Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-12-2019] Sau khi tôi kết hôn thì ma nạn gia đình chồng chất. Kết hôn không lâu, tôi phát hiện chồng với nhân tình cũ qua lại với nhau, chồng tôi luôn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, không chỉ đánh ở nhà mà đánh tới cả cơ quan, đánh cho tới chết, có lúc còn cầm dao, cầm kéo. Một lần tôi bị đánh bất tỉnh, con trai đã kéo chồng tôi ra. Lúc tôi vừa mới sinh con gái tròn tháng, tôi phát hiện chồng mình ăn chơi trác táng tại nhà với một người phụ nữ, anh thay đổi người tình thường xuyên, tôi tức không chịu nổi, ngày nào cũng đánh nhau, sữa không đủ cho con bú, do dó dưới hoàn cảnh như vậy, hai đứa nhỏ phải chịu đựng rất nhiều, từ nhỏ đã chứng kiến cha mẹ đánh nhau, con gái phải gánh chịu sự bực tức từ tôi nên lớn lên vừa bé vừa gầy.

Năm 1996, mấy đồng nghiệp ở cơ quan đắc Pháp, họ giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, nói Pháp Luân Đại Pháp tốt, về sau lại hồng Pháp cho tôi. Tôi trả lời: Tôi sẽ đọc. Tôi cầm hai cuốn: “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân” về, tôi xem một cái liền bị cuốn hút bởi những đạo lý trong sách, tôi đọc một mạch hết hai cuốn sách. Tôi không có ôm tâm chữa bệnh bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng ngay lập tức được Sư phụ thanh lý thân thể, trong bụng giống như một nồi nước sôi sùng sục, bệnh đau dạ dày, huyết áp thấp, khoang miệng bị thối, viêm bể thận, một tháng sau tất cả đều khỏi hoàn toàn.

Tôi bị cảm phục bởi các Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp, hoá ra Đại Pháp có thể đề thăng sinh mệnh, có thể thay đổi sinh mệnh đời người, phản bổn quy chân. Sau khi đắc Pháp, trạng thái trong tâm tôi rất tốt, minh bạch ý nghĩa cuộc sống, cũng khoan dung đối với chồng, gia đình lại ấm áp hoà thuận. Tại đơn vị, tôi có thể yêu cầu bản thân tuân theo Chân-Thiện -Nhẫn, nỗ lực làm việc, biết thông cảm với sự vất vả của người khác, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ cho người khác. Mọi người chứng kiến Đại Pháp đã biến đổi tôi từ một người bướng bỉnh không chịu phục tùng thành một người tốt thiện lương.

Ngăn không cho rạp phim miệt thị Pháp Luân Công

Tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, lúc đó tất cả các cấp các ngành bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một hôm cơ quan địa phương lệnh cho các cơ quan có người luyện Pháp Luân Công ngày hôm sau đều phải đến rạp xem biểu diễn, chúng tôi đều nhận được thông báo bắt buộc phải đi. Tôi cùng với một đồng nghiệp là đồng tu cùng đi, đoán là họ sẽ miệt thị Đại Pháp. Tôi nói: Nếu như thế, tôi sẽ đứng dậy duy hộ Đại Pháp.

Tối hôm đó, cả đêm tôi không chợp mắt, trong tâm tà ác đang giao chiến, một suy nghĩ tiến vào, nếu đứng lên thì ngươi sẽ bị bức hại tàn khốc; lại một giọng nói cổ vũ tôi đứng lên và buông bỏ hết nhân tâm. Cái loại tỷ thí giữa chính và tà không khác gì đi tới Thiên An Môn.

Ngày hôm sau, tôi đến rạp phim, vừa bước vào, đã thấy người ngồi kín quá nửa rạp. Tiếp sau đó, diễn viên bắt đầu ra biểu diễn tiểu phẩm, đều là miệt thị học viên Pháp Luân Công “Tự sát” v.v… Lúc đó, niệm của con người với chính niệm đan xen. Tôi muốn đứng lên nhưng không biết tôi đứng lên thì chờ đợi tôi là điều gì.

Lúc biểu diễn đến tiết mục thứ năm, tôi không thể lại mặc kệ tà ác chà đạp Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại như thế, tôi bước lên trung tâm rạp. Tôi hô lớn: Những người dân hiền lành, hãy nghe tôi nói đôi câu: Sư phụ Đại Pháp giảng tự sát là có tội, học viên Pháp Luân Công sẽ không tự sát, cũng không thể sát sinh, đây là người ta đang miệt thị Đại Pháp.

Lúc này có hai người mặc y phục bước đến chặn miệng tôi. Tôi cố gắng hết sức hô to: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Lúc ngăn cản bọn họ hành ác, khán giả đều hướng theo, xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn. Cảnh sát bắt tôi lên xe, đến đồn công an, có một người quản lý hét với tôi: Cô thế này còn nghiêm trọng hơn cả đi Bắc Kinh. Họ đưa tôi đến trại tạm giam, con gái tới khuyên tôi viết “Cam đoan bất luyện”, nói viết xong “Cam đoan” thì không bị bắt phải cải tạo lao động nữa. Đối diện với áp lực từ các phương diện, tâm tôi phải chịu đựng rất lớn, tôi trả lời: Không viết, kiên quyết không viết.

