Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

Chị gái tôi là chủ của một khách sạn tại khu du lịch trên núi. Mùa đông là mùa du lịch cao điểm, nhất là khi gần đến Tết. Ngay trước dịp Tết năm nay, chị ấy nhờ tôi đến giúp vài ngày.

Ngày mùng 2 Tết, nhân viên cơ quan quản lý khu du lịch địa phương tới các khách sạn để tìm khách du lịch tới từ Vũ Hán. Vậy nên tôi mới biết Vũ Hán đã xảy ra dịch virus corona.

Tôi nhận ra rằng dịch bệnh hẳn là rất nghiêm trọng. Là một đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là cứu người, vậy nên tôi nhanh chóng rời khỏi khách sạn trở về nhà. Khu du lịch đóng cửa ngay hôm tôi rời đi.

Ngày mùng 4 Tết, tôi về đến nhà. Một học viên địa phương đã tới nhà tôi chia sẻ về việc đi cứu người như thế nào trong thời gian này. Tôi vào Minh Huệ Net và rất mừng khi thấy một số bài viết về chủ đề này.

Nhà tôi là điểm sản xuất tài liệu. Tôi tải xuống hai bài viết từ Minh Huệ Net và in thành tờ rơi. Chúng tôi ra ngoài phát tài liệu, nhưng trên đường chẳng có mấy người, ai cũng rảo bước vội vã, vậy nên rất khó để bắt chuyện với họ. Vì vậy, tôi bắt đầu phát chính niệm hỗ trợ việc phát tài liệu và cứu người.

Chúng tôi phát được khoảng 60 tài liệu vào ngày đầu tiên. Ngày hôm sau, đường phố càng ít người hơn nữa. Khi người chết vì virus ngày một nhiều, ai cũng sợ mà trốn trong nhà.

Chúng tôi tới trung tâm thương mại và vào những cửa hàng mà chúng tôi chưa từng đến và nói chuyện với các nhân viên. Chúng tôi khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Mặc dù có ít người thoái hơn thường lệ, nhưng chúng tôi cũng mừng và cảm thấy có động lực.

Phối hợp cứu người

Khi bệnh dịch mạnh lên và lan nhanh ra khắp Trung Quốc, nhiều khu vực và thành phố đã bị phong toả. Tôi biết sau đó sẽ đến lượt khu chúng tôi nên cần phải làm nhanh. Khu dân cư chúng tôi rất đông người, lại có nhiều cổng ra vào; vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn để chặn các cổng. Học viên chúng tôi quyết định tận dụng thời gian ra ngoài cứu thêm người.

Chúng tôi chia sẻ ý kiến rồi quyết định bắt đầu bằng việc treo áp phích. Tôi in áp phích có dòng chữ: “Làm sao để thoát khỏi đại dịch: Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi trộn bột với nước và chút muối để làm hồ dán.

Hai người phối hợp với nhau: một người quết hồ, một người dán áp phích. Chúng tôi dán trên phố, ngõ ngách, cổng chợ, khu dân cư, còn tới cả các làng lân cận. Dán áp phích xong, chúng tôi lại đi phát tài liệu tới nhà của các nhân viên y tế.

Chúng tôi chia việc ra để tiết kiệm thời gian. Cứ năm học viên một khu vực, mỗi nhóm mỗi ngày làm một toà nhà. Dịch bệnh lan quá nhanh nên chúng tôi không có đủ tài liệu. Sau khi phát tài liệu tới nhà của các nhân viên y tế, chúng tôi lại rời đi. Sau đó, khu dân cư của chúng tôi bị phong toả.

Khi biết hai người trong khu chúng tôi bị cách ly, tôi và một học viên khác lập tức đến đó phát tài liệu. Sau đó, chúng tôi phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ. Đêm đó, tôi mơ thấy một nhóm người đến nhà của học viên ấy, họ ca hát, nhảy múa. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ khích lệ chúng tôi khi cho chúng tôi biết những người đó đã được đắc cứu.

