Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 2004. Tôi muốn được chia sẻ một số trải nghiệm trong tu luyện của mình trong đại dịch gần đây.

Về nhà đúng lúc

Vào tháng 1, con gái của tôi đã mời tôi đến thăm cháu ở Bắc Kinh vào dịp Tết Nguyên đán. Hôm trước ngày tôi phải về nhà theo lịch trình, chúng tôi nghe nói dịch viêm phổi Vũ Hán đã trở nên nghiêm trọng. Con gái tôi đề nghị tôi rời Bắc Kinh ngay khi có thể trước khi có lệnh phong toả.

Tôi nói: “Được, hãy mua vé cho mẹ về ngay ngày mai. Dù gì ở đây mẹ cũng không làm được gì.” Con gái tôi hiểu rằng tôi muốn trở lại quê nhà để giảng chân tướng về Đại Pháp và thức tỉnh lương tâm của mọi người.

Không dễ gì mà có thể mua được vé máy bay để về quê. Trong khi con gái tôi đang bận gọi điện thoại, tôi đã cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ để tôi có thể quay về nhà. Tôi mua được một tấm vé ngay sau ngày đầu năm mới.

Ngay sau khi tôi về đến nhà, thành phố của tôi đã bị phong toả, và tất cả mọi người vào thành phố đều bị cách ly tại nhà 14 ngày. Điều này có nghĩa là tôi không cần phải cách ly. Cảm ơn Sư phụ! Tôi có thể đi ra ngoài và giảng chân tướng ngay.

Không gì có thể ngăn chúng ta thức tỉnh chúng sinh

Mỗi đêm tôi đều ra ngoài để phát tài liệu và nói cho mọi người nghe về Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhưng chỉ vài ngày sau, khu dân cư của tôi đã bị phong toả. Một bảo vệ đứng gác ở cổng 24/24.

Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Làm sao có thể ra ngoài phát tài liệu nếu như có an ninh gác ở cổng suốt như thế?

Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và thật là kỳ diệu, tôi đã tìm thấy một cái khe nhỏ ở hàng rào có thể chui lọt qua được. Vào lúc 10 giờ tối, tôi đã chui ra bằng khe ấy và đi phát tài liệu Đại Pháp.

Tôi vẫn có thể qua được vào đêm hôm sau, nhưng đến đêm thứ tư, một sợi dây lưới đã được gắn vào để che khe khở. Tôi không thể ra ngoài được nữa.

Tôi bình tĩnh hướng nội. Tôi là một người tu luyện, và các ý nghĩ của tôi phải chính. Cựu thế lực hay bất kỳ chấp trước nào, như tâm sợ hãi, cũng không thể ngăn tôi ra ngoài đánh thức lương tri của mọi người. Tôi quyết định ra ngoài bằng cổng trước và đường hoàng cứu người.

Sáng hôm sau, tôi học Pháp. Đến chiều, sau giờ phát chính niệm, tôi ra cửa hàng nhỏ bên dưới lầu. Trong khi đang trò chuyện với nhau về lệnh phong toả, người chủ cửa hàng bảo tôi rằng luật đã thay đổi rồi, và sẽ không còn an ninh gác cổng sau 8 giờ tối nữa. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Sau 8 giờ tối, tôi đã cầm hơn 200 tờ tài liệu Đại Pháp và ra ngoài bằng cổng chính.

Vào ban ngày, khu vực địa phương có lệnh mỗi hộ gia đình chỉ được phép có một người đi ra ngoài cứ mỗi hai ngày một lần. Bảo vệ sẽ kiểm tra từng người đi ra và ghi lại số căn cước cũng như số giấy chứng nhận sức khoẻ. Sau đó, một đồng tu và tôi đã tuân thủ và đi ra ngoài hai ngày một lần.

Tôi đã viết trước ra một danh sách các bí danh hay trên một tờ giấy. Bất cứ khi nào có người đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi sẽ chọn một tên từ danh sách.

Sau đó tôi nghĩ, là một học viên Đại Pháp, tôi nên ra ngoài mỗi ngày để cứu người, chứ không phải hai ngày một lần.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tôi đã phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác phía sau những nhân viên an ninh. Tôi bình tĩnh bước ra khỏi cổng chính. Nhân viên an ninh nhìn tôi, nhưng anh không yêu cầu tôi xuất trình căn cước hay đăng ký tên. Tôi đã giúp sáu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ chỉ trong một giờ đồng hồ.

Kể từ đó mỗi ngày tôi đều ra ngoài. Nhân viên an ninh không bao giờ yêu cầu tôi phải đăng ký. Thực ra tôi chú ý thấy gần khu vực của tôi, những nhân viên an ninh rất khó tính nếu không có học viên Đại Pháp sống ở đó, nhưng lại tương đối dễ chịu với các học viên ra ngoài giảng chân tướng.

Hướng nội, mọi việc sẽ thay đổi

Gần đây, tôi đã trải qua một khảo nghiệm khác. Con gái tôi đã gọi cho tôi và nói rằng một trong những người bạn thân của cháu bị sốt cao. Con gái tôi nghĩ rằng cháu có thể bị nhiễm vi-rút corona và được lệnh phải bị cách ly. Tôi liền bảo cháu đừng sợ hãi. Tôi nhắc cháu niệm chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Tôi bảo cháu rằng cháu sẽ ổn thôi nếu niệm chín chữ mỗi ngày. Cháu đã đồng ý.

Sau khi gác máy, tôi đã hướng nội. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi ngộ được rằng đây là thời điểm để tôi buông bỏ tâm chấp trước vào tình của mình. Tôi không nên lo lắng hay để bị quấy rầy.

Sư phụ đã giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington năm 2004)

Vài ngày sau, con gái tôi bảo tôi rằng đồng nghiệp của cháu chỉ bị cảm cúm thường thôi, không phải bị nhiễm vi-rút corona. Tôi đã ngạc nhiên về hiệu quả kỳ diệu của việc hướng nội!

Thời gian để cứu người của chúng ta rất hữu hạn. Tôi sẽ tu bản thân thật tốt, cứu nhiều người hơn nữa và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/19/402662.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183748.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share