháp Luân Công những người bị đánh tới chết là tính như tự sát, và thân thể của họ bị hoả thiêu ngay lập tức không có lý lịch các nhân nào để lại.” Phòng 610 là một tổ chức khủng bố điển hình.
Tên cầm đầu Phòng 610 La Cán là một kẻ hung ác số 1 trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Hắn ta đóng vai trò chính trong việc lên kế hoạch, đặt bẫy, và điều hành cuộc khủng bố. Giữa năm 2001 và 2003, La Cán đã diễn thuyết trước cộng đồng ít nhất 8 lần và yêu cầu hệ thống toà án và luật pháp xem Pháp Luân Công như một mục tiêu hàng đầu và phải tung cú đánh mạnh vào Pháp Luân Công. Hắn ta đã đến thành phố Duy Phường, Vũ Hán, Tiêu Tác, Nam Xương, Trường Xuân, và Tỉnh An Huy, Liêu Ninh, Hà Nam, Thẩm Dương, Kê Tây, Hắc Long Giang để huy động cuộc khủng bố. Cuộc khủng bố đã leo thang bất cứ chỗ nào hắn đến, với số lượng bắt bớ, sự kiện tra tấn khốc hình, và ám sát các học viên Pháp Luân Công tăng lên đột ngột xung quanh thời điểm hắn đến.
Vào đầu tháng 9, 2001, sau khi bị áp lực mạnh lên án từ cộng đồng quốc tế, hệ thống toà án Trung Quốc đã ra lệnh thả những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp, đặc biệt là những người đang bị giam giữ mà không nằm trong tội danh gì. Phòng 610 điều hành bởi La Cán, tuy nhiên, nó ban hành một mật lệnh đến các cấp của hệ thống hành pháp: “Phát hiện bất cứ ai tập luyện Pháp Luân Công thì bí mật bắt giữ và kết án tù chung thân cho đến tử hình. Những cảnh sát nào phát hiện ra học viên Pháp Luân Công mà không bắt giữ sẽ bị khai trừ công chức và tịch thu hộ khẩu.”
Năm 2001, các viên chức tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia đã sử dụng những khốc hình ghê rợn khủng bố các học viên Pháp Luân Công bị bắt, chúng đã lột trần truồng 18 học viên nữ và ném họ vào một phòng nam tội nhân. Trung ương Phòng 610 đã ban trọng thưởng cho các quan chức lãnh đạo tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia để khen ngợi “kinh nghiệm tiên tiến” trên toàn quốc.
Tháng 4 năm 2002, La Cán đi đến tỉnh Hắc Long Giang và ra lệnh cho lãnh đạo địa phương bắt cóc 6 ngàn học viên trong vòng 3 tháng. Hắn ta hạ lệnh rằng 2.000 học viên phải được bắt mỗi tháng trong tháng 4, 5, 6 và rằng cảnh sát “không cần quan tâm giết người và các tội phạm khác, và chỉ tập trung vào việc bắt cóc các học viên Pháp Luân Công.”
Trong một loạt tài liệu đã được công bố sau đó, Phòng 610 đã yêu cầu lãnh đạo địa phương “chỉ đạo một cuộc điều tra toàn diện xác định số người chưa “chuyển hoá.” “Tuyệt đối không tha những cá nhân nào chưa chịu ‘chuyển hoá’ thậm chí là tập Pháp Luân Công tại nhà. Gửi những người này đến các trung tâm pháp chế theo nhóm theo nhiều đợt để giáo dục.” Tất cả mệnh lệnh này đều phản ánh rõ ràng mục đích của Trung Cộng và Giang Trạch Dân âm mưu muốn nhổ rễ tất cả học viên Pháp Luân Công.
Nhiều tài liệu chỉ rõ những mệnh lệnh bí mật ban hành bởi Giang Trạch Dân thông qua Phòng 610 điều khiển những ác nhân vô pháp luật sử dụng bạo lực như một thủ đoạn chính để ‘chuyển hoá’ các học viên Pháp Luân Công, bao gồm khốc hình tra tấn tàn bạo, tra tấn tính dục, thậm chí là trực tiếp mưu sát và nhiều thủ đoạn khác vượt quá sức tưởng tượng của con người.