Tôi bị kết án cải tạo lao động phi pháp trong một năm ở trại tạm giam, do bình thường học Pháp không tốt, tôi đã thoả hiệp trái với lòng mình. Về đến nhà, có rất nhiều đồng tu tìm tôi, tôi rất tiêu trầm, chẳng muốn gặp ai. Dần dần tôi tự suy nghĩ lại chuyện đã qua: Thân tâm tôi thay đổi chẳng phải là Đại Pháp ban cho sao? Tôi vẫn nên đọc sách, thế là tôi liền bắt đầu học Pháp. Lúc tôi bắt gặp một dòng suy nghĩ ác độc mạ Sư phụ, ngay lập tức tôi tỉnh ra, “chuyển hoá” là sai rồi, lại đọc sách thì minh bạch ra tất cả.

Có một hôm, tôi nói với Sư phụ: Sư phụ, mặc dù con làm sai rồi, nhưng từ hôm nay trở đi con nhất định đi theo Sư phụ đến cùng. Lúc này, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt quán từ trên đỉnh đầu xuống, tôi đã khóc, Sư phụ đã quán đỉnh cho tôi. Về sau, tôi lại tìm được mấy đồng tu bị “chuyển hoá”, họ cũng đều đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Từ đó trở đi tôi không bao giờ bị dao động nữa.

Không trốn tránh, giảng chân tướng cho cảnh sát

Tôi với các đồng tu vùi đầu vào chứng thực Pháp: tới vùng nông thôn phát tài liệu, dán biểu ngữ chân tướng, phát tài liệu chân tướng. Về sau tôi quyết định giảng chân tướng trực diện, ba bốn hôm tôi đi cùng với một chị đồng tu giảng chân tướng rất tốt. Có một hôm tôi nghĩ: Cùng một Sư phụ, đồng tu giảng chân tướng sao mà tốt thế, sao tôi lại không thể đây? Chính là niệm này, Sư phụ thấy được nguyện vọng của tôi, từ hôm đó, tôi liền biết giảng chân tướng. Hôm đó, sau khi tôi giảng chân tướng xong, có năm người đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Từ đó trở đi, tôi làm càng ngày càng tốt, phối hợp cùng đồng tu, lúc đó có ngày nhiều nhất tôi có thể khuyên thoái 61 người, các ngày khác trung bình khuyên thoái được 40, 50 người.

Cùng với việc tôi không ngừng học Pháp, cứu người, tâm tôi không ngừng rộng mở, tâm từ bi càng ngày càng lớn, càng thêm trân quý những chúng sinh làm trong cơ quan Công-Kiểm-Pháp bị che lấp rất sâu bởi những lời dối trá của tà ác, trong quá trình này, không ngừng bộc lộ ra tư tâm của bản thân, trừ bỏ đi tâm bảo vệ bản thân. Một lần, tôi giảng chân tướng cho hai người ngồi trong xe, cả hai người đều làm tam thoái, lúc đang giảng thì đột nhiên một vị cảnh sát to béo đi tới hỏi đang làm gì vậy? Hai người kia nói: Pháp Luân Công. Vị cảnh sát đó vừa nghe thấy Pháp Luân Công liền nói: Đứng lên, tôi là bắt học viên Pháp Luân Công, liền tới bắt tôi. Tôi lúc đó rất nhanh chạy thoát được.

Lần thứ hai, tôi giảng chân tướng cho một người, vị đó vào một cửa hàng ăn, tôi cùng đi vào, đưa tài liệu chân tướng cho anh, vừa bước vào thì thấy vị cảnh sát to béo hôm trước muốn bắt tôi, thoáng cái vị cảnh sát đó cũng nhận ra tôi, liền nói: Đưa cho tôi, lần trước tôi không bắt được chị, anh ta vừa nói vừa tới bắt tôi, tôi lại nhanh chóng chạy thoát.

Lần thứ ba, có một đồng tu tặng đĩa giảng chân tướng cho những người ngồi cùng trong xe, vị cảnh sát ngồi trong xe liền muốn bắt chị. Tôi nhìn một cái thì chính là vị cảnh sát to béo đó, trong tâm nghĩ: Lần này tôi không chạy thoát rồi, tôi nên thản nhiên đối mặt, tôi cần cứu anh ta. Tôi đi lên phía trước chào: Anh còn nhận ra tôi chứ? Anh trả lời: Là luyện Pháp Luân Công, mấy lần tôi không bắt được chị, để chị chạy mất. Tôi hoàn toàn buông tâm xuống, nói: hôm nay tôi không chạy nữa, anh muốn bắt tôi, hãy để tôi nói xong rồi anh hãy quyết định.

