Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 02-04-2020] Gần đây, virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đang lan rộng ra khắp thế giới, đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi cũng kiên trì phát tài liệu chân tướng khuyên tam thoái cứu người, tập san Minh Huệ v.v. số lượng tăng gấp đôi so với bình thường.
Một đồng tu nói: Sau Tết đi siêu thị, nhìn thấy tất cả nhân viên thu ngân và nhân viên trợ lý đều đeo găng tay và khẩu trang trong tinh thần khủng hoảng và sợ hãi, tôi đã rơi nước mắt vì thấy con người thế gian thật đáng thương, chúng ta nên nắm chắc thời gian cứu họ. Tôi phụ trách một điểm sản xuất tài liệu chân tướng, đồng tu nói rõ là hiện không tính số lượng, nếu chị có thể làm ra bao nhiêu, chúng tôi có thể phát bấy nhiêu. Tôi và chiếc máy in của tôi đã hoạt động hết công suất.
Trong quá trình làm tài liệu, tôi có một số thể hội cá nhân nên viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
1. Học Pháp tốt là căn bản
Học Pháp tốt là căn bản trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp, cũng là căn bản hoàn thành sứ mệnh cứu người. Nếu không có Sư phụ gia trì, không có Pháp lực của Đại Pháp bảo hộ, thì sự an toàn của tự thân chúng ta sẽ không được bảo đảm, chứ chưa nói đến cứu người. Tôi có thể hội rất sâu sắc ở phương diện này. Học Pháp tốt, việc chứng thực Pháp mới thực sự tiến nhanh và thuận lợi, thiết bị máy móc cũng hiếm khi xảy ra trục trặc, thậm chí là phát huy tác dụng siêu thường. Có một đoạn thời gian, tôi làm việc gì cũng mang theo nhân tâm, học Pháp ít, học Pháp không nhập tâm, bận rộn làm việc, kết quả là nỗ lực nhiều mà hiệu quả chẳng bao nhiêu, lại thường xảy ra phiền phức, thậm chí còn sứt đầu mẻ trán. Vì thế, tôi buộc phải buông mọi thứ xuống, tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm, sau đó, trạng thái của tôi và máy móc tốt trở lại.
Trong gần 20 năm vận hành điểm tài liệu, trạng thái tốt và trạng thái không tốt cũng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Khi trạng thái tu luyện cá nhân tốt, thì máy tính và máy in cũng hoạt động rất nhẹ nhàng, cảm giác dường như chúng làm việc giống như những người thanh niên đang hát những bài ca vui vẻ. Nếu những hôm nào học Pháp, luyện công, phát chính niệm không tinh tấn, thì máy tính sẽ trì trệ, hỏng hóc, máy in hoạt động chậm và nặng nề, giống như một người già yếu vừa thở dài vừa làm việc. Thật sự là vậy đó, rất kỳ diệu.
Sau khi dịch bệnh do virus Trung Cộng bùng phát, tôi cũng nôn nóng trong lòng và nhân tâm lại nổi lên, xem tin tức báo cáo thấy người chết mỗi ngày, khiến tôi hầu như ngày nào cũng rơi nước mắt, mong có thể lập tức phân phát tài liệu chân tướng khắp nơi trên phố. Vì thế mà tôi nắm chắc thời gian để làm, thời gian gấp rút nên vừa in vừa học Pháp. Kết quả là, máy in lớn chủ yếu in các trang nội dung của cuốn tài liệu nhỏ bị hỏng, chỉ có thể dùng máy in nhỏ chuyên in bìa giấy, số lượng ít lại chậm. Kỳ thực Sư phụ có điểm hóa cho tôi, đó là tôi vừa có tâm lý tin vào may mắn, vừa thiếu kiên nhẫn làm việc. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải đợi cửa hàng bảo trì mở cửa vào đầu tháng Ba mới sửa được máy.
2. Sử dụng ngân quỹ đúng và chính xác
Trong gần 20 năm vận hành điểm tài liệu, phần lớn tiền quỹ là do bản thân tôi đứng ra gánh vác, từ số tiền nhỏ như hàng chục, hàng trăm cho đến hàng nghìn, hàng vạn để mua vật tư, mua máy móc, chỉ cần việc ấy cần thiết cho chứng thực Đại Pháp, thì tôi đều chủ động chi. Thỉnh thoảng có đồng tu đặc biệt đóng góp một phần tiền, thì tôi chuyển số tiền ấy đến điểm tài liệu khác đang cần hơn. Cuộc sống cá nhân tôi rất tiết kiệm và thanh đạm, hiện tôi vẫn mặc quần áo của 20 năm trước, tôi hiếm khi xào nấu món ăn cầu kỳ, bữa ăn hàng ngày của tôi thường là bánh bao và cháo.
