Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 29-03-2020] Từ trong Pháp tôi hiểu được rằng, Sư phụ luôn luôn dõi theo và bảo hộ cho đệ tử. Tuy nhiên, trong hai tháng gần đây tôi mới thực sự có cảm nhận sâu sắc về việc này. Kể từ khi ôn dịch bắt đầu cho đến hiện tại là tháng Ba, bản thân tôi cảm nhận được Sư phụ đã luôn từ bi chăm sóc và bảo hộ cho tôi trong suốt quá trình tôi đi cứu người.

Kể từ mùng 2 Tết, địa khu chúng tôi biết được tin tức về dịch bệnh Vũ Hán, mọi người đa phần đều không dám tham gia bất kỳ hoạt động nào, đường phố vắng tanh. Vì năm ngoái tôi giải đãi trong việc cứu người, nên đã không mua thêm nguyên liệu làm tài liệu chân tướng, dự định sang năm sau rồi tính tiếp. Nhưng sự việc lớn như này đột nhiên xuất hiện, yêu cầu mỗi đệ tử chúng ta đều cần phải lập tức hành động cứu người, khiến tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ cấp cho con thêm chút thời gian nữa.” Tuy nhiên, tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa, làm thế nào để mua nguyên liệu đây? Nhóm nhỏ học Pháp tập thể cũng bị dời lịch sang ngoài mùng 6, vì dịch bệnh nên cũng không tiện đến nhà đồng tu, các đồng tu cũng không có cách nào liên lạc với nhau, vậy phải làm sao? Tôi cảm thấy thật sự lo lắng.

Tĩnh tâm lại suy nghĩ, bất kể tình huống như thế nào, chúng ta cũng có đường đi. Tôi bỗng nhớ ra có một đồng tu nhà ngay cạnh đường lớn, chắc chắn sẽ đi ra ban công, trong giai đoạn này cả tôi và đồng tu ai cũng rất gấp gáp, chúng tôi vẫn đến nhà đồng tu học Pháp như thường lệ, nếu không vào được thì sẽ gặp nhau ở bên ngoài. Vì vậy, tôi vẫn đi và không gặp được đồng tu, nhưng lại nghe thấy tiếng người nói chuyện oang oang, thì ra là chủ cửa hàng ngày trước tôi hay đến mua nguyên liệu, ông ấy đang chuyển hàng cho khách, nhờ vậy mà tôi mua được những nguyên liệu mà mình cần. Chỉ là ở đây có một số nguyên liệu không còn, vì vậy vẫn còn một số thứ cần mua mà vẫn chưa mua được.

Vài ngày sau, tôi đến một cửa hàng khác thử vận may, xem xem bên ngoài cửa hàng có ghi số điện thoại liên lạc không. Thế là tôi lập tức đi, vừa đến nơi, gặp ngay bà chủ đang ở bên ngoài cửa hàng nghe điện thoại, cửa hàng không mở cửa. Tôi liền bảo rằng mình muốn vào trong mua hàng, nhưng cô bảo tôi hãy đứng đợi ở đằng xa, sau khi lấy hàng sẽ cho xe mang đến. Sau khi bước vào, cô hạ cửa cuốn xuống, từ bên ngoài không nhìn vào được trong. Đợi đến khi cô lấy những hàng tôi cần đưa cho tôi, vừa mới xếp xong đồ lên xe, thì cảnh sát cũng đi đến, thật là trùng hợp!

Lần thứ hai đi lấy hàng, tôi cũng thử đi xem có may mắn gặp được ai không, bởi vì lúc đó kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, nhưng tôi nhìn thấy chồng của bà chủ đang đứng ở bên cạnh cửa hàng, tôi liền đi đến và nói với ông là tôi muốn mua ít đồ. Ông ấy gọi điện cho vợ mình, bảo bà lấy hàng mang ra. Tất cả đều được tiến hành dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi. Tôi nói với bà chủ, tôi sẽ giới thiệu nhiều bạn bè của tôi đến mua hàng, vì vậy bà đừng đóng cửa hàng, cũng đừng nghĩ rằng vì để kiếm tiền, cứ coi như đang giúp đệ tử Đại Pháp chúng tôi cứu người, đồng thời bà cũng sẽ đắc phúc báo, cứu người khác cũng chính là cứu bản thân mình. Bà chủ nghe xong vui vẻ nhận lời.

Tôi dùng tiền in chân tướng trả tiền hàng cho bà, bà chủ nhận lấy và không nói câu gì. Tôi nói với bà: Tà đảng kiểm soát Internet, phong tỏa tin tức, bức hại học viên Pháp Luân Công, nhưng người dân không hiểu rõ chân tướng, cũng không hề hay biết sự thật, chúng tôi chỉ là nghĩ mọi cách để cứu người. Những tờ tiền này thực tế không đơn giản chỉ là tiền nữa rồi, mà là một tờ truyền đơn để cứu người, nếu không có việc gì, bà hãy giữ lại đừng tiêu, sau này tôi sẽ mang tiền đến đổi lại cho bà. Bà chủ đồng ý, vì lần đầu tiên tôi đến đây đã giảng chân tướng cho hai vợ chồng bà, đồng thời tặng họ tài liệu, và bùa hộ thân, họ đều tiếp nhận.

