Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-04-2020] Dịch bệnh bùng phát đã gây ra rất nhiều trở ngại cho các đồng tu địa phương của chúng tôi trong việc cứu người. Hai người liên lạc tự nguyện trong thôn chúng tôi thông thường rất chú ý đến vấn đề an toàn, họ đều không dùng điện thoại di động. Họ thường chuyển tài liệu và giúp các đồng tu phát thông báo về phát chính niệm. Mỗi lần vậy họ lại phải đi tới hàng chục dặm. Trong thời khắc dịch bệnh đặc thù này lại càng gia tăng thêm nhiều bất tiện trong công việc điều phối.
Một đồng tu ở thị trấn của tôi và hai vợ chồng đồng tu ở thị trấn lân cận vốn đều làm tài liệu chân tướng. Thông thường mỗi tuần họ đều gửi tài liệu cho đồng tu ở thị trấn chúng tôi để đi cứu người. Nhưng giờ đây khi thành phố và các thôn xóm bị phong tỏa, chúng tôi đều không nhận được tài liệu, ngay cả tin tức trên Minh Huệ cũng không cách nào biết được, thật sự giống như bị phong bế hết.
Tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng bằng tiền mặt. Sau dịp Tết, tôi có một chút buông lơi bởi vì tôi nghĩ khoảng mười mấy ngày sau Tết là khoảng thời gian ít dùng đến tiền lẻ nhất nên tôi có thể ung dung chậm rãi để hoàn thành nốt số tiền lẻ dự phòng, qua vài ngày mang đi là được. Nhưng năm nay thì lại khác, nếu một khi bị phong tỏa thì đợi vài ngày nữa làm sao đi giao được? Không được, nhất định phải mang đi trước khi bị phong tỏa. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là in ra các nội dung có liên quan tới dịch bệnh. Vừa xem thì đồng tu đã gửi nội dung đến trong hộp thư của tôi, thật quá tuyệt rồi.
Tôi mang toàn bộ số tiền năm ngoái chuẩn bị dự phòng ra và viết lên đó biện pháp làm thế nào để tránh dịch bệnh bảo bình an, cộng thêm số tiền còn lại ngày 28 tháng Chạp, toàn bộ làm xong hết tổng cộng được khoảng vài vạn tệ, phân ra thành ba đợt rồi mang giao tới cho một vị “khách hàng“ cách đó khoảng hơn chục dặm. Do phong tỏa ngày càng nghiêm hơn, những thôn xóm mà tôi đi qua có nơi thì lỏng lẻo có nơi thì nghiêm ngặt. Tôi bắt đầu đi xe điện quanh các con đường nhỏ, rồi vòng quanh cánh đồng lúa mì, sau đó tôi chỉ có thể đi xe đạp nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi vẫn có thể bình an trở về. Sau khi leo lên gò đất rồi lại băng qua con mương lớn, tôi chỉ có thể trở về nhà vào lúc hơn 10 giờ đêm. Khi về đến nhà, tôi mới thật sự nhẹ cả người và cảm thấy như mình đã trải qua một trận chiến vậy.
Vì tôi không thể di chuyển với quy mô rộng hơn, những “khách hàng” ở nơi đó đều đã bị phong tỏa tại nhà. Tôi chỉ có thể nhờ cậy họ giúp tôi tiêu thụ rải rác những “bảo bối” cứu người này (chỉ tiền chân tướng). Bởi vì tôi và họ đều rất quen thân, nên tôi chủ động nói không cần phải đưa tiền ngay cho tôi, cũng không cần giấy ghi nợ, tôi chỉ mong họ sớm tiêu thụ số tiền này đến tay mọi người càng sớm càng tốt để nó khởi được tác dụng cứu người. Họ đều hiểu được ý của tôi.