Một mùa đông nọ, gia đình không trả chi phí sưởi ấm để buộc tôi từ bỏ tu luyện, và họ đã đi vùng khác trú đông, bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại và không muốn dùng tiền tiết kiệm để trả khoản phí ấy, bởi vì từ ban đầu tôi đã phát nguyện rằng: Chỉ cần bức hại chưa kết thúc, chỉ cần đệ tử Đại Pháp muốn cứu người, tôi sẽ sử dụng tất cả số tiền tằn tiện bấy lâu vào việc chứng thực Đại Pháp. Bản thân tôi chịu đựng cái lạnh trong vài tháng, đôi lúc ban đêm rét đến nỗi phải mặc áo lông mới ngủ được, nhưng tôi cũng không cảm thấy ủy khuất. Tôi nghĩ rằng, tất cả số tiền trong tay mình có thể được dùng cho Đại Pháp, có thể làm một số việc cứu người, thật là vinh dự và giá trị biết bao. Lại nói, đâu là tiền của mình kia chứ? Chẳng phải đều là do Sư phụ cấp hay sao? Nếu không có sự cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp, sinh mệnh của mình còn không có, nói chi đến tiền?
3. Nghiêm túc kiểm tra nguồn tài liệu
Trong quá trình làm tài liệu giảng chân tướng, tôi rất nghiêm túc kiểm tra nguồn tài liệu. Tất cả nguồn tài liệu như cuốn sách nhỏ, bùa hộ mệnh, tiền chân tướng, đĩa video, audio v.v. đều chọn từ Minh Huệ Net, hết thảy những nội dung trên các trang mạng khác đều không làm. Hơn nữa, hệ thống cài đặt máy tính, bảo trì cơ bản để sử dụng hàng ngày, cài đặt bảo mật v.v. tôi đều chiểu theo các hướng dẫn của Minh Huệ Net và diễn đàn Thiên địa hành để học từng chút một rồi sau đó tự làm. Năm nay tôi cũng gần 60 tuổi rồi, trước đây tôi không am hiểu về máy tính, khi tôi học cách cài đặt hệ thống máy tính, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, có khi là một vài ngày hoặc thậm chí mỗi ngày từ sáng đến tận hai, ba giờ khuya, nhiều khi làm không được lo lắng đến rơi nước mắt. Một thân một mình độc lập vận hành điểm tài liệu thực sự rất khó khăn, vài lần tự tôi mang máy in đi tìm người sửa, tất tả chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, vừa đi vừa khóc, vừa khóc vừa không quên phát chính niệm và thỉnh cầu Sư phụ gia trì. Xung quanh khu vực tôi ở có rất ít đồng tu kỹ thuật, việc gì có thể tự làm thì cố gắng hết sức không phiền đến đồng tu kỹ thuật, tôi cũng giúp các đồng tu lân cận giải quyết rất nhiều vấn đề. Bên cạnh đó Minh Huệ Net yêu cầu điểm tài liệu cố gắng hết mức liên lạc một chiều, càng giảm thiểu kết nối với nhau càng an toàn hơn.
Trong khi sử dụng máy in, tôi thường chú ý học hỏi những kiến thức kỹ thuật trên Minh Huệ Net và diễn đàn Thiên địa hành, hết sức thực hiện theo biện pháp của các đồng tu đề xuất. Ví dụ như cố gắng mua mực in chất lượng tốt; mở máy tắt máy, thêm giấy thêm mực thì thao tác nên chậm rãi và nhẹ nhàng, máy in hoạt động liên tục trong một giờ thì nên tắt cho máy nghỉ ngơi, sau đó sử dụng một máy in khác để làm; thường lau máy bằng khăn ẩm, thường xuyên nói chuyện với máy móc, cùng các thiết bị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”; mỗi khi xong việc và tắt máy thì chân thành cảm ơn chúng. Đa số chúng phối hợp với tôi rất tốt, đôi khi còn phát huy tác dụng siêu thường. Tôi dùng một máy Canon 4980 đã qua sử dụng, nguyên đồng tu nói rằng, tất cả linh kiện hầu như đã được thay thế một lần, không còn giá trị bảo hành nữa. Kết quả là sau khi sửa xong, tôi đã có thể dùng trong hai năm, nhân viên bảo trì là người thường đã nói, một cái máy nhỏ như vậy mà in được hơn 200.000 trang nhỉ!
4. Là một người tu luyện, cuộc sống hàng ngày nên chú trọng đến từng chi tiết
Trước hết, những việc liên quan đến Đại Pháp không bao giờ sử dụng điện thoại di động để liên lạc. Khi đi đến Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi mới phát hiện tà đảng giám sát và điều khiển điện thoại di động, về sau trên Minh Huệ Net thường đăng các tin tức tà đảng kiểm soát điện thoại di động, vì vậy tôi bắt đầu đặc biệt chú ý việc sử dụng điện thoại này.
