Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-04-2020] Sự bùng phát bất ngờ của dịch bệnh ở Vũ Hán khiến mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Nhìn thấy sự lây lan của dịch bệnh, hậu quả thật quá đáng sợ. Vào giây phút nguy nan này, các đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể dừng bước chân cứu người. Tôi vẫn như trước đây, ngày ngày đều ra ngoài giảng chân tướng, cứu người.
Trong dịch bệnh, có rất ít người trên đường phố, hơn một nửa số xe buýt đã ngừng hoạt động và chỉ có một vài tuyến hoạt động, hầu như không có mấy người đi lại phương tiện công cộng. Sau đó, tôi ra ngoài và gọi taxi. Vào thời điểm đó, hầu hết các phương tiện mà tôi có thể nhìn thấy trên đường là taxi. Tại các trung tâm mua sắm hay bên cạnh siêu thị đều có thể gọi taxi dễ dàng, vì vậy trong tâm tôi đã xuất một niệm cần tới họ. Sau mấy ngày, hiệu quả đều rất tốt.
Ngày hôm đó, tôi lại chuẩn bị ra ngoài giảng chân tướng, nhưng bùa hộ mệnh trong tay tôi và các quyển sách nhỏ chân tướng toàn bộ đều đã không còn, trong tâm tôi rất lo lắng. Bởi vì mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng tôi đều mang theo bùa hộ mệnh và các tài liệu chân tướng, thế nhân bây giờ đều rất sẵn lòng nhận nó. Trước khi ra ngoài, tôi đều cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử thanh trì triệt để hết thảy các nhân tố tà ác đằng sau những người cần phải cứu trong thời kỳ dịch bệnh này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào với bất kỳ lý do nào bức hại các đệ tử Đại Pháp. Với tâm thái tràn đầy chính niệm, tôi vừa ra ngoài không xa thì bắt được một chiếc taxi.
Khi tôi mở cửa xe, trước tiên tôi sẽ chào hỏi tài xế: “Xin chào, các anh vất vả rồi, cảm ơn rất nhiều vì trong tình hình dịch bệnh đáng sợ như vậy mà các anh vẫn mạo hiểm tính mạng hoạt động trên đường để phục vụ mọi người. Điều này thật khiến tôi rất cảm động lại thêm phần kính phục.”
Người lái xe nói: “Cảm ơn chị, những lời nói của chị cũng khiến tôi rất xúc động, chị có thể hiểu và thông cảm cho chúng tôi thật sự rất cảm ơn. Thực ra, chúng tôi cũng muốn trốn ở nhà an an bình bình nhưng một ngày mà không đi thì chúng tôi sẽ không đủ tiền chi trả cho các khoản chi phí của xe, nên vẫn phải dựa vào nghề này mà kiếm sống, thật cũng chẳng còn cách nào cả.”
Sau đó, tôi nói với anh ấy: “Tôi nghĩ hôm nay chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, vậy tôi sẽ mách cho anh biết chín chữ chân ngôn, bí quyết bảo bình an, chỉ cần anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì có thể bảo mệnh bảo bình an, có thể vượt qua đại kiếp nạn này.” Sau đó, tôi còn giảng tiếp về thực chất đại kiếp nạn này là do tà đảng hành ác mang đến kiếp nạn… Anh đều đồng ý và làm tam thoái.
Người lái xe đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Chị à, cảm ơn chị rất nhiều!”
Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi, xin hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, chính là Sư phụ muốn tôi cứu anh đó.”
Lúc này, anh ấy mở cửa xe và hô lớn trong tư thế vẫn ngồi trên ghế lái: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảm ơn Sư phụ Lý đã cứu tôi!”
Tôi thực sự cảm thấy vui mừng thay sinh mệnh được đắc cứu này, tôi cũng thầm nói với Sư phụ từ tận đáy lòng: “Đệ tử cảm tạ Sư phụ!”
Sau khi xuống xe, tôi lại bước vào một trung tâm thương mại lớn.
Khi tôi bước vào trung tâm thương mại, tôi thấy chỉ có khoảng hai ba người phục vụ đang đứng trước quầy phục vụ và trò chuyện. Chỉ có một vài người đi lại trong trung tâm thương mại lớn và mọi người đều giữ một khoảng cách với nhau. Sau đó, tôi đi đến chỗ người phục vụ mà trước đây tôi đã từng giúp tam thoái rồi tiếp tục đem nguồn gốc tình hình dịch bệnh để nói với mọi người, còn nói với họ rằng: Các bạn về nhà nhất định phải nói với gia đình, đối mặt với thảm họa đều cần thành tâm niệm chân ngôn chín chữ bảo mệnh “Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn hảo“ sẽ được bình an. Họ nói: “Lần này, tất cả chúng tôi đều tin rồi.”
Ngay sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi lại lên một chiếc taxi và vẫn chào hỏi tài xế như vậy, tiếp tục giảng chân tướng, sau đó nói với tài xế rằng hãy niệm chín chữ chân ngôn bảo mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được bảo mệnh, bảo bình an.
Người tài xế nói: Được, tôi tin, chị hãy mau nói cho tôi biết niệm thế nào. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Anh ấy còn chưa đợi tôi nói xong, dùng hết sức lực toàn thân, hô vang lớn nhất có thể: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Lý Đại sư xin hãy cứu tôi!”
Sau khi xuống xe, tài xế còn vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi cảm thấy rất cảm động, nước mắt lại rơi, trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ một lần nữa: “Con xin cảm tạ Sư phụ.”
Điều tôi muốn nói với các đồng tu ở đây chính là những người có duyên đang chờ chúng ta đi cứu họ. Chỉ cần tâm chúng ta chứa đầy từ bi, mang một tâm cứu người thuần khiết, ngay cả khi không có tài liệu không có bùa hộ mệnh bên mình chúng ta vẫn có thể cứu người. Tất nhiên, nếu có thể mang được tài liệu chân tướng theo là tốt nhất.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/两司机喊法轮大法好-真善忍好-403267.html
Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.