Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và cảm nhận sâu sắc sự cấp bách của thời kỳ Chính Pháp, thời gian quý giá để cứu độ chúng sinh. Nỗ lực hết mình để giúp người thường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi quyết định phân phát tuần báo Minh Huệ.

Tuần báo Minh Huệ có nội dung rất phong phú, đa dạng, và có thể phù hợp với tất cả mọi người.

Ngày nay, trên đường phố có nhiều người ở mọi lứa tuổi đi phát các loại tờ rơi, quảng cáo và khuyến mại. Vì vậy, tôi nghĩ rằng không cần phải bí mật phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi làm việc này một cách công khai và ngay chính. Tôi tin rằng cách này có thể làm cho thế nhân thấy được sự thuần tịnh và mỹ hảo của Đại Pháp, và càng dễ dàng tiếp nhận chân tướng hơn.

Camera giám sát ở khắp mọi nơi, nhưng miễn là chúng ta chính niệm và chính hành, những thứ đó sẽ vô dụng và sẽ vô hiệu đối với các học viên Đại Pháp.

Tôi đã nhận ra, đặc biệt là trong năm nay, rằng thuận theo tiến trình Chính Pháp, ngày càng có nhiều người hỏi xin Tuần báo Minh Huệ.

Học Pháp thật tốt, phát chính niệm

Để có thể trợ Sư cứu độ chúng sinh và phát chính niệm, chúng ta phải học Pháp thật tốt.

Tôi thường học Pháp vào buổi sáng. Ngay cả khi phải rời nhà sớm để đi chợ nông sản, tôi vẫn dành chút thời gian học Pháp trước.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi luôn đứng trước pháp tượng của Sư phụ và cầu xin: “Sư phụ, đệ tử của Ngài sẽ ra ngoài phát tài liệu. Xin Sư phụ hãy giúp con, và đưa những người có tiền duyên đến với con. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Tôi phát chính niệm trên đường đi, để loại bỏ hết thảy các nhân tố của cựu thế lực trong các trường không gian khác đang thao túng các sinh mệnh.

Tôi cũng có một mong muốn rằng phần biết của người thường sẽ thức tỉnh, những người có mối quan hệ tiền duyên sẽ tới lấy tài liệu giảng chân tướng và những kẻ tà ác của ĐCSTQ [cảnh sát và camera giám sát] không thấy được tôi.

Sau khi phát chính niệm, tôi nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đại Pháp bất ly thân

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn

Thế gian Đại La Hán

Thần quỷ cụ thập phân.

(Uy đức-Hồng Ngâm)

Tạm dịch

Đại Pháp chẳng ly thân

Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn

Đại La Hán cõi người

Quỷ thần sợ mười phần

(Uy đức-Hồng Ngâm)

Phạ Xá

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

Tu luyện nhân — Trang trước Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc

Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Sợ Chi

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt

Niệm được chính — Ác sẽ gục

Người tu luyện — Chứa đựng Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ

Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Hồng Ngâm II)

Tôi tiếp tục phát chính niệm và nhẩm Pháp. Tôi có thể cảm thấy rằng toàn bộ cơ thể của mình tràn đầy năng lượng khi giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp và phát tài liệu.

Trên đường về nhà, tôi vẫn phát chính niệm. Ý niệm của tôi là để những người nhận được tài liệu đọc chúng cẩn thận, hiểu chân tướng, lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình và truyền tài liệu này cho bạn bè và người thân của họ để họ cũng có thể được cứu.

Thời gian và địa điểm khác nhau

Tôi thường tới những nơi có nhiều người, như khu vực đèn giao thông và lối băng qua đường, trước các siêu thị lớn, bến xe buýt và nhà ga. Cuối tuần luôn là khoảng thời gian rất bận rộn.

Tôi đi bộ xung quanh và phát tài liệu cho người qua đường, hoặc tôi có thể ở một nơi trong một thời gian ngắn để phát tài liệu.

Buổi sáng, tôi chủ yếu đi chợ nông sản. Vào buổi tối mùa Hè, tôi đến nơi mọi người đi dạo, ở quanh quảng trường để hóng mát và thư giãn.

Tôi cũng phát tài liệu gần trường học hoặc trạm xe buýt theo giờ học của học sinh.

Hàng ngày tôi không đi đến cùng một địa điểm, liên tục thay đổi tuyến đường vì lý do an toàn. Mặc dù tôi có chính niệm mạnh, tôi vẫn cần chú ý an toàn.

