Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-04-2020] Ngày 4 tháng 1 năm ngoái, tôi vừa có việc từ nhà đồng tu trở về thì cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi nói chuyện liền cảm thấy phát âm không rõ ràng, lưỡi bị cong. Con gái lo lắng hỏi tôi bị làm sao. Tôi vừa nói dứt lời không sao cả, bên phải liền cảm thấy bị tê liệt, không thể động đậy được nữa. Nắm tay của tôi không thể duỗi thẳng, tay cũng không thể nhấc lên, đi lại như vật lộn trên chân.

Lúc này tôi nghĩ đến Sư phụ từng giảng:

“[là] một con người thì ý chí nhất định phải kiên cường, ý chí nhất định phải kiên định!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Vì vậy, tôi đã thầm niệm câu Pháp này.

1. Vượt qua khó nạn

Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày hay trong công việc, tôi đã không thể quay lại trạng thái bình thường giống như trước kia. Từ việc đơn giản nhất như tắm gội, chải đầu, ăn cơm, ngồi dậy và mặc quần áo đều phải nhờ vào con gái chăm sóc. Con gái tôi đã khóc, người thân trong nhà lo lắng nên họ đã gọi điện thoại và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Ngay cả cháu họ tôi cũng nói trong điện thoại rằng: Không đến bệnh viện thì dùng dây thừng trói bà lại xem, kiểu gì cũng phải đi hết.

Cháu trai tôi đứng bên cạnh, cháu được tôi nuôi dưỡng từ nhỏ nên không nói gì cả rồi cúp điện thoại luôn. Trong tâm tôi gật đầu ưng ý, nghĩ rằng cháu làm như vậy là đúng. Trên thực tế, trong tâm người tu luyện đều minh bạch rõ ràng, tất cả các trạng thái đều sẽ không giống của người thường, tôi kiên định tin tưởng Sư phụ sẽ cứu tôi, sẽ giúp tôi. Tôi không thể gục ngã, tôi cần phải làm tốt ba việc, tất cả mọi thứ đều cần phải tự mình dựa theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, tôi sẽ kiên cường vượt qua quan này.

Trong quá trình kiên trì luyện công, khi tay không thể nhấc lên được, ngay cả khi luyện bài Thần Thông Gia Trì Pháp cũng không thể nhấc nổi. Tôi liền dùng một sợi dây buộc từ dưới lên trên vào giường và đỡ tay để từ từ nâng lên. Cứ như vậy luyện công từ ngày này qua ngày khác. Bài công pháp thứ hai một tiếng tôi vẫn quyết luyện hết cho đến hôm nay.

Khi làm ba việc, ngoại trừ một lần bị lỡ dở, tôi đều thực hiện một cách đầy đủ. Khi tay không nghe theo lệnh, không thể viết chữ, cho dù thế nào cũng không viết thẳng được tôi đều không thừa nhận, đây đều không phải là tôi. Sau đó tôi chuyển đến trước chiếc máy in, từ từ từng bước một theo trình tự mà in ra, thuận lợi giao được đến tay đồng tu, giúp cho các đồng tu có thể đọc được tin tức của Minh Huệ.

Danh sách tam thoái liên tục được chuyển tới, vì tay khó để thao tác nên tôi đã dùng tay trái nâng cánh tay phải, từ từ di chuyển, không bỏ sót một danh sách nào để chuyển tới Trung tâm Thoái đảng trên mạng. Vì tay không thể viết chữ, đợi cho đến khi có chút sức lực, tôi liền chép kinh văn, chữ càng viết càng ổn hơn, càng viết càng nhanh hơn, hiện nay đã gần đạt tới trạng thái viết chữ vốn có trước đây.

Trong quá trình tiêu nghiệp, tôi đã gặp bố của một đồng tu, ông ấy cũng rất muốn tu luyện Đại Pháp. Ông vừa bị điếc, lại không hoàn toàn biết chữ, thậm chí nói không rõ câu. Tôi đều nhẫn nại học Pháp cùng ông. Có những chữ mà ông không biết, tôi sẽ từ từ chỉ cho ông, nói với ông rằng chữ này đọc thế nào, nó có nghĩa là gì. Về vấn đề tâm tính, cùng nhau thảo luận, cùng nhận thức đề cao cho đến khi ông có thể cơ bản đọc chậm chậm hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông rất xúc động hào hứng nói với tôi: “Con dâu tôi còn không có đủ nhẫn nại như bà, thật sự rất cảm ơn bà.”

