[MINH HUỆ 7-10-2005] Trại Lao động cưỡng bách Cao Dương biến các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người khác làm nô lệ trong khi ở tù tại trại lao động cưỡng bách hầu làm lợi cho họ nhiều hơn. Các học viên cũng bị tra tấn tại nơi đó.

Cảnh sát viên Li Xuejun, khoảng 30 tuổi, là một người cai trong trại. Y khủng bố Pháp Luân Công với rất nhiều hứng thú, và vì vậy được thăng lên chức trưởng đội. Vì lợi ích tài chính cá nhân, y dùng mọi phương tiện để khủng bố các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Với tư cách là trưởng đội, y thường dùng cách ‘mua’ những người bị bệnh mà lẽ ra phải được thả ra, hoặc những người mà thời hạn giam cầm được huỷ vì lý do bị bệnh, để khiến họ làm việc nô lệ và kể họ thêm vào như lao động.

Nhóm thứ nhất mười chín người kể cả bốn học viên Pháp Luân Công. Nhóm thứ nhì bốn mươi người có bốn học viên Pháp Luân Công. Tất cả họ đều có bệnh và không đủ điều kiện thể chất để làm việc trong trại lao động cưỡng bách. Những người phụ trách việc mua và đến mang các người bệnh đi thì có Shi Giang Tâya và Li Yanji, trong số những người khác.

Sau khi những người bệnh này bị mua trở lại cho trại lao động, thì các lính canh không cho phép họ gặp bác sĩ hoặc kêu các thân nhân họ gữi tiền vào. Các người bệnh chỉ được cho một ít thuốc, hoặc nếu họ không có tiền, cũng không có nốt. Nếu họ có thể làm việc nhẹ, họ sẽ bị bắt buộc làm trong xưỡng làm thảm điều khiển bỡi trại lao động cưỡng bách. Họ có thể làm việc hay không, nhà tù đều có lợi vì được kể họ như những tay lao động. Nhiều người có bệnh truyền nhiễm như là giang mai và viêm gan.

Như là một luật lệ, những người bị bệnh truyền nhiễm cao độ không bao giờ được phép đi xuống lầu hoặc đứng gần các lính canh trong trại lao động. Họ phải đứng xa ba thước tây cách các lính canh khi nói chuyện với họ. Các viên chức trong trại lao động đòi hỏi tất cả các người bệnh truyền nhiễm phải ở với các học viên Pháp Luân Công. Có các người bệnh truyền nhiễm trong mỗi phòng của học viên Pháp Luân Công.

Vào khoảng 20 tháng bảy 2005, khi các người xếp sắp đi khám trại lao động cưỡng bách, viên chức trong Trại Lao động cưỡng bách Cao Dương cố dấu kín những hoạt động tội lỗi của họ bằng cách biến nhà tù thành một nơi có vẻ rất thoả mái, với ghế nệm và bông hoa trong phòng khách, giặt sạch các tấm khăn trải giường, và không có người bệnh tật nào được nhìn thấy – họ đều chuyển đi hết đến một cái hầm phân cách đó mấy trăm thước.

Trưởng đội Yang Zemin gọi tất cả các học viên Pháp Luân Công và những người tù chung lại và hăm doạ họ để họ hợp tác khi xếp đến khám xét. Họ bị buộc phải nói dối và nói rằng nhân viên trại lao động đối xử với họ rất tốt. Các học viên nào mà chịu hợp tác thì được nói cho biết rằng từ nay họ sẽ không bị cưỡng ép ‘chuyển hoá’ nữa.

Nhưng cũng ngay ngày hôm đó, các cai tù bí mật kéo lôi hai học viên đi rất xa, nơi mà nuôi các con đà điểu. Một trong họ bị ép ăn một cách tàn bạo bỡi các nhân viên y tế của trại lao động Bai Helin và những người khác. Một học viên khác Li Cuiping bị tra tấn bỡi các cai tù Chang Junliang và Fang Bao với cây cùi điện cao thế.

Những thảm cảnh như vậy xãy ra hằng ngày trong Trại lao động cưỡng bách Cao Dương.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/7/111859.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/13/65837.html.

Đăng ngày 24-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share