Sư phụ luôn luôn dõi theo và chăm sóc cho các đệ tử Đại Pháp, đồng thời đã an bài tất cả mọi việc một cách có trình tự, chỉ là xem bạn có thực hiện hay không mà thôi.

Hiện tại, liên lạc giữa các đồng tu rất khó khăn, tôi thể ngộ được rằng, càng vào thời khắc quan trọng này, các đồng tu càng phải giữ liên lạc với nhau, hỗ trợ động viên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, và không làm theo an bài của cựu thế lực.

Ngày hôm đó tôi ra ngoài phát xong tài liệu chân tướng cùng các đồng tu, liền rẽ vào nhà của đồng tu xem có gặp được không. Tôi đang đứng bên đường, không lâu sau liền thấy đồng tu đang đứng ở ban công nhìn về hướng tôi, bởi vì tôi đeo khẩu trang, bà tuổi đã cao, nên nhìn không rõ. Tôi lập tức vẫy tay, bà hiểu ra, liền vội vàng đáp lại, đồng thời ra đường tìm tôi, chúng tôi dùng cách như vậy để liên hệ với nhau. Bà nói rằng con gái bà nhìn thấy tôi và bảo bà ra xem có phải không.

Với những đồng tu trẻ khác có thể liên lạc qua mạng, chúng tôi liên lạc với nhau và hẹn nhau thời gian gặp ở ngoài đường, cùng nhau chia sẻ và tìm điểm thiếu sót, vì vậy rất nhiều đồng tu đều làm được tốt, phát tài liệu giảng chân tướng liên tục không ngừng nghỉ, và phát được rất nhiều tài liệu, bởi vì nhân lực không nhiều, có rất nhiều đồng tu không thể liên lạc được, có đồng tu không thể ra ngoài, nên những người có thể ra làm đều dụng tâm làm cho tốt, cố gắng phát nhiều tài liệu.

Bởi vì mọi nơi đều bị phong tỏa, bên ngoài có rất ít người đi lại, đến đâu cũng bị theo dõi kiểm soát, thêm vào đó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vậy nên lần này không chỉ yêu cầu làm được trăm phần tín Sư mà còn phải có chính niệm mạnh mẽ.

Một hôm tôi đi tìm đồng tu, nên ra ngoài sớm hơn một chút. Tôi chuẩn bị phát một ít tài liệu, nhưng lại không có mục tiêu cụ thể. Từ trên đường đến nhà đồng tu, tôi nhìn thấy bên dưới siêu thị có vài cái xe điện, tôi liền đến đó phát, tôi xin Sư phụ bảo hộ tôi, không để cho chúng sinh phạm tội. Khi tôi vừa đặt tờ tài liệu cuối cùng vào trong giỏ xe, cảm thấy môi trường ở đó như bị đè nén xuống, bỗng có người xuất hiện, đằng sau cửa lớn cũng mở ra, cùng một lúc có 4 thanh niên đi ra, người giao hàng nhanh chóng phi xe tới, tôi điềm tĩnh đi đến bên cạnh xe của mình, lên xe rời khỏi chỗ đó.

Thời gian trước đó, tà đảng vì để duy trì ổn định sự thống trị và nền kinh tế, đã yêu cầu toàn bộ làm việc trở lại, trên đường cũng có nhiều người hơn, các cửa hàng lần lượt mở cửa. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta vẫn cần không ngừng cứu người, vẫn phát lượng lớn tài liệu, gặp được người hữu duyên trên đường thì tặng cho họ một cách tự nhiên, cơ bản họ đều tiếp nhận.

Tôi và đồng tu đến bên ngoài tiểu khu phát tài liệu, ngoài cửa có vài thanh niên đang nói chuyện với nhau. Tôi và đồng tu rất tự nhiên mang tài liệu đặt vào trong giỏ xe trước cửa hàng ngay trước mặt bọn họ, nhưng không có một ai quan tâm đến chúng tôi, vẫn tiếp tục trò chuyện. Lần này tôi lại cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc chúng ta.

Trước đây tôi chỉ biết khi gặp chuyện phiền não mới xin Sư phụ, mặc dù bình thường lúc nào cũng nói “Sư phụ luôn ở bên cạnh”, nhưng đoạn thời gian này tôi mới thực sự cảm nhận sâu sắc, chân thực đến vậy. Đệ tử cảm tạ sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư phụ! Đồng thời, cũng hy vọng rằng các đồng tu có thể nhanh chóng bước ra ngoài, mau mau theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cứu độ nhiều người hơn! Sư phụ kéo dài thời gian thêm là để chúng ta cứu người, đồng thời tu luyện tốt bản thân, nhất định đừng để nhân tâm của bản thân hủy hoại chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403108.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share