Bài viết của Đạo Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2020] Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc cố ý che giấu dịch bệnh virus Trung Cộng (virus Vũ Hán), cuối cùng dẫn đến viêm phổi Vũ Hán đã bùng phát toàn diện ở Trung Quốc và gây hại khắp thế giới. Khi Trung Cộng bất lực và không còn sự lựa chọn nào khác mới tuyên bố ra bên ngoài rằng “Viêm phổi Vũ Hán” là truyền từ người này sang người khác. Vì để đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo ở Bắc Kinh, Trung Cộng đã lập tức tuyên bố phong tỏa thành phố Vũ Hán. Ngoại trừ năm triệu người đã nhanh chân thoát khỏi Vũ Hán trước đó ra, thì chín triệu người Vũ Hán còn lại chưa hề có chút tư tưởng chuẩn bị nào đã bị Trung Cộng phong tỏa đến chết bên trong.

Sau khi phong tỏa thành phố, vẫn đi ra ngoài cứu người

Sự kiện phong tỏa thành phố đã gây ra tâm lý cực kỳ khủng hoảng cho người dân, chồng và con trai trong gia đình tôi cũng căng thẳng không kém, họ không cho tôi đi ra ngoài, đương nhiên là tôi không đồng ý, và tôi vẫn đi ra ngoài cứu người như thường lệ!

Trong mấy ngày đầu chỉ phong tỏa thành phố, chưa có phong tỏa tiểu khu, mỗi ngày vào sáng sớm, tôi tận dụng thời gian đi ra ngoài mua thực phẩm để giảng chân tướng. Ngày đầu tiên đi ra ngoài không có đeo khẩu trang, nên siêu thị không cho phép tôi vào trong, vì vậy tôi đứng bên ngoài cổng đợi người hữu duyên. Một lúc sau tôi nhìn thấy một người vừa không đeo khẩu trang lại vừa đang hút thuốc ở trên phố, tôi vội bước đến chào và nói: “Chị ơi, chị can đảm quá, hiện nay viêm phổi đang bùng phát mà chị dám hút thuốc ư?” Chị ấy nói: “Tôi bị ung thư phổi, còn sợ gì nữa chứ? Tôi đã hóa trị ba năm rồi, cũng không chữa được.” Tôi nói: “Em chỉ chị một phương pháp có thể trị khỏi bệnh ung thư phổi của chị, đó là mỗi ngày thành tâm niệm chân ngôn chín chữ của Phật gia: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Tôi cũng nói với chị ấy, rằng chị dâu tôi đã khỏi bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối nhờ niệm chín chữ này. Chị dâu mắc bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối và bị bệnh viện lớn chẩn đoán sắp chết, bác sỹ nói rằng chỉ có thể sống được ba tháng nữa thôi. Chị dâu nghe lời tôi đã thành tâm niệm chân ngôn chín chữ và đã sống đến nay được mười bốn năm. Mỗi năm chị dâu đều đi kiểm tra sức khỏe và không phát hiện ra tế bào ung thư nào cả. Năm nay chị dâu tôi đã 83 tuổi rồi, vẫn đang sống khỏe mạnh!

Chị ấy nghe xong rất vui, như nhìn thấy được hy vọng cuộc đời một lần nữa vậy! Tôi nói với chị rằng, để thật sự được cứu phải thoái xuất khỏi các tổ chức vô Thần luận như Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng Trung Cộng, hủy bỏ lời thề độc từng phát trước đây với tà đảng, có như thế chị mới được Thần Phật bảo hộ. Chị nghĩ xem, Thần Phật sao có thể bảo hộ người không tin Thần kia chứ! Chị ấy nghe xong rất vui vẻ, và đồng ý thoái Đoàn, Đội. Sau khi tạm biệt, tôi nhìn theo bóng dáng chị khuất dần, trong tâm vô cùng cảm tạ ân từ bi vĩ đại của Sư tôn!