1.2 Khủng bố Diệt chủng Toàn diện Khắp mọi nơi
“Huỷ hoại Danh dự””
Trung Cộng đã lợi dụng hàng loạt lời nói dối bịa đặt về Pháp Luân Công và sử dụng chúng để tẩy não công chúng. Những lời nói dối được phát đi phát lại trên truyền hình và truyền thanh báo chí, tạp chí trên khắp đất nước. Chúng tẩy não nhân dân và kích động lòng căm thù để cho cuộc khủng bố đẫm máu có thể thực hiện mà không bị phản đối.
Trung Cộng huy động huy động khống chế trên toàn quốc hơn 3, 000 kênh TV, truyền thanh, báo chí, tạp chí vào một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ vu khống về Pháp Luân Công. Năm 1999, Truyền hình Trung Ương Trung Quốc đã phát sóng hàng loạt chương trình bôi nhọ vu khống Pháp Luân Công suốt 7 giờ mỗi ngày. Chương trình bao gồm những đoạn phim trình diễn “Câu chuyện về [Ông] Lý Hồng Chí” xây dựng bằng toàn bộ những lời nói láo và trích dẫn bịa đặt, cải biến, bôi nhọ, phá hoại Vị Thầy của Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí. Truyền hình Trung Ương Trung Quốc bịa đặt 1, 400 cái chết, mà chúng vu khống là do những nạn nhân tập luyện Pháp Luân Công đã từ chối điều trị thuốc men cũng như bịa đặt về những sát thủ và kẻ tự tử. Trung Cộng làm tất cả những gì có thể để ma quỷ hoá Pháp Luân Công và Vị Thầy thông qua dối trá bịa đặt và phỉ báng, thậm chí chúng còn xuất khẩu những điều này ra nước ngoài. Theo ước tính chưa đầy đủ, trong vòng 6 tháng sau tháng 7-1999, Trung Cộng đã xuất bản hơn 300, 000 bài báo vu khống bôi nhọ tấn công Pháp Luân Công thông qua các phương tiện tuyên truyền thông tin của nó cả trong nước Trung Quốc và cả ở hải ngoại.
Tổi chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã chính thức thông báo tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 14 tháng 8, 2001: “Trung Cộng, bằng hành vi biện hộ cho chủ nghĩa khủng bố quốc gia, vu khống hãm hại Pháp Luân Công, tàn hại sinh mạng, phá hoại gia đình. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, những cái chết xảy ra vì những người tập luyện Pháp Luân Công nằm trong lòng bàn tay của các nhà cầm quyền Trung Cộng, gia đình bị phá hoại bởi vì thành viên của gia đình bị chính quyền giết hại, sinh mệnh bị tàn hại không phải vì Pháp Luân Công mà vì những khốc hình tra tấn bạo tàn, sự giam cầm trong các bệnh viện tâm thần với sự điều trị hiểm ác, sự nô dịch các học viên trong các trại lao động, và nhiều những hành động khác như thế. Như đã được báo cáo trong Diễn đàn Dự báo Quốc tế vào tháng 6, 2001, Trung Cộng đã thừa nhận rằng nó đã phê chuẩn chính thức bạo lực chống lại các học viên Pháp Luân Công nhằm mục đích chùi sạch Pháp Luân Công. Trung Cộng đã dàn dựng vụ tự thiêu giả tạo tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23-1-2001, như “một nguỵ án trứ danh” vu khống hãm hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên chúng tôi đã có được một cuộn băng video thực về sự vụ đó, chúng tôi kết luận, các bằng chứng đã chứng minh rằng sự kiện đó là một vở kịch mà Trung Cộng đã đạo diễn. Chúng tôi có những bản sao của cuộn băng để phân phát.”
Những người đã lan truyền lời lừa dối đều sợ sự thật. Vì họ đã gieo rắc sự lừa đảo, Trung Cộng cũng làm mọi thứ có thể để che đậy sự thật. Chúng đã đốt phá sách và tài liệu Pháp Luân Công, và thủ tiêu mọi báo cáo chân thực về Pháp Luân Công thông qua bất cứ kênh thông tin nào mà nó kiểm soát, cả trong và ngoài nước. Trung Cộng đã ngăn chặn tất cả kênh luật pháp nơi mà các học viên Pháp Luân Công có thể khiếu nại, thỉnh nguyện, và trả đũa tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công đã công bố truyền bá sự thật về cuộc khủng bố cho cộng đồng quốc tế.