Họ thường đến chợ đầu mối vào khoảng lúc hai hoặc ba giờ sáng để bán buôn rau quả. Mỗi thị trấn chỉ có một hoặc hai nhà được phép tiếp tục kinh doanh, sau đó lại được bán lẻ tới một điểm bán hàng chỉ định ở mỗi thôn. Vì vậy họ có cơ hội gặp gỡ các thương lái buôn rau quả ở mỗi thị trấn. Nếu số tiền này có thể được phân phối cho họ thì diện tích phân tán phải rộng biết bao! Tôi đề nghị liệu mình có thể đi cùng với họ tới chợ đầu mối bán buôn này không nhưng một bà chủ hàng đã nói: Chị không vào được đâu, cần phải dùng điện thoại di động để quét mã nữa. Tuy nhiên họ cũng hứa với tôi rằng sẽ giúp tôi làm điều này, nói tôi hãy yên tâm.
Đến tháng 3, tình hình phong tỏa đã được nới lỏng hơn, tôi đến gặp họ một lần nữa. Họ đã phân tán được hầu hết số tiền giảng chân tướng đi rồi, chỉ để lại một chút đủ để mình sử dụng, đồng thời họ cũng đã chuẩn bị sẵn khoản tiền mặt tương ứng để đưa cho tôi. Tôi biết tất cả điều này hoàn thành được là đều nhờ có sự giúp đỡ của Sư phụ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng những chúng sinh này thật sự quá tuyệt vời.
Sau khi tôi đưa tiền giao phó cho họ, thông thường cũng không thể nhàn rỗi được. Tôi lại thấy hối hận vì trước kia đã không nghe lời khuyên của các đồng tu sớm mua một chiếc máy in mới, và tiếp tục cùng một số máy in cũ hiện có. Trong thời gian phong tỏa, Sư phụ đã giúp tôi mua được sáu kiện giấy in tại một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ ngay trước cửa nhà tôi. Tôi lại nhờ các con đặt giúp thêm 1.000 túi ni lông có khoá kéo ở trên mạng. Tôi đã đặt các tài liệu như “Tuần báo Minh Huệ”, “Tại sao thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo lại có thể trị khỏi bệnh dịch?”, “Lưu Bá Ôn Bia ký”, “Chân ngôn chỉ rõ cách tránh bệnh dịch “,”Làm thế nào để thoát khỏi đại nạn Viêm phổi Vũ Hán?“ vào một chiếc túi. Tôi nghĩ rằng kết hợp như vậy hiệu quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Mỗi lần đi đâu tôi đều mang khoảng 50 đến 60 bộ tài liệu như vậy.
Tôi nghĩ: Các đồng tu ở thị trấn của mình, còn có vợ chồng đồng tu cách đó mười mấy dặm, sau này mình sẽ cung cấp tài liệu cho họ. Như vậy không cần phiền tới người chị và cậu em trai cách đó hàng chục dặm phải chạy xa như vậy mỗi tuần để đưa tài liệu, tôi ở gần với họ hơn. Nếu tôi có một máy in mới, tôi có thể thay họ chia sẻ gánh nặng này.
Ngoài ra còn có một đồng tu lâu năm vừa viết “Nghiêm chính thanh minh”, ông là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ năm 1997. Tôi cũng muốn cung cấp tài liệu cho ông ấy.
Tôi muốn chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và vật tư cần thiết. Ngay cả khi có phong tỏa một lần nữa, chúng tôi sẽ không chờ đợi mà vẫn sẽ có nhiều thời gian cứu người. Vì vậy, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ đồng tu ở thị trấn lân cận. Chỉ trong bốn ngày, tại thị trấn của chúng tôi đã xây dựng được một điểm sản xuất tài liệu, được trang bị máy in mới và đầy đủ vật liệu cần thiết.
Tôi nghĩ rằng vào thời cuối của thời kỳ Chính Pháp cuối cùng này, thị trấn của chúng tôi và các đồng tu trong thị trấn mà tôi từng tiếp xúc sẽ cùng phối hợp với nhau để phát được tài liệu chân tướng tới khu vực rộng lớn hơn, cứu độ tất cả các chúng sinh này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/瘟疫中再建资料点-同修配合多救人-403359.html
Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.