Sau khi về nhà, con trai yêu cầu tôi không được đi lung tung nữa, nói rằng vì muốn chăm sóc chúng tôi nên mới ở lại Vũ Hán, chứ không đã quay lại làm việc ở vùng khác rồi, vậy mà tôi còn đi khắp nơi như thế, cũng chẳng mảy may chú ý an toàn cho gia đình. Chồng tôi ở bên cạnh còn châm dầu vô lửa, nói rằng: “Mẹ con gặp ai cũng tiến đến gần để nói với họ điều gì đó.” Con trai nói, hiện nay là một thời kỳ phi thường, cần giữ khoảng cách với mọi người, tối thiểu cũng giữ khoảng hai mét. Tôi nghĩ: Cách xa hai mét thì giảng chân tướng thế nào chứ, ngay cả nghe cũng không nghe được! Tôi thông cảm cho tâm hoảng sợ của họ nên cũng không nói gì. Tôi nghĩ họ cũng thật đáng thương, mỗi ngày trong tư tưởng căng thẳng cao độ, tin tức địa phương phát toàn về dịch bệnh Vũ Hán đang lây lan, người chết vô số, các trường hợp nhiễm bệnh mới không ngừng gia tăng, giường bệnh không đủ v.v. Và nhiều tin tức khác nữa.

Người dân căn bản nhìn không thấy được hy vọng cuộc sống, mỗi ngày họ đều canh cánh trong lòng những lo lắng và sợ hãi tử vong. Vì vậy tôi tìm một khung hình, và ghi lên đó “chân ngôn chín chữ”: “Thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, khi đại nạn đến có thể bảo mệnh!” Sau đó đặt nó ở lối ra vào của phòng khách và cửa chính, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay, và tôi nói với chồng và con trai rằng: “Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]), hai bố con đã sớm thoái xuất tổ chức tà đảng, cho nên viêm phổi Vũ Hán và gia đình chúng ta không có liên quan gì với nhau, dịch bệnh là có mắt. Vào cuối triều đại nhà Minh, quân Thanh đã tấn công quân Minh, tướng sỹ của quân Minh đã bị nhiễm ôn dịch trên diện rộng, trong khi phía quân Thanh không có ai bị cả, ngay cả khi quân Minh đầu hàng thì quân Thanh cũng không bị dịch bệnh. Vì vậy hai bố con không cần lo lắng hay sợ hãi đâu.

Khi đi ra ngoài vào ngày hôm sau, tôi đeo khẩu trang cho phù hợp với trạng thái của người thường. Vừa ra cổng liền gặp một người nam bước đi thật vội vã, tôi đuổi theo không kịp, nên xuất một niệm: “Dừng anh ấy lại!” Quả nhiên anh ấy đã dừng lại, rồi đứng lại lấy giấy vệ sinh ra lau mũi. Trong lòng tôi cảm ơn Sư phụ, và chạy nhanh mấy bước về phía trước và nói: “Chào anh! Đang dịch viêm phổi mà dám ra đường à?” Anh ấy nói: “Không sao, tôi không sợ.” Tôi nói: “Đúng rồi, người tốt không phải sợ, dịch bệnh là để đào thải người xấu, đào thải những người không tín Thần, không tôn trọng Thần Phật.” Và bắt đầu nói với anh ấy về lịch sử giết người của tà đảng.

Tôi vừa nói mấy câu thì anh ấy lập tức nói: “Chuyện gì tôi cũng biết, tôi là Bí thư đảng ủy nhưng tôi không hại người, cả đời làm việc dựa theo lương tâm của bản thân.” Tôi khuyên anh ấy thoái đảng, nhưng anh ấy nói không cần vì trong tâm minh bạch là được rồi. Tôi nói, trước đây anh từng phát lời thề độc dưới lá cờ của tà đảng, rằng sẽ phấn đấu một đời vì nó, hy sinh mạng sống vì nó. Lời thề độc ấy đang ứng nghiệm và sắp trở thành hiện thực, người quên trời không quên, anh nhất định phải thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng mới có thể xóa đi lời thề độc đó và bảo bình an. Bây giờ là thời kỳ phi thường, tôi lấy cho anh một hóa danh để thoái nhé. Anh ấy nói: “Thế thì cảm ơn chị!” Anh ấy nói chuyện với tôi một lúc, hẹn sau này gặp lại rồi mới tạm biệt.