Chỉ riêng tại trường Đại học Thanh Hoa, hơn 10 thành viên và sinh viên đã bị kết án tù nặng vì phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Sau khi hiếp dâm cô Nguỵ Tinh Diễm, một sinh viên vừa tốt nghiệp tại trường Đại học Trùng Khánh, bảy học viên ở Thành Phố Trùng Khánh bị kết án trọng tù. Học viên Kỷ Tùng Sơn đã bị đánh tới chết trong vòng 5 giờ sau khi bị đặc vụ Phòng 610 bắt vì Anh đã gửi ra nước ngoài một tấm hình và thông tin về Cô Ngô Linh Hà, một học viên từ Thành Phố Song Áp Sơn người đã bị tra tấn đến chết. 3 học viên khác bị kết án trọng tù, một trong số họ bị đánh cho đến cho đến khi xương sống bị gãy, và một học viên khác trên bờ cái chết vì bị tra tấn.
Ảnh của cô Ngô Linh Hà và con trai
Cô Ngô Linh Hà bị bắt và gửi tới trại cưỡng bức lao động Giai Mộc Tư, nơi cô bị những khốc hình tra tấn cho đến khi cô bị mắc bệnh xơ gan cổ trướng và phù thủng 2 chân
Trung Cộng phong toả sự thật và tuyên truyền những lời bịa đặt liên tục thông qua các kênh truyền thông quốc gia, kích thích sự hiểu nhầm và thù hận về Pháp Luân Công. Vì thế những người dân vô tội trở thành nạn nhân của tẩy não vì họ đã bị chuyển hoá hoàn toàn thành tòng phạm của cuộc khủng bố. Trung Cộng đã bưng bít thông tin và lợi dụng phưong tiện truyền thông, khuất phục hiệu quả toàn bộ nhân dân để tẩy não, đổ đầy vào đầu họ sự dối trá và thù hận.
“Vắt kiệt Tài chính”
Trung Cộng thao túng toàn bộ chính quyền bộ máy để thực hiện chiến lược này của chính sách khủng bố. Từ ngày 20-7-1999, các học viên Pháp Luân Công thường bị lừa đảo về tài chính hàng ngàn đến hàng chục ngàn nhân dân tệ. Chính quyền địa phương, đơn vị làm việc, và cảnh sát lừa đảo khoản tiền phạt này mà không có một căn cứ pháp lý nào. Điển hình là Tống Tiểu Bân, Thư ký của cục Chính trị và Pháp Chế, Sài Ngọc Kiều, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, và những tên tòng phạm khác ở Thị trấn Đông Thành Phường, Thành Phố Trác Châu, đã thành lập một hình thức tống tiền, hay cái mà chúng gọi là ‘phạt’ các học viên Pháp Luân Công. Chúng công khai yêu sách, “Tiếp tục luyện tập Pháp Luân Công, phạt cho khuynh gia bại sản!” Vào ngày 26 tháng 10, 2005, chúng tống tiền 3, 000 Nhân dân tệ từ mỗi người trong 5 học viên, bao gồm luôn cả hiếp dâm 2 nữ học viên Lưu Quý Chi và Hàn Ngọc Chi. Và ba ngàn Nhân dân tệ là khoản thu nhập chủ yếu hàng năm của những gia đình nông dân ở Thị Trấn Đông Thành Phường.
Lục soát nhà là một thủ đoạn khác thường được sử dụng để vừa ăn cướp vừa đe doạ. Chúng lấy các đồ dùng cá nhân và, trong vùng nông thôn, là những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của các học viên, thậm chí cả thực phẩm. Chúng ‘sung công’ tài sản kinh tế của học viên và đóng băng các tài khoản ngân hàng của họ. Họ không bao giờ thông báo tịch thu các tài sản sung công và cũng không hoàn trả lại. Hầu hết những tài sản đó đều trở thành tài sản sở hữu riêng của những tên khủng bố.
