Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-03-2020] Hầu hết các đồng tu ở địa khu chúng tôi đều rất tinh tấn, thực tu, mỗi ngày đều kiên trì làm tốt ba việc. Khi dịch bệnh bất ngờ ập đến, các đồng tu càng cảm thấy sự khẩn cấp trong việc cứu người.

Đồng tu A vốn sống ở một khu vực khác. Cô đã đến tiểu khu của tôi để ăn Tết cùng con trai và ở cùng tòa nhà với đồng tu B sống một mình trong căn phòng lầu dưới. Khi họ thấy trên Minh Huệ Net đăng bài viết trong đó đề cập niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là một phương pháp kỳ diệu có thể tránh khỏi bệnh dịch, họ đã lập tức cùng phối hợp và in ra, sau đó dán một lượt khắp nơi trong cộng đồng mình cư trú.

Đồng tu A chuyển máy in đến nhà của đồng tu B rồi cùng đồng tu B in ra hàng nghìn tờ rơi lớn (dưới dạng tờ dán). Đồng tu B phối hợp với các đồng tu trong khu phố và bắt đầu đi dán ở các khu vực lân cận. Họ dán tờ rơi lên cửa an ninh của mỗi lối đi trong các tòa nhà. Tiểu khu của chúng tôi có bảng thông báo nên chúng tôi đã dán tờ rơi trên đó.

Ban đầu, một số đồng tu có chút lo ngại bởi vì các máy quay trong các tiểu khu đều được thay thế bằng loại có độ phân giải cao. Sau khi chia sẻ giao lưu, đồng tu nhận rõ rằng những gì chúng ta làm là những điều chính nhất trong vũ trụ, là để cứu người, là Sư phụ muốn chúng ta thực hiện. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây điều gì cũng không sợ. Sư phụ đã giảng:

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

Bây giờ là lúc phải buông bỏ chính mình và giành giật cứu người với cựu thế lực. Chúng ta cần kiên định tin tưởng vào Sư phụ, kiên định tin tưởng vào Pháp, loại bỏ tâm sợ hãi. Trong quá trình thực hiện, chính niệm của các đồng tu ngày càng đầy đủ, trong tâm cũng không còn tồn tại máy quay hay không nữa, tâm sợ hãi cũng theo đó biến mất.

Thời gian đầu, chúng tôi thực hiện vào buổi tối, khi đó các tiểu khu vẫn chưa bị phong tỏa. Một buổi tối, đồng tu A và B tới các tiểu khu khác để làm, đến 9 giờ vẫn chưa làm xong. Một người lái xe trở về từ bên ngoài, thấy họ đi đi lại lại trong các tòa nhà muộn như vậy nên đã dùng đèn ô tô chiếu vào hai người họ, đi theo tới tận 2 toà nhà. Hai người họ vẫn không sợ và tiếp tục đi dán tiếp. Người này sau đó rất tò mò, xuống xe hỏi hai chị đang làm cái gì vậy? Hai người họ nói đang cứu người, người này liền vui vẻ rời đi.

Sau này chúng tôi đã đổi sang dán tài liệu vào ban ngày. Sau khi tiểu khu bị phong tỏa, rất khó để liên lạc được với các đồng tu ở tiểu khu khác, nhưng điều này cũng không ngăn được việc cứu người. Một hôm, tôi đến nhà đồng tu B và thấy một đồng tu ở tiểu khu khác đã gần 70 tuổi nhưng vẫn vượt tường lửa để lấy các tờ rơi. Tôi thực sự rất cảm động. Đồng tu này bình thường đi giảng chân tướng, hàng ngày nếu không giảng được cho 10 người thì sẽ không về nhà. Ba người chúng tôi đã đi dán tờ rơi tại tất cả tiểu khu ở chỗ tôi trong vài ngày.

Sau đó, nhiều loại tài liệu khác nhau xuất hiện. Chúng tôi lại một lần nữa đi phát tất cả các tài liệu này. Tòa nhà nào có thể vào trong chúng tôi đều dán một phần vào trước cửa mỗi nhà. Khu vực nào không vào được thì dán trên cửa an ninh của tòa nhà đó.

Lúc đầu, tôi có một chút lo sợ lãng phí tài liệu. Sau đó, tôi nhớ đến lời Sư phụ từng giảng:

“Dẫu tôi độ thành [công] được một [người thôi], thì việc tôi [làm] cũng không uổng phí.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Tôi nghĩ rằng ngay cả chỉ có một người đọc được, cũng có thể cứu người rồi. Một lần, đồng tu B đã dán xong tài liệu ở một số tòa chung cư, đến ngày thứ hai đi xem thì toàn bộ đều bị lấy đi, cô ấy lo lắng đều nỗi phát khóc. Một đoạn Pháp của Sư phụ lại hiện lên trong đầu cô:

“Chẳng phải chúng ta giảng vật chất là bất diệt? Trong một không gian đặc định, người ta làm xong một việc gì, [ví dụ] người ta huơ tay làm một việc gì, tất cả đều là tồn tại vật chất; làm việc gì thì cũng lưu lại một hình tượng và tín tức. Tại không gian khác, nó là bất diệt, vĩnh viễn tồn tại ở đó” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tâm đồng tu B liền buông xuống, ta là cứu chúng sinh, bị diệt chính là tà ác, việc mình làm có thể diệt trừ tà ác ở các không gian khác của họ, như vậy những người này cũng nhất định có cơ hội được cứu. Điều tiếp theo cần làm đó là cần chính niệm đầy đủ hơn nữa.

