Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2020] Học viên Vương không thể tin vào thông báo của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi chồng cô nói rằng khu dân cư của họ sắp tới không còn bị phong toả nữa. Virus Trung Cộng vẫn chưa biến mất, và cô không thể hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô đã đọc 20 trang đầu tiên của Bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân bốn lần.

Sư phụ giảng:

“Đã rớt đến bước này, đứng tại góc độ công năng mà xét, hoặc đứng tại góc độ các Đại Giác Giả mà xét, [thì] những thể sinh mệnh kia cần phải bị tiêu huỷ. Tuy nhiên các Đại Giác Giả đã xuất phát từ tâm từ bi mà cấp cho họ một cơ hội nữa; [các Đại Giác Giả] tạo nên một hoàn cảnh đặc thù, một không gian đặc thù như thế này.“ (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Bảy chữ “cấp cho họ một cơ hội nữa” phần nào nhấn sâu vào tư tưởng cô, cô nhận ra rằng mình cần phải làm những việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên. Cho dù thành phố có bị phong toả hay không, cho dù có thông báo gì đi nữa, cô cần ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp.

Đối với tôi, ra ngoài giảng chân tướng là việc thường ngày. Nếu mỗi học viên đều thấy gấp rút trong việc thức tỉnh lương tri, nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, treo băng rôn, phát tài liệu thông tin về Đại Pháp, gọi điện thoại và nỗ lực hết mình để làm, đó chính là điều Sư phụ muốn.

Tôi có hai cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi mở một cuốn sách và nhìn ảnh của Sư phụ, tôi thấy nước mắt và máu trong đôi mắt của Ngài. Sư phụ lo rằng các học viên không thể buông bỏ chấp trước, không đạt tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu, không cứu đủ người, rằng một số học viên không hoàn thành thệ nguyện của mình và do vậy không thể trở về nhà của họ.

Cuốn Chuyển Pháp Luân còn lại là của học viên Trương đưa cho tôi, anh ấy lúc tu lúc không. Tôi nhận ra rằng mình nên chia sẻ với anh ấy, để anh quay lại tu luyện. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa.

Cần gấp rút thức tỉnh lương tri của mọi người

Sư phụ giảng:

“Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại, (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) trước sau 20 năm. Tuy cuối cùng cựu thế lực nhúng tay làm thay đổi một số việc, nhưng than trong lò đều hết rồi, sức lửa ấy cũng không đủ nữa, nên việc này cũng sắp kết thúc rồi; vì thế mọi người càng phải làm cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Mặc dù ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng, nhưng tôi không còn cảm thấy cấp bách trong việc thức tỉnh lương tri của mọi người.

Một ngày, trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một cô gái ở bến xe buýt. Tôi thấy hơi mệt và không muốn nói chuyện với cô. Khi tôi đi ngang qua đường, một câu nói hiện lên trong tâm trí tôi: “Không từ bi chút nào”. Tôi thầm xin lỗi Sư phụ trong tâm và bước qua đường để nói chuyện với cô ấy. Cô ấy chăm chú lắng nghe và sau đó liên tục cảm ơn tôi.

Sau đó, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho một cặp đôi trẻ. Họ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vì lời nhắc nhở của Sư phụ, nên tôi đã giảng chân tướng cho cả ba người. Tâm lười biếng, tâm sợ chịu khổ và truy cầu thoải mái đã cản trở tôi tinh tấn và cố gắng cứu độ chúng sinh.

Đôi khi tôi không thể giảng chân tướng trực diện. Nhưng tôi vẫn xin Sư phụ dẫn người có duyên tới gặp tôi.

Vào một ngày tuyết rơi, tôi nhìn thấy hai người đang dắt chó trên đường. Tôi đã không giảng chân tướng cho họ bởi tôi nghĩ họ đã được nghe chân tướng rồi, và ngày nào tôi cũng thấy họ dắt chó. Tuyết rất trơn và tôi bị ngã, khi đó tôi nhận ra rằng mình chưa hoàn thành thệ ước.

Tôi định ở nhà để viết bài chia sẻ này. Nhưng nghĩ lại, tôi có thể viết bài vào buổi đêm. Nếu tôi không ra ngoài thì sẽ lỡ mất cơ hội cứu người. Tôi tắt máy tính vào 3h chiều và ra ngoài tới 5h mới về nhà. Nhờ Sư phụ gia trì, tôi đã giúp được 15 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi thấy một phụ nữ trẻ đang chụp ảnh tấm áp phích có chữ “Phương thuốc hiệu quả trong đại dịch – niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được dán trên tường. Cô ấy chuẩn bị đăng lên mạng xã hội. Chúng sinh đang chờ được cứu!

Có một cặp vợ chồng học viên đã ngoài 80 tuổi, họ rất tinh tấn trong việc giảng chân tướng. Họ vào trong các toà nhà để phát tài liệu. Một người đi từ trên xuống còn người còn lại đi từ dưới lên. Các toà nhà đều cao khoảng 6 đến 8 tầng. Họ đi từ toà này tới toà khác, không nản lòng trước khó khăn. Họ phát tờ rơi 3 tiếng mỗi ngày. Khi đi qua camera giám sát, ông lão đứng chặn camera còn bà lão dán tài liệu Đại Pháp lên tường. Họ phối hợp rất tốt.

Vào năm 2020, hoàn cảnh thay đổi bất ngờ khiến mỗi người đều cảm thấy bối rối. Đệ tử Đại Pháp cần phải chính niệm, tìm xem bản thân mình còn thiếu sót ở đâu, có chỗ nào chưa phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp để nhanh chóng làm cho tốt hơn. Chúng ta vẫn còn thời gian để làm và phải cố gắng để không lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183823.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share