Đồng thời, các học viên cũng đối mặt với mất khả năng chi trả, bị đuổi việc, bị đuổi học, bị tịch thu đất đai, đình chỉ hoặc cắt giảm tiền hưu, bị đuổi không nơi cư trú. Thậm chí con cái họ khó mà được học hành và kiếm được một công việc. Thân quyến của họ bị cưỡng bức từ chức trước đó, vì thế các học viên mất nguồn thu nhập và giúp đỡ.
“Huỷ diệt thể xác”
Phần này của chính sách được thực hiện chủ yếu trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động, nhà tạm giam được điều hành bởi những phòng cảnh sát, ngục giam, bệnh viện tâm thần, trung tâm cấp cứu, và các trung tâm tẩy não đã được thành lập trên toàn bộ đất nước, cũng như các trại tử tù bí mật. Hàng loạt chứng cớ đã phơi bày rằng, những khốc hình tra tấn tàn bạo được sử dụng trong tất cả những tổ chức này không trừ hoàn cảnh nào đặc biệt. Hơn 100 hình thức tra tấn từ lịch sử cổ kim, bao gồm dược phẩm và thuốc độc, đã được sử dụng để hành hung các học viên Pháp Luân Công.
Theo một báo cáo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG). Các trung tâm tẩy não nằm rải rác trên khắp đất nước và được điều hành bởi chính quyền Tỉnh và Thành Phố, uỷ ban Trung Cộng tại các cấp tỉnh thành, các dịch vụ chính phủ quan trọng, trường học, và các tập đoàn kinh tế nhà nước. Chúng nhiều vô số. Không một thủ tục pháp lý nào được đòi hỏi để thành lập một trung tâm tẩy não, và chúng không được theo dõi kiểm soát bởi một thể chế nào. Các viên chức làm việc tại những trung tâm này có thể bắt cóc, bắt giữ, và tống giam bất kỳ một học viên nào trong một thời kỳ dài để tẩy não họ. Họ không phải là những người làm ra luật pháp, nhưng họ hành động bên ngoài luật pháp, vì họ không cần phải chịu trách nhiệm trong bất cứ cách thức nào sau khi đánh đập tra tấn khốc hình một học viên Pháp Luân Công đến chết. “Những Ngôi nhà của sự Rùng rợn” này được chúng tự gọi một cách hoa mỹ là “Trường Giáo dục Pháp chế”, “Ban học tập Giáo dục Chuyển hoá”, “Trung tâm Cảm hoá.”
Tập đoàn Trung Cộng và nhóm tay chân Giang Trạch Dân thậm chí còn vươn những cái móng vuốt của nó vào thân nhân và gia đình của các học viên Pháp Luân Công. Chúng luôn thành công sử dụng các thủ đoạn khủng bố, uy hiếp, dùng tiền dụ dỗ bóp méo nhân tính của thân nhân gia đình các học viên và chyển hoá họ trở thành những cộng tác viên quản ngục. Chúng đã chuyển những gia đình hạnh phúc thành những gia đình giám ngục.
Sáng sớm ngày 9-2-2002, một vụ huyết án khủng khiếp xảy ra tại Đường Bắc Môn, Thành phố Bảo Định, Tỉnh Hà Bắc. Cô Trương Lệ Vinh, 34 tuổi, bị chồng giết hại. Con trai của họ mới 10 tuổi.
Tháng 10, năm 1999, Cô Trương Lệ Vinh đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình. Cô đã nói với chính quyền về những điều quý giá bổ ích về thể chất và tâm hồn từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị bắt và tống tù. Nhưng cảnh sát đã thả cô ra sau khi tống tiền xong gia đình cô 5.000 Nhân dân tệ. Sau đó, cảnh sát thường xuyên quấy rối cô tại nhà và điều cô đến trung tâm tẩy não 3 lần. Họ luôn luôn tống tiền gia đình cô. Chồng cô là một người lái xe tại Cục Đo Lường địa phương. Anh ta sợ bị mất việc và nguồn thu nhập cho gia đình. Một gia đình hạnh phúc đã hoàn toàn bị phá huỷ.
