Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-04-2020] Trước Tết Nguyên đán, tôi đã làm rất nhiều tài liệu chân tướng và dự định sau khi về quê ăn Tết sẽ đi phát ở các vùng nông thôn quanh đó. Vì tà đảng phong tỏa thông tin, nên khi dịch bệnh bùng phát khiến mọi người trở tay không kịp. Đến ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, tất cả các con đường ngõ hẻm trong khu vực chúng tôi đã bị đóng cửa hoàn toàn. Mỗi một khu chỉ để lại một lối ra vào duy nhất. Mỗi lần ra vào đều cần làm thủ tục, mỗi hộ chỉ có một người được ra ngoài một ngày một lần, người ngoài không được phép tuỳ tiện vào.

Trong hai ngày đầu tiên, chúng tôi học Pháp ở nhà, buổi chiều tôi vốn định đem tài liệu đến phát tại các siêu thị và những nơi khác có nhiều người qua lại. Kết quả chẳng có mấy người đi mua đồ, không những thế tất cả họ đều vội vội vàng vàng đến rồi rời đi. Bên đường còn có xe cảnh sát tuần tra, nên tôi chỉ có thể phát tài liệu ở bãi đỗ xe. Sau vài ngày, thấy rằng hiệu quả không cao nên tôi đã liên lạc với các đồng tu trong khu vực, cùng họ thảo luận và phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều cảm thấy bất lực và chỉ có thể học Pháp tại nhà. Tôi đề nghị rằng để cứu người mỗi người đều nên tự tiến hành làm các tài liệu và phát tại chính cộng đồng khu vực của mình. Một số đồng tu lo lắng mình nằm trong danh sách đen, sợ rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ mà tìm tới bức hại. Đối diện trước các chủng tâm thái của đồng tu, tôi nghĩ: Những người khác làm như thế nào, tôi nói cũng không tính, chi bằng tự mình làm. Vì vậy tôi đã bàn với chồng: Giờ ra ngoài không gặp được người nào để giảng chân tướng, nên chúng ta chỉ còn cách phát một lượt tài liệu chân tướng ở khu vực của mình vậy.

Lúc đầu, chồng tôi hơi lo lắng rằng mục tiêu của tôi quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn động cảnh sát đến bức hại tôi bởi vì tôi đã hai lần bị bắt bớ kết án bất hợp pháp (lúc đó chồng tôi chưa tu luyện Pháp Luân Công). Sau đó vì kiện Giang tôi lại tiếp tục bị giam giữ phi pháp, là nhân vật “trọng điểm“ trong khu vực của chúng tôi. Vì vậy mặc dù bây giờ anh ấy mới bắt đầu tu luyện nhưng cái bóng của sự khủng bố vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Tôi đã chia sẻ với chồng: “Sư phụ muốn chúng ta cứu nhiều người hơn nữa. Bây giờ bệnh dịch đã tới, chúng ta không cứu thì sẽ không kịp nữa. Nếu như chỉ vì chúng ta không cứu người, mà những người này bị đào thải, vậy trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Làm sao chúng ta có mặt mũi đối diện với Sư phụ? Hơn nữa hiện nay cũng là cơ hội tốt nhất để cứu người. Mọi người đều mang tâm lý sợ chết, bình thường khi giảng chân tướng cho họ, có thể vì lúc đó họ quá bận mải lo kiếm tiền nên không có thời gian nghe, không xem. Giờ đây nhà nhà người người đều ở trong nhà, chúng ta tặng chân tướng cho họ, họ nhất định sẽ xem nghiêm túc. Hơn nữa mọi người về cơ bản cũng không đi đâu, phát tài liệu cũng là an toàn nhất.” Chồng tôi đã bị dao động nhưng vẫn khuyên tôi đừng kích động quá. Tôi liền nói với anh rằng chúng ta đang cứu người, đang làm một việc chân chính nhất, có Sư phụ bảo hộ, những điều khác đừng nghĩ tới nữa, càng không nên có suy nghĩ phụ diện, hãy dùng tâm thuần chính nhất để làm, không phải bị cưỡng ép mà làm một cách tuỳ kỳ tự nhiên. Cuối cùng tôi nói: “Nếu anh sợ thì hãy ở nhà, một mình em sẽ đi phát.” Chồng tôi lại không yên tâm tôi ra ngoài một mình, cứ như vậy, chúng tôi ban ngày học Pháp, buổi chiều anh ấy đi trực ban, tôi làm tài liệu, buổi tối ra ngoài phát tài liệu.