Thật đúng như Sư phụ đã giảng:

“Chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Đúng vậy, tôi đã dựa vào những điều này để vượt qua. Cứ như vậy mỗi một hành động nhỏ của mình tôi đều dựa vào Đại Pháp để quy chính, hiện nay tôi đã hoàn toàn khỏe trở lại. Giờ tôi còn có thể đi chợ mua đồ, giúp người nhà nấu nướng, dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ các lối đi lại hành lang.

Sư phụ! Cho dù dùng hết thảy ngôn ngữ của thế gian cũng không thể biểu đạt được sự cảm ân của đệ tử đối với Sư phụ! Chỉ có kiên định tin tưởng vào Đại Pháp, kiên định tin tưởng vào Sư phụ, làm tốt ba việc, mới có thể viên mãn trở về nhà cùng Sư phụ.

2. Cấp bách cứu người trong dịch bệnh

Năm nay tôi vốn định đi về quê ăn Tết nhưng đột nhiên nghe chị dâu gọi điện tới nói rằng: Anh tôi nói rằng năm nay tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, đừng đến nhà của họ nữa. Chúng tôi vội vàng đi mua những hàng hóa cần thiết dùng dịp năm mới và ở nhà đón Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán, các hộ gia đình dường như đặc biệt lo lắng và không dám ra ngoài. Mọi người gặp mặt đều không chào hỏi lẫn nhau, mấy ngày hôm đó tôi lo lắng đến mức không thể ngủ được. Cứu người, tôi làm thế nào để cứu người đây? Tôi có thể yên tâm qua đợt này không?

Do tôi sống ở nhà của con gái, mọi người xung quanh đều không biết rằng tôi là một người tu luyện Đại Pháp. Cho đến một buổi sáng, tôi tập hợp các ổ USB hiện có và của cháu trai lại, rồi cài phần mềm vượt tường lửa, dự ngôn Lưu Bá Ôn, còn có các bài viết trên Minh Huệ về làm thế nào đối đãi với virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), âm thầm lặng lẽ mang tặng đến từng hộ gia đình trong khu vực. Ngay khi tôi lên tầng sáu, bà chủ nhà bước ra nên tôi chỉ còn cách đặt ổ cứng USB ở một nơi dễ thấy. Tôi chỉ nghe thấy cô ấy lo lắng nhặt nó lên và gõ vào cánh cửa nhà mình. Cô ấy nói với chồng đang ở trong nhà rằng: Không biết ai lại đặt ổ USB ở đây? Một lúc sau cũng không thấy ra ngoài, đoán rằng có lẽ đã ở trong nhà xem. Sau một lúc lại nghe thấy tầng năm, tầng ba đã nhận được món quà của tôi, ngày hôm đó tôi mới có thể yên tâm ngủ một giấc. Cha mẹ của người hàng xóm tầng năm đang phải nhập viện, không tới hai ngày đã phải quay về nhà trong tình huống Trung Cộng khoác lác viêm phổi Vũ Hán đã bị “đánh tan”.

Sau cuộc chiến này, tôi bắt đầu lên kế hoạch cần trợ Sư chính Pháp, cứu độ gia đình của mình và những người xung quanh. Vì vậy, tôi bắt đầu làm tư liệu, bùa hộ mệnh. Tận dụng cơ hội mỗi lần đi vứt rác (bởi vì vào thời điểm đó con gái vẫn không tán thành để tôi đi ra ngoài) để đi phát. Tôi đã phát cho một tòa nhà bảy tầng, các chủ hộ của ba tòa kế bên, tặng họ tư liệu về “Làm thế nào đối đãi với virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) do Minh Huệ cung cấp cùng các tấm bùa hộ mệnh.

Khi phát tài liệu, tôi đã gặp một vài người, họ hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói với họ không chút sợ hãi rằng: Cứu người. Một số người thậm chí còn nói thẳng: Phát tài liệu Pháp Luân Công cẩn thận bị bắt giữ. Tôi nói: Sẽ không có vấn đề gì cả, tôi ở đây là để cứu người. Tôi còn phân phát tài liệu tới các chợ rau xung quanh, cửa hàng bán mì, nhà hàng, cửa hàng nhỏ làm đậu phụ, khu nhà tập thể 6 tầng (mỗi tầng 4 hộ) cũng đều phát hết.

Trong quá trình trợ Sư cứu người, đôi chân của tôi đã bình thường trở lại. Hai chân vốn không thể bắt chéo nay cũng tự xếp bằng được rồi. Một ngày nọ, tôi còn nhìn thấy các chữ vàng phát sáng lấp lánh, tôi biết rằng đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/1/正念闯难关-疫中救人急-403243.html

Đăng ngày 06-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share