Chiều ngày 8-2-2002, cảnh sát một lần nữa lục soát nhà cô Trương Lệ Vinh. Chồng cô không còn chịu đựng được áp lực ấy nữa và trở nên phát điên. Anh ta đã bóp cổ người vợ của mình cho đến chết. Chồng cô đã hối hận về điều đó sau khi hiểu rõ mình đã làm những điều gì, và anh lập tức tức đi đến đồn cảnh sát để tự thú. Cảnh sát và những nhân viên điều tra đã đến hiện trường, họ mổ lấy và mang đi nhiều bộ phận nội tạng của Cô Trương Lệ Vinh. Thi hài cô vẫn còn nóng ấm và máu phun ra khi những nội tạng của cô bị cắt lìa. Cảnh sát đã nói, “Đây không phải là giải phẫu tử thi, đây là đang giải phẫu một người sống!”.
Trong một ngôi làng nhỏ– Ngôi làng Tiểu La, Thị trấn Sùng Dương, Thành phố Sùng Châu, Tỉnh Tứ Xuyên—hai học viên của Pháp Luân Công, Cụ bà Phương Quế Minh, 73 tuổi, và Cụ bà Uông Tú Vân, 63 tuổi, đã bị giết hại bởi chính ngững người thân trong “gia đình giám ngục”, mô hình gia đình được Trung Cộng xây dựng ở khắp mọi nơi.
Khủng khiếp nhất của tất cả điều này là Trại Tập trung Bí mật Tô Gia Đồn, ở Thành phố Thẩm Dương. Vào ngày 8 tháng 3-2006, sự hiển hữu của Trại tử tù Tô Gia Đồn đã phơi bày rằng thậm chí nhiều học viên đã bị giết hại tại đó. Một lần vào năm 2001, khoảng 6000 học viên Pháp Luân Công, những người đã từ chối từ bỏ tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn, đã bị chuyển đến Tô Gia Đồn từ trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia và Nhà tù Đại Bắc. Khoảng ¾ trong số họ đã bị mổ lấy đi Tim, thận, võng mạc, và da rồi ngay sau đó thân thể bị thiêu trong một lò hoả thiêu, vì vậy không còn tang chứng vật chứng nào của tội ác man rợ được để lại. Nhiều học viên hơn nữa đã bị chuyển đến đó từ vùng Đông Bắc và vùng Trung Trung Quốc.
Theo những báo cáo điều tra quốc tế liên quan của WOIPFG, Trại Tập trung bí mật này, nằm dưới Bệnh viện Huyết Liễu Ninh Trung Tây y Kết hợp ở Tô Gia Đồn, Thành phố Thẩm Dương, trước đây là phòng phóng xạ hạt nhân nguyên tử, và được cải tiến và xây dựng từ năm 2001. Và năm 2002, là năm mà số lượng nội tạng bị mổ lấy đi từ những học viên vẫn còn sống đạt số lượng lớn nhất. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ ở đó mà không qua một trình tự pháp luật nào, và những bộ phận nội tạng của họ đã bị lấy đi trước khi thân thể họ bị hoả thiêu. Theo một chứng kiến chứng tỏ rằng việc mổ lấy nội tạng đều được tiến hành trên những người sống, còn đang thở, và cảnh tượng “thảm thiết khôn cầm”. Vì quá trình cùng cực tàn nhẫn và hung ác, nhiều bác sỹ và nhân viên y vụ đã xuất hiện những căn bệnh tâm thần, một số đã tự sát. Khi trả lời chất vấn từ hải ngoại, một quan chức của Sở Toà án Thành phố Thẩm Dương đã nói, “Đó là sự thật, vậy thì sao nào? Pháp Luân Công có thể làm được gì?”
Khi đối mặt với sự phản đối của lương tri toàn thế giới, Trung Cộng đã chuyển các học viên Pháp Luân Công từ những nhà tù thông thường đến những trại tập trung bí mật để nguỵ tạo vẻ ngoài rằng các học viên không bị giam giữ nữa và đánh lừa quan sát của thế giới. Cùng lúc đó, Trung Cộng đã tiến hành kế hoạch sát nhân diệt khẩu để tiêu huỷ chứng cớ, phương thức hành động tàn khốc vô cùng âm hiểm.