Khi mới bắt đầu, chúng tôi tận dụng thời gian mọi người ăn cơm xem tin tức buổi tối để đi phát. Anh ấy phát chính niệm ở phía dưới lầu, tôi đi cầu thang bộ để phát. Sau khi phát được mấy lần, chúng tôi phát hiện có can nhiễu nên đã đổi thành buổi tối cùng nhau xem hết một bài giảng Pháp của Sư phụ, phát chính niệm 9 giờ tối xong rồi cùng ra ngoài phát tài liệu, hiệu quả thu được rất tốt.

Trong quá trình này, chúng tôi cũng phát hiện ra khá nhiều ma sát tâm tính, có những lúc xuất hiện những điều không phù hợp với cách nghĩ của bản thân, hai bên có những phàn nàn oán trách lẫn nhau. Sau khi trở về, chúng tôi nhanh chóng giao lưu chia sẻ hướng nội tìm, quy chính lại những thiếu sót của bản thân. Có thể là do tâm cứu người của chúng tôi rất thuần tịnh, chỉ muốn cứu thêm nhiều người, khi phát tài liệu chỉ nghĩ tới muốn chúng sinh được đắc cứu, hy vọng những người dân nhận được tài liệu sẽ xem cẩn thận, minh bạch chân tướng mà có thể được lưu lại trong đại đào thải, không nghĩ gì đến cái khác nên chỉ trong khoảng gần một tháng, chúng tôi đã rất thuận lợi phát hết tài liệu trong khu vực của mình.

Chồng tôi xúc động nói: “Thật không ngờ chúng ta đã phát hết một lượt chân tướng cho khu của mình, cảm ơn em đã giúp anh đề cao”. Tôi nói: “Đừng cảm ơn em, chúng ta phải cảm ơn Sư phụ. Đó là vì cơ điểm của chúng ta được chính nên Sư phụ đã luôn coi sóc, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta chỉ phải động động một chút chân tay, nên tuyệt đối không được sinh tâm hoan hỷ nào.” Chồng tôi nói: “Đúng, không được có tâm hoan hỷ, chỉ là vì mới bắt đầu anh thấy rằng chúng ta có một lượng lớn tài liệu cần phải phát, anh có chút lo lắng. Hiện nay cảm thấy rằng anh cũng đã tu bỏ được không ít thứ, thể ngộ ra tầm quan trọng của việc thực tu.”