Khi tôi đi đến nhóm học Pháp, đến nhà đồng tu, đi mua vật tư, đi giảng chân tướng, hay chỉ cần làm những việc gì liên quan đến Đại Pháp thì tôi kiên quyết không mang theo điện thoại di động. Khi cần thảo luận với đồng tu, chúng tôi đều nói chuyện trực tiếp với nhau, nếu có hẹn thì cũng trực tiếp gặp mặt và hẹn. Có một đồng tu nọ, tôi đã năm lần bảy lượt nói rõ với cô ấy rằng, đừng liên lạc qua điện thoại, nhưng cô ấy vẫn gọi điện thoại di động cho tôi, không còn cách nào khác tôi đành cắt liên lạc với cô ấy. Không ít đồng tu cho rằng tôi có tâm sợ hãi quá nặng, chuyện bé xé to. Bản thân tôi cũng suy nghĩ đan xen, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn kiên định với quyết định của mình. Tất nhiên tôi vẫn chưa xóa sạch được tâm sợ hãi, tôi công nhận điểm này, nhưng tôi nhất định sẽ tu bỏ nó. Nhưng tôi sẽ không vì hiển thị bản thân không có tâm sợ hãi hoặc vì trong lòng còn tâm lý tin vào may mắn mà dùng điện thoại liên lạc với đồng tu. Thỉnh thoảng tôi phải chạy ba, bốn nơi mới có thể tìm gặp được đồng tu, tôi thà chạy thêm vài lượt chứ không dùng điện thoại để liên lạc.
Điện thoại là một thiết bị nghe lén, Sư phụ đã đề cập nhiều lần về vấn đề này trong khi giảng Pháp, chú ý an toàn là trách nhiệm đối với bản thân, cũng là trách nhiệm với người khác. Hơn nữa, bởi vì chú ý an toàn cũng là phù hợp với yêu cầu của Pháp, rất nhiều khi, trong não tôi đột nhiên có một niệm sẽ đi đến nhà ai đó. Kết quả là tôi đã đi và cũng đúng lúc đồng tu ấy muốn tìm tôi. Có một vị đồng tu lớn tuổi khá chú ý an toàn cũng nói với tôi rằng, chúng ta là người tu luyện, có Sư phụ điểm hóa, bảo hộ, trong Đại Pháp có giảng rằng “truyền cảm tư duy”, không cần dùng điện thoại, chuyện gì cũng không bị trì hoãn đâu. Đôi khi tôi cần chị giúp nên tự nhủ trong tâm với chị rằng, nếu có thời gian hãy ghé nhà tôi một chút nhé, kết quả là chị đã đến ngay sau đó.
Có rất nhiều trường hợp như vậy. Tôi làm tài liệu trong thời gian sinh hoạt bình thường của mọi người, người ta đi làm thì tôi mở máy. Như thế, âm thanh hoạt động của máy móc vừa khéo hòa lẫn vào trong tiếng ồn ào bên ngoài, tôi không in ấn trong thời gian buổi trưa hoặc đêm khuya tĩnh lặng để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người thường, vì tôi cũng không muốn bản thân dễ bị phát hiện.
Khi in bị lỗi và cần hủy giấy, như danh sách người làm tam thoái, hay bao gồm cả việc thay đổi chữ trong sách Đại Pháp, thì tôi dùng kéo cắt nhỏ giấy ra, xong tôi gom tất cả lại, dùng dụng cụ sạch để đốt rồi mới bỏ đi. Đối với những hộp đĩa rỗng, những hộp mực rỗng, tôi bỏ rải rác trong các túi rác, bên ngoài bọc thêm mấy lớp túi rác nữa, sau đó vứt ngẫu nhiên vào các xe rác nhỏ của nhân viên vệ sinh ở trên đường, vừa tiện vừa an toàn.
Từ những ngày đầu khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Đại Pháp, tôi đã bắt đầu làm điểm tài liệu tại nhà riêng của bản thân, đồng thời cũng giúp đồng tu mở điểm, và chia sẻ với đồng tu về cách làm chặt chẽ cẩn thận như thế nào. Sư phụ giảng:
“bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta làm việc trên cơ sở có trách nhiệm với người khác, phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp thì là đúng.
Trong tu luyện cá nhân, trong quá trình chú ý chi tiết, chú ý an toàn, cũng xác thực là có hiện tượng quá thận trọng thậm chí tâm sợ hãi quá lớn, thỉnh thoảng khi học Pháp ít, trong tâm không chắc chắn, thậm chí là thần hồn nát thần tính. Sư phụ giảng:
“cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Vì thế tôi dùng Đại Pháp đối chiếu, tu bỏ chúng, khiến việc chứng thực Pháp của bản thân thuần tịnh hơn, làm được tốt hơn.
Ngoài ra, tôi vẫn thường bị can nhiễu của tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm chấp vào làm việc, tâm sắc dục, tâm an dật, tâm oán hận, tâm lợi ích v.v. ngay cả phương diện luyện công, phát chính niệm cũng không đầy đủ. Tôi phơi bày tất cả chúng ra đây để đốc thúc bản thân nắm chắc thời gian tinh tấn hơn.
Trong gần 20 năm qua, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, trên suốt chặng đường gập ghềnh, có một khoảng thời gian ngắn tạm dừng ở giữa, nhưng nhìn chung thì điểm tài liệu của tôi cũng tính là vận hành bình ổn cho đến ngày hôm nay. Tôi phải càng tinh tấn thực tu hơn nữa, cần tu luyện mọi phương diện một cách vững chắc hơn, sớm ngày viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.
Tạ ân Sư phụ từ bi khổ độ, cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu xung quanh trong những năm qua.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403277.html
Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.