Từ khi Trung Cộng bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công ngày 20-7-1999, nhiều học viên từ khắp Trung Quốc đã được báo cáo là bị mất tích. Người ta cho rằng Trại Tập trung Bí mật Tô Gia Đồn không phải là Trại Tập trung bí mật duy nhất ở Trung Quốc. Một báo cáo ngày 1-10-2000 của Báo Tân Xã Pháp (AFP) đã nói về hai trại tập trung bí mật được xây dựng gần đây, cả hai đều đặc biệt dành để giam giữ các học viên Pháp Luân Công, mỗi trại có khả năng giam giữ ít nhất 50.000 học viên. Trung Cộng chyển các học viên những người người đã không khai tên tuổi và địa chỉ (để người nhà của họ khỏi bị liên luỵ) đến một Trại Tập trung ở Tỉnh Tân Cương trên những chuyến tàu chở hàng. Không một ai được thả ra từ trại tập trung ấy. Thống kê khoảng 36 trại tập trung tương tự được bố trí rải rác khắp Trung Quốc, người chứng kiến, một bác sỹ đã phục vụ lâu năm ở Khu Quân đội Thẩm Dương, đã kể lại. Các học viên bị chuyển đến những trại tập trung đó khi có “cơ hội vẫy gọi”, với 3 trại tập trung lớn nhất nằm ở các tỉnh phía Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. Trại Tập trung lớn nhất thứ 5 nằm ở Quận Cửu Đài, Tỉnh Cát Lâm, giam giữ một lúc trên 14, 000 học viên cùng một lúc. Trại Tập trung lớn nhất, có tên mã số “672-S”, người ta nói rằng đang giam giữ 120, 000 người, trong số họ là cá học viên Pháp Luân Công và những tử tù khác.
Cho đến ngày 17-3-2006, sau khi đột phá hàng rào phong toả thông tin, mạng lưới Minh Huệ đã có thể xác nhận rằng hơn 2, 844 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tàn bạo đến chết, trong khi hơn 1, 200 khác chưa được xác nhận. Nhiều học viên đã mất tích sau khi bị bắt. Chỉ để lại một chút thông tin.
Các trường hợp tử vong-vì- tra tấn của các học viên xảy ra tại hơn 30 tỉnh thành, vùng tự trị, và thành phố tự trị. Khoảng 55% số lượng nạn nhân là phụ nữ; khoảng 59% trên 50 tuổi. Họ từ mọi thành phần xã hội và đã bị ngược sát chỉ bởi vì họ không muốn từ bỏ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà từ đó họ đã nhận được những thăng tiến về thể chất và tâm hồn. Nhiều người bị tra tấn đến chết, nhiều người chết sau khi bị tiêm thuốc độc, nhiều người bị đẩy rớt từ trên những toà nhà cao tầng, nhiều người chết vì bị xe hơi đâm, nhiều người bị gây bỏng đến chết, nhiều người bị kéo đằng sau những chiếc xe máy cho đến chết, và nhiều người bị mổ lấy đi nội tạng trong khi họ vẫn còn sống và thân thể bị hoả thiêu, và nhiều người bị tra tấn đến bờ cái chết và qua đời sau khi được thả.