Ngay khi chúng tôi gần hoàn thành xong việc phát tài liệu trong khu vực mình, tôi tự hỏi làm thế nào để có thể đi phát tài liệu tới các khu vực khác. Kết quả là ngày hôm sau có một người đã đến nhà tôi và nói rằng con đường dường như quản lý đã lỏng lẻo hơn, ban ngày có thể ra ngoài đi lại bất cứ lúc nào, cũng không cần phải thẻ đăng ký. Đến buổi chiều tôi đi quanh một vòng và nhìn thấy các cửa hàng trên dãy phố chính đều đã mở cửa kinh doanh. Vào buổi tối khi chồng tôi đi làm về, tôi đã kể với anh ấy về điều này (bởi vì anh ấy được đeo một chiếc băng tay làm nhiệm vụ nên anh ấy có quyền ra vào thoải mái, vì vậy anh ấy không chú ý tới sự thay đổi này). Đúng vào ngày hôm sau lại là ngày anh ấy làm nhiệm vụ. Đến khi anh ấy trở lại liền kể với tôi rằng, ở những nơi khác quản lý vẫn rất nghiêm ngặt và còn phải xuất trình thẻ căn cước. Ngay khi tôi nghe vậy liền ngộ ra rằng đấy là bởi vì Sư phụ nhìn thấy chúng tôi có tâm cứu người nên đã giúp khai thông con đường cho chúng tôi. Vì vậy, đến buổi tối, chúng tôi đã mang theo tài liệu ra khỏi tiểu khu và đến phân phát ở các cửa hàng kinh doanh. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe riêng đang đi lại trên đường phố nên quyết định đi phân phát tiếp cho các chiếc xe đậu ở khu vực xung quanh.

Đúng vào lúc chúng tôi đang bận cứu người, có đồng tu đã đến nhà và nói rằng ai đó trong tiểu khu chúng tôi đã gửi tài liệu tới bí thư của khu vực. Họ nghi ngờ rằng tôi đã phân phát chúng, còn nói sẽ đưa tôi đến đồn cảnh sát. Khi rời đi, đồng tu còn nhắc nhở tôi cần phải chú ý.

Khi nghe tin này tôi không hề cảm thấy hoang mang sợ hãi, chỉ trả lời rằng tôi biết phải làm gì. Sau khi đồng tu rời đi, tôi liền suy xét sự việc một chút: khi chúng tôi phát tài liệu không gặp bất cứ ai, cũng đều tránh camera giám sát. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là nghi ngờ, là giả tướng, là cựu thế lực muốn ngăn tôi cứu người. Khi chồng tôi biết tình hình cũng nói: “Chúng ta phát tài liệu căn bản không có ai nhìn thấy, người báo cảnh sát chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán.” Tôi hỏi anh rằng: “Anh có sợ không?” Anh nói rằng sợ hãi cũng không có tác dụng gì, điều chúng ta làm là điều chân chính nhất, giờ chúng ta cần phát chính niệm thanh trừ tà ác nhiều hơn! Tôi nghe mà thấy vui mừng thay đồng tu người nhà của mình đã thật sự đề cao, tôi nói: “Đây chỉ là giả tướng, cũng có lẽ là khảo nghiệm xem đoạn thời gian vừa qua chúng ta học Pháp tu luyện có vững chắc không. Chúng ta đừng để dẫn động, càng không nên có suy nghĩ phụ diện, chẳng phải trước đây chúng ta còn muốn viết thư chân tướng gửi cảnh sát để cứu họ phải không? Hiện nay họ lại gửi tới cảnh sát thật như vừa khớp giúp chúng ta một việc, hãy để cảnh sát xem cẩn thận kỹ lưỡng hơn, cho họ một cơ hội được đắc cứu.” Chồng tôi nghe xong cười rồi nói: “Em nói rất đúng, chúng ta không được có suy nghĩ phụ diện, cần hướng nội tìm, biến việc xấu thành việc tốt. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn tạm thời cất máy in đi đã, hai ngày nay cần phải học Pháp và phát chính niệm cường đại hơn nữa.” Tôi đồng ý.

Chúng tôi đã hướng nội tìm, tôi thấy rằng bản thân mình ngay buổi tối hôm trước, sau khi phát tài liệu trở về, do phát được khá nhiều tài liệu cộng thêm công việc khá thuận lợi, nên đã khởi tâm hoan hỷ. Chồng tôi cũng thấy mình có tâm oán hận vì một số đồng tu không ra ngoài và giảng chân tướng. Tôi nghĩ tới Sư phụ đã từng giảng rằng tu luyện là tu chính mình, chúng ta nên chú ý hơn đến những điểm mạnh của các đồng tu. Đồng thời, chúng tôi cũng thể ngộ ra rằng bây giờ đã có nhiều người dần dần ra ngoài hơn trước, chúng ta nên tăng cường nỗ lực giảng chân tướng trực diện.

