Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Vào dịp đầu năm mới năm nay, do virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát nên huyện thành nơi tôi ở bị phong tỏa hơn một tháng. Cho đến giữa tháng 3, lệnh phong tỏa mới được gỡ bỏ một nửa.

Tâm mong ngóng người hữu duyên

Trong thời kỳ phong tỏa, khi mua rau đều phải do người bán rau mang đến cổng vào tiểu khu và người quản lý tiểu khu sẽ ra cổng để nhận rau. Mọi nơi đều bị cách ly bởi hàng rào chắn nên người quản lý tiểu khu không đi ra ngoài và người bán rau cũng không đi vào trong được. Có một lần, tôi mua rau gặp được người phụ nữ bán rau trông khoảng hơn 40 tuổi. Tôi cảm thấy cô ấy rất cần mẫn và thiện lương nên đã xuất tâm giảng chân tướng cứu cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy vài câu. Cô ấy nói với tôi cửa tiệm của cô ấy nằm ngay bên phải cửa vào tiểu khu tôi ở, chuyên kinh doanh trái cây và rau xanh. Tôi nói với cô ấy là từ nay về sau tôi sẽ đến cửa tiệm cô ấy để mua rau vì nó gần chỗ này.

Đến khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ một nửa, mỗi nhà có một người ra ngoài mua nhu yếu phẩm một lần mỗi ngày. Vào buổi trưa ngày đầu tiên, tôi mang theo bùa hộ mệnh chân tướng đến cửa tiệm của cô ấy. Tôi nhìn thấy có một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô ấy một chút đang ở trong cửa hàng. Người phụ nữ này tự giới thiệu mình là chị gái của cô ấy. Người chị gái dẫn theo đứa con nhỏ khoảng hơn 1 tuổi. Tôi khen đứa bé xinh đẹp nên chị ấy rất vui. Tiếp theo đó, tôi giảng chân tướng và khuyên chủ tiệm bán rau làm tam thoái. Tôi nói trận ôn dịch trước mắt đã khiến người ta quá sợ hãi, và không biết rõ là khi nào nó mới kết thúc. Đảng cộng sản đã làm quá nhiều việc ác và sát hại quá nhiều người nên mới chiêu mời tai họa này đến. Hiện nay thời gian rất cấp bách, mỗi một người đều phải thoái xuất khỏi các tổ chức của nó, không làm thành viên của nó thì mới có thể bảo toàn tính mạng. Cô ấy rất tin tưởng vào lời tôi nói và vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội đã từng gia nhập. Chị gái cô ấy đứng bên cạnh lắng nghe và cũng lấy hóa danh “Hữu Tài” để thoái xuất khỏi Đội.

5 xu cũng phải trả

Sau đó, tôi đã mua một ít rau xanh. Chủ tiệm tính tiền hơn 20 nhân dân tệ và cô ấy tự nhiên nói với tôi: “Tôi đã giảm bớt cho chị 5 xu.” Tôi nói: “Cô không cần giảm, 5 xu tôi cũng trả cho cô.” Chủ tiệm cảm thấy hơi lúng túng, bởi vì thông thường người bán đều tự giảm tiền, chứ chưa bao giờ thấy người mua phải đưa lại. Tôi giải thích cho cô ấy: “Cô vất vả kiếm tiền mưu sinh không dễ dàng chút nào.” Cô ấy vừa nghe liền vui vẻ nói: “Lời chị nói nghe thật tốt quá.”

Cô ấy đột nhiên tỉnh ngộ nói: “À, tôi nhớ rồi, chị có tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn nên chị không giống như những người khác.” Tôi nói với cô ấy những người tu luyện Pháp Luân Công ai cũng như vậy cả, thà tự mình chịu khổ chứ không thể để người khác chịu khổ. Cô ấy cảm khái nói: “Xã hội bây giờ đi đến đâu để tìm được người tốt như thế này. Bây giờ có người giảm tiền cũng không chịu, còn mặc cả giá, có lúc tôi thấy kiếm sống thật là khó khăn.” Từ biểu cảm của cô ấy có thể nhận ra cô ấy rất kính phục nhân phẩm của tôi.

Kỳ thực, mua bán công bằng là một nguyên tắc kiếm tiền cơ bản, làm sao mà một hành động rất tự nhiên như thế lại khiến cho thế nhân cảm động đến vậy? Đúng vậy, dưới sự thống trị của Trung Cộng, tiêu chuẩn đạo đức của con người trượt dốc nghìn dặm mỗi ngày, người ta đều đã quên mất chuẩn tắc làm người. Nếu như ai ai cũng tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, tìm về con đường truyền thống thì xã hội sẽ càng tốt đẹp hơn!