Thân thể của ông Lưu Ngọc Phong, phủ đầy bằng những vết thương tra tấn
Tra tấn Tinh thần
Mục đích chính của chính sách diệt chủng của Trung Cộng và Giang Trạch Dân chống lại Pháp Luân Công là đánh gục Chính Tín và Lương Tri của họ và tiêu diệt tinh thần của họ. Các nhà cầm quyền đã cưỡng chế các học viên vào một tình trạng mê mờ tâm thần bằng những hình thức tra tấn thể xác và tinh thần được thiết kế đặc biệt nhằm “chuyển hoá” “giáo dục” họ. Hình thức của sự “chuyển hoá” là chyển hoá các học viên nói dối, tấn công và bôi nhọ lại Pháp Luân Công và Sư Phụ của Pháp Luân Công; và phản bội và đánh đập các học viên khác nhằm chứng minh rằng một người đã hoàn toàn từ bỏ Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu không thì người đó vẫn còn Thiện và không thể tách rời Pháp Luân Công, trong trường hợp đó, người ấy sẽ bị tiếp tục tra tấn thêm cho đến khi anh ta sụp đổ. Khổng Phồn Vận, Trưởng phòng Giáo dục của Trung tâm Giáo dục Pháp chế Quốc gia Tỉnh Hà Bắc, nói trước công chúng rằng, ” Anh được xem là hoàn toàn chyển hoá nếu chúng tôi thấy anh đánh và nhục mạ người”
Trương Tiểu Kiệt, vợ của Lâm Trừng Đào, một chuyên gia của Học viện Khoa học Cơ sở của tại Trường Cao Đẳng Y Khoa Liên hợp Bắc Kinh, đã từng là một học viên Pháp Luân Công và là một người rất hâm mộ tu tâm hướng thiện. Cô đã bị tra tấn và tẩy não tại trại cưỡng bức lao động Nữ Thiên Đường Hà ở Bắc Kinh. Cô đã bị cải tạo và chuyển hoá thành một người “cộng tác viên” tàn nhẫn và ích kỷ. Tại trại lao động cô đã đánh đập và ép buộc người bạn cũ của mình từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng viết một lá thư đến các quan chức trại cưỡng bức lao động Đoàn Hà nơi mà chồng của cô, Lâm Trừng Đào, đang bị giam giữ. Trong bức thư, cô ta kiến nghị cảnh sát sử dụng điện côn, cùng độc chiêu “ngao ưng”, và không cho ngủ, và những hình thức khủng bố khác để “chuyển hoá” chồng mình. Lâm Trừng Đào đã kiên nhẫn chịu đựng qua sự tra tấn tàn khốc về thể xác, nhưng không thể chịu đựng nổi sự phản bội của người ái thê, người đã bị chuyển hoá thành một con yêu tinh. Anh đã sụp đổ tinh thần.
Gia đình hạnh phúc của Lâm Trừng Đào trước cuộc khủng bố
Cô Đổng Thuý, một học viên từ Thuận Nghĩa, đã bị giam giữ tại nhà tù nữ Nữ Bắc Kinh. Cô đã viết ‘hối quá thư” tấn công Pháp Luân Đại Pháp bởi vì cô không thể chịu đựng được sự tra tấn thêm nữa. Điền Phượng Thanh, ngục trưởng, nghĩ rằng Đổng Thuý chưa hoàn toàn được chuyển hoá. Cô ta ra lệnh cho cai ngục Xi Xuehui và Dong Xiaoqing chỉ thị cho cộng tác viên Lý Tiểu Binh và Lý Tiểu Muội đánh đập Đổng Thuý đến chết. Việc hành hung đã gây ra một cái hố sâu trên đầu cô Thuý và hàng loạt vết thương trên thân thể. Thịt bị bóc ra khỏi xương. Những người mà trước đây đã từng theo học Chân Thiện Nhẫn đã trở thành cộng tác viên trong tội ác giết hại các học viên!
Đây là những thứ mà Trung Cộng gọi là “giáo dục, chuyển hoá, cảm hoá, cứu vãn”. Vì đối với những người có nhân cách, sự “chuyển hoá” xúi dục này của Trung Cộng đồng nghĩa với một cái chết của linh hồn, là điều còn tồi tệ hơn cái chết về thể xác. Sự tiệt diệt nhân tính, phá huỷ tinh thần của các học viên Pháp Luân Công vì thế mà khốc liệt và hung ác hơn sự tiêu diệt thể xác. Thực ra, cái gọi là “100% chuyển hoá” mà Trung Cộng mong muốn là cưỡng chế người tu luyện phải chọn lựa hoặc là từ bỏ niềm tín ngưỡng của mình, hoặc là phải chịu đựng sự khủng bố leo thang không dừng. Đối với những học viên kiên định, từ bỏ chính tín này có nghĩa là tự giết chết linh hồn mình, trong khi chịu đựng khủng bố thân thể có thể cũng dẫn đến cái chết về thể xác. Bất luận là trong trường hợp nào thì âm mưu và dục vọng của Giang Trạch Dân và Trung Cộng là tiêu diệt quần thể tu luyện Pháp Luân Công.