Phản ứng của người thường

Khi người thường nhận ra rằng tôi đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, tôi thường nhận được những nhận xét tích cực. Một người nói: “Tài liệu nói về Pháp Luân Đại Pháp! Thật tuyệt diệu! Vui lòng cho tôi hai bản, để tôi có thể cho bạn mình.”

Thậm chí một số người còn nhắc tôi chú ý giữ an toàn như thế nào. Một số người không rời đi ngay lập tức sau khi lấy tài liệu, họ còn mở chúng ra xem.

Tuy nhiên, một số người đã trả lại tại liệu, có người nói: “Tài liệu nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không muốn nhận.”

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn bình tĩnh, lịch sự và luôn mỉm cười.

Phân phát tuần báo Minh Huệ

Một buổi chiều nóng nực, tôi đang đứng gần lối đi dành cho người đi bộ, thì một người đàn ông ngoài 40 tuổi mồ hôi vã ra trên trán, vội vã đi về phía tôi. Để không bỏ lỡ bất kỳ một người có tiền duyên nào, tôi đã chào và tặng anh ấy một cuốn tài liệu.

Anh ấy đón nhận nó như nhận được một báu vật. Sau đó, anh quay lại và đi bộ về hướng vừa đến. Rõ ràng, anh ấy chỉ đến để lấy một bản Tuần báo Minh Huệ.

Tôi đã từng phát tạp chí gần một trường học, nơi chỉ có một lối ra vào. Có rất nhiều phụ huynh đang chờ bên ngoài vào ngày hôm đó.

Tôi phát tài liệu trong khi đi bộ. Khi quay lại, tôi thấy một người phụ nữ đang đọc tạp chí tôi vừa phát cho cô ấy.

Cô ấy nhìn lên và thấy tôi đi ngang qua. Cô ấy nói với tôi rằng: “Đây là tài liệu về Chân-Thiện-Nhẫn!”

Tôi nói vâng, và nhân cơ hội đó nói cho cô ấy nhiều hơn về Đại Pháp.

Chính niệm chính hành

Sư phụ đã giảng,

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002)

Khi phát Tuần báo Minh Huệ, trong lòng tôi phát ra tâm ý thành kính tới các vị thần, và tâm từ bi với chúng sinh.

Một ngày nọ, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, những tài liệu tôi mang theo gần như đã phát hết. Tôi chỉ còn một bản. Khi ấy, tâm hoan hỉ của tôi lại nổi lên.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình sẽ làm tiếp theo sau khi bản cuối cùng đã phát hết. Tuy nhiên, một số người đã đi ngang qua, và bản cuối vẫn còn trong tay tôi.

Tôi trở nên cảnh tỉnh: “Mình không nên có tâm hoan hỉ.” Tôi đã cầu xin Sư phụ trợ giúp, và chẳng mấy chốc bản sao cuối cùng đã được phát.

Cách đây vài ngày, tôi có một ý niệm: “Con mình sắp kết hôn rồi, đám cưới sẽ sớm được tổ chức. Mình có nên ngừng ra ngoài phát tài liệu trong vài ngày hay không, phòng khi mình bị bắt?”

Ngay khi ý niệm này vừa mới nổi lên, tôi nhận ra rằng “tâm sợ hãi” này không phải từ chân ngã của mình. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều để liên tục kéo dài thời gian Chính Pháp, nên các học viên Đại Pháp có thể hoàn thành lời thệ nguyện của mình và cứu nhiều chúng sinh hơn. Làm sao tôi có thể trốn ở nhà vì sợ bị bức hại?

Những người tôi nên cứu có thể không bao giờ có cơ hội khác để được cứu. Tôi có Sư phụ và Đại Pháp! Tôi nên sợ cái gì đây? Vì vậy, tôi tiếp tục đi phát tài liệu hàng ngày.

Khi phát các cuốn tạp chí, đôi khi tôi bị chế giễu, mắng mỏ và thậm chí đe dọa sẽ báo công an.

Tuy nhiên, tâm tôi bất động, tiếp tục phát chính niệm để loại bỏ cựu thế lực. Tôi biết không có gì bất hảo sẽ xảy ra.

Trong quá trình phát tuần báo Minh Huệ, tôi đã không ngừng tu luyện bản thân và buông bỏ hết thảy chấp trước, như tâm tranh đấu, sợ hãi, mất mặt, hoan hỉ, thiếu kiên nhẫn và chấp trước làm các việc.

Tôi cảm thấy tâm tính của mình đã không ngừng đề cao và phù hợp hơn với các Pháp lý.

Con xin cảm ân Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/396835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183498.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share