Theo cách này sau hai ngày ở nhà học Pháp phát chính niệm, chúng tôi lại bắt đầu ra ngoài để cứu người. Kết quả cho đến bây giờ mọi thứ đều bình thường. Thật đúng là:

“Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”

Diễn nghĩa:

“Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp” (Phạ Xá, Hồng Ngâm 2)

Tĩnh tâm ngẫm lại giai đoạn thời gian này, để làm những việc cứu người được suôn sẻ thuận lợi như vậy, thật sự là không thể tách rời khỏi việc học Pháp của chúng ta, cũng không thể tách rời khỏi sự gia trì bảo hộ của Sư phụ.

Sau lần thứ hai bị bức hại ở tù trở về, tôi vẫn có tâm sợ bị bức hại, vẫn chưa tu bỏ được, tâm cầu an dật dẫn đến việc tôi buông lỏng vấn đề học Pháp tu luyện. Mặc dù tôi vẫn làm ba việc, nhưng đó là bởi vì tâm sợ bị bức hại, giảng chân tướng trực diện vẫn chưa làm được gặp người là giảng, vẫn còn mang tâm lý chọn người mà giảng, gây lãng phí rất nhiều thời gian. Giai đoạn thời gian này dành một lượng lớn thời gian học Pháp, mỗi ngày ngoài việc học từ một đến hai bài giảng Chuyển Pháp Luân, tôi còn học một cách có hệ thống các bài kinh văn của Sư phụ. Tôi tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước mà chưa tu bỏ được như tâm nóng nảy, gặp việc không hướng nội tìm, không nhìn thấy nỗi lòng của người nhà và chưa đủ từ bi với họ, vẫn còn tâm giảo hoạt trong văn hóa tà đảng, đặc biệt là sau khi tìm thấy tâm coi thường một người dì (cũng là đồng tu), đã phá bỏ được gián cách lớn giữa chúng tôi trong nửa năm qua. Tôi cũng loại bỏ được rất nhiều tâm sợ bị bức hại. Một lần nữa tôi lại thể hội được rằng chỉ có học Pháp tốt mới có thể tăng cường chính niệm, mới có thể thanh lọc bản thân. Dùng một tâm thuần chính đi cứu người mới đạt được hiệu quả tốt. Thật ra Sư phụ sớm đã giảng cho chúng ta biết:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi cũng thực sự cảm nhận thấy Sư phụ thời thời khắc khắc đều luôn ở bên tôi, tôi chỉ cần nỗ lực làm một chút, nhưng Sư phụ lại dành cho chúng ta quá quá nhiều.

Dịch bệnh lần này cũng là hồi chuông cảnh báo cho những người tu luyện chúng ta, thời gian thực sự không còn nhiều nữa, Sư phụ đã nhiều lần trì hoãn thời gian để cứu tất cả chúng sinh, để thành tựu chúng ta, thay chúng ta mà chịu đựng nhiều như vậy. Vào thời gian cuối cùng này, chúng ta cần nắm bắt thời gian học Pháp nhiều hơn, nỗ lực làm tốt ba việc hơn nữa, cứu thêm nhiều người, không để lại hối tiếc nào trong quá trình tu luyện của chúng ta. Tôi cũng hy vọng rằng những đồng tu còn chưa bước ra, hãy mau chóng bước ra cứu người, ra ngoài để cứu người, không phụ lòng Sư phụ đã từ bi khổ độ, không để lại sự hối tiếc nào cho sự tu luyện của mình!

Tại đây cũng xin cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ sản xuất và cung cấp tài liệu cho tôi.

Nếu có điểm nào không ở trên Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/1/疫情期间抓紧救人-夫妻同修共同提高-403241.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share