Tôi lại phát thêm một lượt tài liệu. Sau khi các khu dân cư dần dần được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, một số cư dân đã bắt đầu bước ra ngoài tản bộ. Tôi đã thảo luận với đồng tu B và quyết định tạm thời không phát nữa, mà giảng chân tướng trực diện. Trong quá trình giảng chân tướng, chúng tôi thấy rằng hầu hết mọi người đều có thể tiếp nhận chân tướng, có một bộ phận đã tam thoái, những người không thoái cũng không còn ác ý nữa, đều có thể nói cảm ơn. Họ cũng có thể cảm nhận sâu sắc từ trong tâm rằng chúng tôi thật sự muốn điều tốt cho họ. Điều này cũng giúp phá trừ những chướng ngại trong tâm của chúng tôi khi không nguyện ý giảng chân tướng tại khu vực mình sinh sống.

Giảng thanh chân tướng tại gia đình, bài trừ những lo lắng của người nhà

Ngày mùng 5 Tết tôi mới từ nơi khác trở về nhà, lúc đó vẫn chưa phong tỏa các khu vực. Tôi và đồng tu B sống tại một tiểu khu, sáng ngày mùng 6 cô ấy đến nhà tôi, ấn chuông ở cửa tầng dưới. Chồng và con đều không muốn tôi tiếp xúc với người khác, không muốn cho ai vào. Lúc đó chính niệm của tôi mười phần đầy đủ, tôi nói: “Không sao đâu, hãy để cô ấy vào, đệ tử Đại Pháp đi tới nơi nào nơi đó được thanh lý, mang theo đều là năng lượng thuần chính.” Người nhà cũng thấy tôi trong suốt 15 năm tu luyện thân thể đều khoẻ mạnh, chưa từng phải uống một viên thuốc nào nên họ tin điều đó và để cô ấy vào. Đến buổi tối, tôi đã cùng đồng tu A và B đi phát tài liệu.

Đợi đến ngày thứ hai tôi lại ra ngoài một lần nữa, chồng và các con đều không muốn để tôi đi. Họ nói rằng đây là một giai đoạn phi thường, kiểm soát rất chặt chẽ. Tôi nói: “Em có Sư phụ quản, em sẽ không sao,” và cứ thế tôi ra ngoài.

Lại qua một ngày, tôi nói với chồng rằng: “Mọi người đừng sợ, em là đệ tử Đại Pháp, em phải làm điều này, không làm không được. Em càng làm sẽ càng bình an. Công em luyện được đều là vật chất cao năng lượng, anh cũng không cần phải lo lắng em sẽ bị lây nhiễm và mang virus về nhà. Đối với em nó không thể khởi tác dụng gì.” Chồng tôi sau đó không ngăn cản tôi nữa.

Tôi đã ngộ ra từ kinh văn Sư phụ giảng là chỉ có Thần mới có thể dẫn động người, con người sẽ không bao giờ có thể dẫn động được Thần.

Đồng tu A sau khi làm được vài ngày cũng gặp phải sự ngăn cản của người nhà. Chồng cô thậm chí còn mất bình tĩnh với cô, nói rằng cô không chú ý đến an toàn, nói nơi nào giờ cũng lắp đặt camera độ phân giải cao, sau đó còn ném vỡ cả điện thoại của cô ấy và nói sẽ tìm đồng tu B sống bên dưới để tính sổ. Sau đó người chồng bị con trai thuyết phục nên cũng bỏ qua. Đồng tu A không ra ngoài phát tài liệu trong ba ngày, vì vậy cô quyết định sẽ ở nhà ba ngày để làm tài liệu. Cô nghĩ rằng giờ nhân lực quá ít, không ra ngoài không thể được, vẫn cần phải ra ngoài. Cô nói với chồng: “Những gì chúng em làm đều là để cứu người, con người đều đang gặp nạn, chúng ta sao có thể không cứu họ? Em đang làm điều chính nhất, nếu anh tiếp tục ngăn cản, thì anh chính là đang phạm tội.” Sau đó chồng cô không ngăn cản cô nữa và cô có thể đường đường chính chính ra ngoài cứu người.

Sự thần kỳ khi mua vật tư

Lại nói về việc đồng tu A cần mua những vật liệu đã dùng hết, bởi vì trong nhà không dự trữ nhiều vật liệu như vậy nên để phát tài liệu một lượng lớn căn bản không đủ dùng, cô liền bắt taxi đến nơi chuyên bán thiết bị và văn phòng phẩm.

Bởi vì trong thời gian dịch bệnh, họ đều không mở cửa, chỉ có một người gác cổng. Nhưng người gác cổng này lại đúng là người thuộc cửa hàng mà đồng tu A vốn mua máy in ở đó, nên anh ấy đã sắp xếp cho cô tới nhà anh ấy để lấy những vật liệu cần thiết.

Sau khi quay trở về, đồng tu cảm khái nói: “Quả thực mọi việc đều có Sư phụ an bài hết.” Thật giống như Sư phụ từng giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/同修们疫情中坚持讲真相救人-402792.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183782.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share