Sau khi tiểu khu bị phong tỏa

Mấy ngày sau, tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, chính phủ bắt đầu phong tỏa tiểu khu, chỉ mở một cánh cổng ở tiểu khu, có vài nhân viên bảo vệ gác cổng không cho bất kỳ ai ra vào. Vì thế tôi thay đổi không đi ra ngoài nữa mà sáng sớm đi dạo trong sân tìm cơ hội cứu người.

Một hôm tôi gặp được một người lao công đang quét đường, cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền rất sợ và tránh rất xa. Tôi nói: “Chị đừng sợ, em nói với chị một câu khẩu quyết bảo mệnh của Phật gia, chỉ cần thành tâm niệm sẽ không bị viêm phổi. Chắc chị đã xem qua “Tây Du Ký” rồi phải không? Phật Như Lai dùng một câu chú trấn áp Tôn Ngộ Không 500 năm dưới núi Ngũ Hành, điều đó nói lên rằng câu chú của Phật gia có uy lực cự đại, chân truyền một câu, giả truyền vạn cuốn sách.” Cô ấy nghe xong rất vui mừng, giống như có được dược phương cứu mệnh, nhanh chóng bảo tôi chỉ cô ấy, tôi nói cô mỗi ngày hãy thành tâm niệm chân ngôn chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Thần Phật sẽ bảo hộ cô, và chỉ cô làm “tam thoái”. Cô hợp thập một cái rõ mạnh để cảm ơn tôi và nói: “Chị nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!” Tôi nói: “Chị nên cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, vì Sư phụ bảo chúng tôi cứu người.”

Một buổi sáng nọ khi tôi đi bộ thì gặp một người trong làng, anh ấy đang làm việc ở Hải quan, anh nói mình đang bị bệnh và hiện không đi khám được, vì bệnh viện chỉ khám cho bệnh nhân viêm phổi, chứ không nhận những bệnh khác. Anh ấy ở trong nhà ngột ngạt chịu không nổi, nên ra đường hít thở không khí một chút. Tôi hỏi anh lúc đi lính có gia nhập đảng hay không, ngoài ra vợ và con anh cũng đang làm việc ở Sở cảnh sát. Tôi nói với anh về lịch sử giết người của tà đảng, anh ấy nói mình thuộc Quân đoàn 38 và đã lái xe bọc thép đến Quảng trường Thiên An Môn để trấn áp sinh viên trong sự kiện Lục Tứ “Ngày 4 tháng 6”. Tôi nói với anh về việc quân trưởng của Quân đoàn 38 đã từ chối lệnh sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình ôn hòa và ông ấy đã kháng lệnh như thế nào, vì vậy mà ông bị kết án năm năm tù và bị cách chức quân trưởng. Nghe đến đây anh ấy vội nói: “Chị đừng nói lung tung, phải chú ý an toàn chứ.” Tôi tiếp tục nói với anh một bí quyết bảo mệnh, mỗi ngày thành tâm niệm có thể bảo mệnh và virus viêm phổi sẽ không dám tìm đến anh. Ngoài ra anh từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng phát lời thề độc, nguyện đem sinh mệnh dâng hiến cho tà đảng, anh phải thoái xuất mới có thể bảo mệnh. Anh ấy miễn cưỡng đồng ý thoái khỏi Trung Cộng, nhưng độc tố trong con người anh còn khá nặng, cần phải giảng chân tướng thêm nhiều lần mới có thể phá trừ những nhận thức sai lầm của anh ấy về tà đảng.

Người trong làng thưa thớt, ngoại trừ nhân viên bảo vệ ra thì chỉ có một hoặc hai người, mọi người đều lánh trong nhà không dám ra đường vì sợ nhiễm virus. Năm ngoái tôi nhờ đồng tu mua một cái thẻ điện thoại ở vùng khác, chuẩn bị ở trong nhà điện thoại cứu người. Cuộc điện thoại đầu tiên là gọi đến chị gái thứ ba của chồng, họ đang sống cùng con trai và con dâu ở vùng khác, tôi hỏi chị tình hình ở đó thế nào rồi, chị nói đã không đi ra ngoài trong nửa tháng qua, mỗi ngày chỉ dám quanh quẩn trong nhà, hoặc đi tới đi lui hóng mát trên sân thượng. Tôi bèn nói chị mỗi ngày thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có thể bảo bình an, đồng thời nói chị và anh rể thoái xuất các tổ chức tà đảng để xóa bỏ lời thề độc, chị nói được, rằng chị sẽ thoái Đoàn và Đội. Tôi nói anh rể cũng phải biểu thị muốn thoái đảng, nếu không thì không được tính. Vừa dứt lời, tôi liền nghe trong điện thoại tiếng chị ba nói lớn với anh rể: “Anh nhanh nói được đi!” Tôi chỉ nghe trong đầu dây điện thoại bên ấy truyền lại tiếng “Được!” của anh rể khá to và rõ, dường như anh đã dùng toàn bộ khí lực của cả thân thể để cất lên một tiếng này. Tôi nghĩ đó là phần minh bạch của anh sau khi được cứu đã nói to như thế, sinh mệnh đã chờ đợi hàng ngàn vạn năm rồi còn gì.