Sự hy vọng của một ông lão

Lần thứ hai tôi đến cửa tiệm mua rau thì nhìn thấy một ông lão đang ngồi phơi nắng trước cửa. Chủ tiệm nói với tôi người đó là cha của cô ấy. Cha cô ấy năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Tôi nhìn ông lão, cơ thể ông trông rất rắn chắc, tôi nói chuyện với ông vài câu thì thấy tư duy của ông vẫn còn rất minh mẫn, đầu não cũng thanh tỉnh. Tôi nói: “Ông à, cháu tặng ông một chiếc bùa hộ mệnh chân tướng rất quý giá này. Nó có thể giúp ông bình an. Ôn dịch trước mắt rất hung tợn, ông nhất định phải niệm thật nhiều chín chữ chân ngôn ghi trên chiếc bùa nhé.” Lúc này ông lão chăm chú hỏi tôi: ”Cháu còn chiếc bùa hộ mệnh nào không?” Trong khi tôi vẫn chưa hiểu ý ông muốn nói gì, người con gái đã giải thích cho tôi: “Ý cha tôi nói là chị đưa cho ông ấy thứ quý giá như vậy rồi, chị có giữ lại chiếc bùa nào cho bản thân mình không.”

Tôi vừa nghe trong tâm liền cảm thấy vô cùng cảm động, vốn là ông ấy lo rằng tôi không có bùa hộ mệnh cho mình. Quả là một ông lão tốt bụng! Tôi liền giải thích cho ông lão: “Cháu vẫn còn, ông hãy yên tâm nhé. Cái này là cháu tặng cho ông.” Lúc này ông lão mới nhận lấy chiếc bùa hộ mệnh và rất quý nó, ông lại hỏi tôi là nên đặt nó ở đâu? Tôi nói với ông là bỏ vào trong túi áo và phải có tâm kính trọng vì nó rất quý giá. Ông lão nói là ông sẽ đục một cái lỗ nhỏ và xỏ sợi dây vào để đeo nó lên cổ. Tôi vừa nghe ông nói liền cảm thấy vô cùng cảm động, thật là một ông lão tốt bụng, tận sâu trong tâm tôi chúc phúc cho sinh mệnh của ông tiến nhập vào tương lai tốt đẹp. Tôi nói ông lão mang theo chiếc bùa bên mình trong kiếp nạn này ông sẽ được lưu lại, tương lai sẽ có phúc báo lớn. Ông lão rất vui mừng. Ông đã từng trải qua không ít khó khăn trong cuộc đời này là để chờ đợi chiếc bùa hộ mệnh chân tướng cứu độ ngày hôm nay. Quả thật là một mối duyên phận lớn!

Người đồng hương làm việc ở Bắc Kinh

Một hôm, đúng lúc tôi đang chờ thang máy thì có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước ra khỏi căn hộ ở phía bên cạnh. Trong tay anh ấy cầm túi rác chuẩn bị xuống lầu đổ rác. Sau khi cùng đi thang máy với anh ấy xuống lầu, tôi hỏi anh ấy: “Chào anh, anh ở nhà nào vậy?” Sau khi nghe anh ấy trả lời, tôi nói: “Ồ, hóa ra anh là con trai của nhà đó à. Vậy anh đã về đây lúc nào?” Anh ấy nói là mình từ Bắc Kinh về đây từ ngày 30 tháng 12 âm lịch.

Tôi vừa nghe anh ấy về đây từ Bắc Kinh nên tôi đã không bỏ lỡ cơ hội, và tôi nói tiếp: “Anh làm thế nào để về đây từ ngày 30 tháng 12 âm lịch nhỉ? Chẳng phải là đi đến đâu cũng bị phong tỏa đường xá sao?” Anh ấy nói là mình không có đi qua Vũ Hán, mà đã đi đường vòng để về đây. Tôi khen ngợi anh ấy là người con hiếu thảo, vì anh ấy đã chịu khó về nhà ăn Tết cùng mẹ. Bởi vì tôi đã giảng chân tướng cho mẹ anh ấy nên tôi tiếp tục hỏi anh ấy xem anh ấy có phải là đảng viên hay không. Anh ấy nói với tôi là đã từng gia nhập vào Đảng, Đoàn, Đội. Tôi nói: “Đảng cộng sản đã làm quá nhiều việc ác, ông Trời sẽ tính sổ với nó nên anh hãy mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức của nó. Khi đại nạn đến thì mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn, mới có thể giữ được mạng sống của mình.”

Anh ấy vừa nghe thấy liền nói: “À, là Pháp Luân Công! Pháp Luân Công là tốt! Tốt! Tốt! Chính là Giang Trạch Dân tự ý bức hại.” Anh ấy thao thao bất tuyệt nói chuyện cho tôi nghe, cứ như là anh ấy đang giảng chân tướng cho tôi vậy. Tôi vừa nghe thì biết là anh ấy đã minh bạch chân tướng cho nên tôi thấy vui mừng cho anh ấy. Tôi tặng anh ấy chiếc bùa hộ mệnh chân tướng. Anh ấy vui vẻ nhận lấy nó và nói cảm ơn. Sau đó, anh ấy vẫy tay chào tôi rồi rời đi.

Dõi theo bóng dáng anh ấy khuất dần khiến tôi vô cùng cảm khái, xem ra có nhiều người làm việc ở Bắc Kinh đều đã minh bạch chân tướng rồi. Nhân đây tôi cũng mong rằng bạn bè khắp nơi có thể mau chóng minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Thành tâm mong rằng các bạn có thể vượt qua khỏi kiếp nạn lần này để đi đến tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403406.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share