Tâm cứu người của chúng ta không thể bị phong toả

Khu dân cư của chúng tôi bị phong tỏa thì vậy làm sao cứu người? Tôi gọi cho các học viên, nhờ họ thu thập số điện thoại của lãnh đạo và nhân viên của khu dân cư. Sau đó, chúng tôi gửi số của họ cho Minh Huệ Net để các học viên bên ngoài Trung Quốc gọi điện cho họ.

Bệnh dịch ập tới quá đột ngột và bất ngờ, đã thay đổi cách cứu người thường ngày của chúng ta. Chúng ta cần phải thích nghi và nghĩ ra các biện pháp khác để tiếp cận mọi người. Và trên hết, chúng ta không được chờ đợi.

Khi có lệnh phong toả, mỗi nhà chỉ có một người được ra ngoài trong hai giờ đồng hồ để mua đồ. Chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài người tới mỗi khi chúng ta ra ngoài. Tôi luôn có thể gặp và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một buổi sáng, nhà hàng xóm dưới tầng của tôi bị tắc cống nên tôi không thể dùng nhà vệ sinh. Tôi hỏi hai người bảo vệ cổng cho tôi dùng nhà vệ sinh công cộng ở ngay ngoài khu dân cư. Khi quay lại, tôi tặng họ bùa bình an có thông điệp về Đại Pháp. Họ vui vẻ đón nhận. Họ mỉm cười khi nhìn thấy thông điệp và một người hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Những người xung quanh chúng ta thật sự đang chờ đợi được đắc cứu!

Khu dân cư chúng tôi rất đông người, với hơn 50 tòa nhà cao tầng. Nhiều cư dân ở đây là nông dân từ vùng quê, họ chỉ đến đây ở vào mùa đông. Khi khu dân cư bị phong tỏa, người ra ngoài cũng ít đi vì ngoài trời rất lạnh. Khi thời tiết ấm lên và trong khu không có ai bị nhiễm bệnh, nhiều người lại bắt đầu ra ngoài vào buổi tối.

Một học viên khác và tôi quyết định giảng chân tướng trực diện cho những người ra ngoài vào buổi tối. Ban đầu hiệu quả không tốt lắm, mỗi ngày chúng tôi chỉ nói chuyện được với vài người.

Chúng tôi chia sẻ thể ngộ và nhận ra rằng, khi bãi lệnh phong toả, nhiều nông dân sẽ về quê thì sẽ mất cơ hội được nghe chân tướng mà đắc cứu. Chúng tôi tập trung học Pháp và phát chính niệm vào mỗi đầu giờ trước khi ra ngoài vào buổi tối. Càng ngày càng có nhiều người vui vẻ tiếp nhận điều chúng tôi nói và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhân viên phụ trách việc phong tỏa hàng ngày về nhà ăn tối vào lúc 5h chiều. Các học viên địa phương đã tranh thủ thời gian từ 5h – 6h chiều để giảng chân tướng. Tôi thật sự cảm thấy khoảng thời gian đó quý như vàng.

Có một học viên cao tuổi rất tinh tấn và vẫn đi giảng chân tướng bất kể dịch bệnh thế nào. Ông không sống ở khu chúng tôi. Mặc dù khu của ông cũng bị phong tỏa nhưng tuần nào ông cũng tới được chỗ chúng tôi để đưa danh sách những người ông đã giúp thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trân quý cơ duyên tu luyện

Các học viên địa phương và tôi chưa bao giờ ngừng nghỉ nỗ lực cứu người. Sư phụ giảng:

“Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003 )

“Hàng bao nhiêu chúng sinh đang đợi cứu độ kia kìa, không giảng chân tướng có được không?! Cả tôi cũng đang giúp chư vị làm! Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Đợt đại dịch đến bất ngờ càng thấy thời gian là cực kỳ trân quý. Chỉ cần chúng ta vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tu luyện bản thân thật vững vàng thì chúng ta sẽ có thể cứu nhiều người hơn nữa.

Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài khoảng thời gian này cho chúng ta cứu người. Hãy cùng trân quý cơ duyên này và hoàn thành thệ ước thần thánh của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183828.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share