[MINH HUỆ 15-9-2005] Tôi cư trú tại thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Trước đó, vợ tôi là một người bị bịnh kinh niên và đang uống thuốc và chích thuốc trong 18 năm. Khi con trai chúng tôi lên 16 tuổi, một mụn nhọt mọc trong óc nó. Bác sỹ nói rằng rất khó mà lấy bỏ đi. Tuyệt vọng, tôi nghe nói Pháp Luân Công rất hữu hiệu trong việc chữa bệnh và khiến người ta được khoẻ mạnh. Trong tâm tôi rất muốn cố gắng, tôi kêu vợ và con trai tôi bắt đầu tập luyện. Một sự mầu nhiệm xãy ra! Sau chỉ hai ngày tập luyện, vợ tôi không còn cần thuốc men nữa. Bà ta không bao lâu hoàn toàn bình phục và có thể lại làm những công việc trong nhà và đồng áng. Cái khối nhọt trong óc con tôi rời cơ thể nó khi máu chảy từ cánh tay nó ra, và nó có thể sau đó đi học trở lại. Tôi kính ngưỡng sâu xa Sư phụ và quyền lực của Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi cũng bắt đầu tập luyện. Gia đình tôi ba người bắt đầu hưởng một đời sống rất hạnh phúc trong sự tu luyện và học Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, tôi dùng kinh nghiệm cá nhân của tôi để làm cho những người khác biết về môn tập luyện này.
Tháng bảy 1999, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu khai mở cuộc đàn áp. Vì gia đình tôi được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ, tôi nghĩ tôi phải nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi các viên chức cảnh sát địa phương tra vấn tôi về môn tập luyện Pháp Luân Công của tôi, tôi dùng kinh nghiệm của vợ và con trai tôi để nói với họ là Pháp Luân Đại Pháp là để cứu độ con người. Các báo cáo trên báo chí và truyền hình là vu khống và tạo dựng bởi chế độ họ Giang để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi nói lên sự thật, các viên chức Phòng 610 gửi tôi đi một khoá tẩy não và cố ép buộc tôi viết tờ bảo đảm ngưng tập luyện. Tôi không theo, vì vậy họ giam tôi trên mười ngày. Sau khi được thả ra, cũng giống như các đồng tu khác, tôi lại tiếp tục tu luyện trong thời Chính Pháp.
Tháng ba 2002, các viên chức cảnh sát lại bắt tôi. Họ đá và đấm tôi 65 lần. Dẫu rằng tôi đã già rồi, họ vẫn tra tấn tôi như vậy! Ngày thứ ba, các viên chức Phòng 610 hỏi tôi, “Mầy từ đâu đến? Tên là gì và địa chỉ ở đâu, và vì sau tập luyện Pháp Luân Công?” Tôi hỏi họ, “Tại sao tôi bị bắt vào tù và bị đấm đá 65 lần? Công lý ở đâu?” Một người trong họ nói, “Đây là một vấn đề chính trị.” Tôi nói, “Đánh người là chính trị à? Đó là chính trị gì vậy?” Một người khác hỏi, “Pháp Luân Công thật tốt à?” Tôi trã lời, “Pháp Luân Công là rất tốt. Nó dạy con người ta làm người tốt, thiện và đạo đức.”
Tôi bị cầm tù trong ba tháng, trong thời gian đó họ thường đánh tôi. Sau đó, tôi bị gữi đi Trại lao động cưỡng bách Tam Thuỷ. Ngày thứ nhì trong trại, chúng tôi bị bắt buộc nhìn xem băng chiếu hình vụ tự thiêu dàn xếp tại Quảng trường Thiên an Môn. Sau khi nhìn xem băng chiếu hình, tôi nói, “Đây là giả tạo! Làm sao Lưu Bảo Vinh có thể bình yên sau khi uống nửa chai xăng? Vương Tiến Đông bị cháy khắp cơ thể, vậy sao tóc vẫn còn nguyên? Sao cháu bé gái Lưu Tư Ảnh có thể hát sau khi bị mỗ cổ họng? Có phải đây là một hành động để gạt dân chúng không? Trung Cộng luôn lừa dối dân.”
Viên chức cảnh sát rất độc ác đối với các đồng tu kiên định. Một số đồng tu bị nhốt trong những lồng sắt nhỏ mà không thể nào gian chân tay ra và sau đó châm điện họ với những cây điện. Một số bị buộc quì gối trong một thời gian dài, và một số bị treo lên và đánh đập.
Một ngày kia tôi biết được rằng kinh văn mới của Sư phụ đã đến. Tôi muốn đọc nó, nhưng bị một viên chức cảnh sát khoảng 30 tuổi ngăn chận lại. Ông ta bắt tôi quì gối trước ông ta. Tôi từ chối và ông ta trở nên rất giận dữ và châm điện toàn thân tôi cho đến khi tôi ngất xỉu.
Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ với mùi nồng nặc gớm ghiếc. Tôi biết ra đó là nhà xác. Tôi kêu lên, “Cứu tôi!” sau đó bất tỉnh lại. Sau này, tôi biết được rằng tôi đã bất tỉnh trong căn phòng nhỏ đó trong ba ngày rưởi. Họ chuẩn bị đốt xác tôi nhưng ngưng lại khi khám phá ra rằng tôi vẫn còn thở. Họ báo tin cho gia đình tôi đến nhận tôi về. Họ đưa cho họ 1, 000 đồng nhân dân tệ và nói, “Thiêu y hoặc chôn y, tuỳ các người. Không liên can gì đến chúng tôi.” Sau đó, họ bỏ đi.
Tôi trên bờ tử thần và cần sự giúp đở của vợ và con trai tôi mới đứng lên được. Trở về nhà, đầu tiên tôi lắng nghe băng thâu âm Pháp Luân Đại Pháp và sau này tập công trở lại. Đầu óc tôi lấy lại sự sáng suốt mau lẹ. Qua học Pháp và tập công, tôi dần bình phục lại. Bây giờ tôi có thể lại bước đi với một cây nạng.
Hơn hai năm đã qua. Tôi viết xuống kinh nghiệm của tôi để nói với mọi người rằng tôi chi đi theo Chân Thiện Nhẫn để làm một người tốt, nhưng tôi gần bị giết chết bỡi Trung Cộng (ĐCSTQ). Đó là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một mạng sống thứ nhì. Các người tốt lòng, xin đừng để gạt bỡi những lời lừa dối của Trung Công. Xin hãy nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến cho mọi người một tương lai sáng sủa vĩnh viễn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/15/110476.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/25/65275.html.
Đăng ngày 2-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.