Tiếp theo tôi điện thoại cho ba người chị chồng và một chị dâu khác đang sống ở ngoài vùng chúng tôi, nói các chị hãy thành tâm niệm chân ngôn chín chữ có thể bảo mệnh, họ đều rất biết ơn và nghiêm túc lấy bút ghi lại chân ngôn chín chữ. Ngoại trừ nhà của chị cả ra thì tất cả mọi người đều làm “tam thoái”.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, đồng tu trong nhóm nhỏ cũng phối hợp tích cực với tôi. Khi tôi đang lo sau khi dùng hết tiền trong thẻ điện thoại thì sao nhỉ, thì bỗng một ngày kia nhận được một cuộc điện thoại giấu tên, hỏi liệu tôi vẫn muốn mua thịt nữa không, tôi vừa nghe liền biết ngay đây là đồng tu từng mua dùm thẻ gọi lại. Tôi rất cảm động, vội trả lời: “Mua chứ! Mua chứ!”, hóa ra là hàng xóm của đồng tu bán thẻ nên có thể nạp tiền vào thẻ điện thoại bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi và đồng tu không thể gặp mặt do phong tỏa thành phố và tiểu khu, nhưng vẫn có thể phối hợp chỉnh thể để cứu người, cảm tạ ân Sư tôn đã an bài vi diệu cho chúng tôi.

Trong quá trình cứu người tại thời điểm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) này, tôi cũng cảm thấy sự can nhiễu của tà ác từ không gian khác, khiến toàn thân tôi đau nhức, nằm trên giường không dậy nổi, không thể quay trở mình, chỉ có thể nằm một bên, dường như mỗi khớp xương đều đau nhức. Tôi không thừa nhận nó, phủ định toàn diện, tôi nghĩ rằng khó khăn này cũng không khó bằng các đồng tu đang chịu đựng trong tù, nên khi không thể chịu được nữa thì tôi gọi Sư phụ. Mỗi ngày tôi kiên trì học Pháp, luyện công, cứu người và quyết không buông lơi.

Bây giờ đã là tháng 3 rồi, theo bác sĩ lâm sàng tiết lộ sự thật: Virus dịch bệnh vẫn đang lan rộng và chưa tiêu mất, nhưng tà đảng Trung Cộng vì muốn mọi người trở lại làm việc nên bắt đầu lừa dối toàn dân, các địa phương của Trung Cộng vì muốn hiển thị thành tích của bản thân, dần dần thiết lập lại số liệu viêm phổi địa phương Vũ Hán về không. Trong tương lai sẽ liệt kê “viêm phổi Vũ Hán” như một loại bệnh viêm phổi phổ biến, hoàn toàn bất chấp sự nguy hiểm của một đợt bùng phát khác của virus Trung Cộng. Từ trước đến nay Trung Cộng luôn coi mạng người như cỏ rác, cho nên người dân chúng ta phải ghi nhớ những bài học xương máu này: Hiện nay trên thế giới chỉ có đệ tử Đại Pháp đang cứu người, thành tâm niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi các tổ chức vô Thần luận của tà đảng mới có thể bảo mệnh, đơn giản mà hiệu quả.

Mong mọi người trên thế giới có thể lựa chọn sáng suốt trong đại nạn, và giữ được sinh mệnh quý giá của bản thân mình. Đệ tử cảm tạ ân từ bi khổ độ của Sư tôn từ bi vĩ đại, đệ tử khấu bái Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/402806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/25/183772.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share