Tôi ngồi xuống nói: Tôi thật tâm muốn tốt cho anh. Anh xem đĩa này đều là nói về văn hoá truyền thống Trung Hoa, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, hiện toàn thế giới đều vạch trần những việc tà ác của họ, Pháp Luân Công dạy người ta tu tâm trọng đức, là Đại Pháp Phật Gia cao đức, hồng truyền toàn thế giới. Các vị đều bị những lời dối trá của ĐCSTQ che lấp rồi, các vị như vậy là đang hại chính mình, sau này sẽ bị tuẫn táng cùng chúng. Sư phụ Đại Pháp là đang cứu người.

Tôi quên bản thân mình, quên cả sự sợ hãi, hoàn toàn vì cứu độ sinh mệnh đáng quý này, Đại Pháp từ bi đã giải thể các nhân tố tà ác phía sau anh, anh nhận tài liệu, làm tam thoái và nói: Chị sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi sẽ không bắt các chị nữa.

Một lần, có một đồng tu giảng chân tướng bị một cảnh sát đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Chị nói cho tôi đặc điểm của vị cảnh sát này, lại đúng là vị cảnh sát mập tôi đã gặp ba lần. Thế là tôi liền đi tìm anh, hỏi tại sao anh vẫn bắt học viên Pháp Luân Công. Anh trả lời: Không có, tôi không có bắt. Tôi nói: ở đó đó, một đệ tử Đại Pháp như thế như thế. Anh thoáng cái nhớ ra, nói: Chị hiểu nhầm rồi, bên trên giao nhiệm vụ, tôi chẳng nhẽ không khoa chân múa tay một chút sao? Tôi mà thật sự muốn bắt thì chị ấy có thể chạy thoát được không? Hoá ra là như vậy, tôi cảm ơn anh đã thiện đãi đệ tử Đại Pháp, bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Về sau chúng tôi trở thành bạn bè của nhau, gặp mặt chào hỏi, anh còn nói: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một lần, tôi giảng chân tướng cho một hộ kinh doanh trên đường, vừa bước vào thì thấy có rất nhiều cảnh sát trong đó, tôi liền lùi ra, lúc đó anh cũng ở trong đó, liền ló ra và xin tôi một tờ tài liệu chân tướng.

Có một lần thời điểm đón năm mới, tôi lại gặp anh, tôi vui mừng chào hỏi: Anh bạn, năm mới vui vẻ nhé! Không có nghĩ rằng anh gặp được tôi thì đặc biệt vui mừng, hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Tôi cảm động mắt ngấn lệ.

Có một lần, tôi tặng tài liệu cho một người đàn ông, anh thay đổi sắc mặt, nói: “Chị có biết tôi làm gì không? Tôi là chính pháp uỷ, tôi chính là chuyên quản (bức hại) Pháp Luân Công”. Khi đó, tôi không có mang theo nhân tâm bảo vệ bản thân, bình hoà nói: Các anh càng là những sinh mệnh cần phải cứu độ, vì các anh bị lừa dối nhiều nhất, anh cầm tài liệu xem chút đi. Anh nhận tài liệu, tôi chính niệm ức chế các nhân tố tà ác phía sau anh. Anh dùng tay ước lượng trọng lượng tài liệu chân tướng nói: Gan to quá rồi, quá can đảm!

Còn có một lần, đúng lúc tôi đang giảng chân tướng, phát hiện có một vị cảnh sát mặc thường phục phía sau, tôi liền xuyên qua trung tâm thương mại, cắt đuôi anh. Sự việc qua đi tôi nghĩ lại: Tôi không nên trốn, tôi phải đối mặt. Thế là sau này tôi quay trở lại chỗ cũ tìm anh, tôi đi đến trước mặt anh hỏi: Anh còn nhận ra tôi không? Anh nói: Hôm đó bắt chị, chị chạy nhanh quá, tôi liền giảng chân tướng cho anh. Anh không còn ác nữa mà vô cùng lịch sự với tôi.

Trong quá trình cứu người, tôi cũng không chạy trốn nữa, tôi chủ động tìm những chúng sinh trong những chiếc xe nhỏ cao cấp đó giảng chân tướng, khiến tôi có thể gặp những vị cảnh sát để giảng chân tướng.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ hội và trí huệ cứu độ những sinh mệnh bị che lấp rất sâu bởi những lời dối trá của tà ác này! Vì tôi trân quý sinh mệnh họ nên con đường tôi cứu người càng ngày càng rộng. Hiện tại mỗi ngày tôi học Pháp cùng đồng tu, cùng nhau đi cứu người, trong tâm chúng tôi tràn đầy niềm vui, tôi vô cùng trân quý khoảng thời gian hữu hạn này, chỉ có cố gắng nắm bắt thật chặt thì mới có thể không phụ sứ mệnh, mới có thể không phụ sự từ bi của Sư phụ và sự trông đợi của chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/396832.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share