1.3 Khủng bố Toàn dân.
Mặc dù các thủ đoạn tra tấn, tẩy não, và giết hại chủ yếu là sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công, Trung Cộng cũng đã tẩy não toàn dân với những lời dối trá che trời phủ đất tuyên truyền nhằm dụ dỗ và kích động thù hận, tất cả đều dưới danh nghĩa “ổn định xã hội”. Trung Cộng cũng liên kết nhiều học viên Pháp Luân Công với sự thăng chức cấp cao tại sở làm và quan chức địa phương nhằm chế tạo thù hận, khiêu khích mâu thuẫn, uy bức lợi dẫn cưỡng chế mọi người khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Trung Cộng và Giang Trạch Dân đã chuyển cuộc khủng bố một quần thể tu luyện Pháp Luân Công thành cuộc khủng bố toàn nhân dân Trung Quốc.
Hàn Quảng Sinh, cục trưởng Cục Tư Pháp Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh đã nói rằng nếu có 3 hay hơn nhiều học viên từ Thẩm Dương đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình, Thị uỷ phó Thư ký Đảng bộ và thậm chí Chính Thư ký Đảng bộ sẽ đến chính quyền tỉnh để tự phê bình kiểm điểm. Để giữ lấy cái ghế và “giữ lấy bộ mặt”, các quan chức thành phố sử dụng một khoản lớn các lực lượng cảnh sát và nguồn tài chính để ngăn chặn các học viên đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện hoà bình. Chủ tịch của một chính quyền thành phố đã bị cách chức vì một học viên ở thành phố của ông ta đã đi đến được Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình.
Nhiều trường học đã ép bức học sinh sinh viên ký tên tham gia nhục mạ Pháp Luân Công, nếu không thì đuổi khỏi trường. Các công ty, sở làm áp lực công nhân ký những bản phản đối Pháp Luân Công, nếu không thì phạt hoặc cắt tiền lương trợ cấp. Tương tự như vậy, các sỹ quan cảnh sát những người không thực thi mệnh lệnh của Phòng 610 bị cắt lương, mất nhà và thậm chí bị bãi chức.
Khi Trung Cộng cưỡng bức các học viên của Pháp Luân Công phản bội Chân Thiện Nhẫn và lương tri của mình, khi Trung Cộng cải tạo chuyển hoá những người tốt thành những ma quỷ, khi nó sử dụng những chiến lược khủng bố hung tàn và áp lực kinh khủng thì cũng đang huỷ diệt lương tri của mọi người dân Trung Quốc, những người mà giờ đây chỉ quan tâm duy nhất đến những khoản lợi. Nhiều người đã lựa chọn đóng kín lại những suy nghĩ chân chính, miệng câm như bình, lãng tránh và im lặng trước sự thật vì danh tiếng và để ‘duy hộ’ những khoản lợi cá nhân. Họ, đã ‘bỏ qua’ một cách ‘an tâm lý đắc’, ‘thoải mái nhẹ nhàng’ trước sự tra tấn khủng bố và ngược sát, họ đã nói, “tôi không quan tâm đến chính trị.” Họ cũng bước qua một cách nhẹ nhàng giới hạn của lương tri và đạo đức, hành vi là phù trợ cuộc khủng bố, một số thậm chí còn tham gia khủng bố bức hại. Cuộc khủng bố của Trung Cộng tiêu diệt Chân Thiện Nhẫn là cuộc khủng bố tâm linh, chà đạp lương tri và tất cả giá trị nhân bản của toàn nhân loại. Cuộc khủng bố ấy tiêu diệt bản tính lương thiện cũng như lương tri của mọi người. Sự phá huỷ tinh thần thậm chí còn tà quỷ và hung tàn hơn sự huỷ diệt thể xác. Đảng Cộng sản Trung Quốc triệt khử Chân Thiện Nhẫn và phóng thích những lời dỗi trá, nhân tố tà ác, bạo ngược, và tà hủ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dân tộc Trung Hoa đến bên bờ vực của một thảm hoạ chưa từng thấy.
Hết phần I, Còn tiếp phần II, và phần III.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/22/123262.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/16/72024.html
Đăng ngày: 3-5-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.