Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2019] Tôi đã gần 70 tuổi, là một giáo viên về hưu, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Mặc dù cảm thấy đắc Pháp như vậy là quá muộn với tôi nhưng tôi đã đọc các kinh sách Đại Pháp hết lượt này đến lượt khác và bắt đầu luyện công. Tôi hiểu rằng đây là chân lý mà bản thân đã chật vật tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình.

Sư phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và cứu độ thế nhânTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Giảng chân tướng cứu người ở Sở Giáo dục

Tôi mượn cớ hỏi về tiền lương bị giữ lại của mình để nói chuyện với giám đốc và phó giám đốc với mục đích để giảng chân tướng cho các phòng chức năng trong Sở Giáo dục. Nhiều đồng nghiệp của tôi làm việc tại đây, vì thế họ không phải là những người xa lạ và họ đang mong đợi được nghe tin về Đại Pháp cùng nhiều sự việc mà họ không thể nghe được ở nơi khác. Nhiều người minh bạch chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số người đã hỏi tôi về các cuốn tài liệu chân tướng. Một vị phó giám đốc đã lập tức cất ngay tài liệu vào ngăn kéo sau khi nhận vì ông sợ bị người khác trông thấy.

Hơn 10 năm qua, sáu giám đốc và phó giám đốc cùng tất cả các thành viên ở một trong những phòng ban có liên quan đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Số lượng người trong Sở Giáo dục thoái đảng và các tổ chức thanh niên của nó lên tới 30 đến 40 người.

Cứu các cán bộ nhân viên trong trường học

Tôi đã tham gia giảng dạy tại ba ngôi trường khác nhau. Trong đó có một trường có hơn 300 nhân viên. Một lần, tôi mang cho họ 50 cuốn Cửu Bình và đã phát tặng hết trong buổi sáng. 50 người đó đã rất vui vẻ nhận sách. Một người nói với tôi: “Anh thật can đảm! Anh đã bị mất việc vì tu luyện Pháp Luân Công từ nhiều năm trước rồi, vậy mà anh vẫn có được một tinh thần cao thượng và lại còn rất khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày. Thật là đáng ngưỡng mộ.”

Tôi trả lời: “Sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẽ không khỏe mạnh được như vậy. Nếu không khỏe mạnh thì tiền bạc còn có tác dụng gì đây?” Họ gật đầu đồng ý.

Ngôi trường mà tôi làm việc sau cùng đã sát nhập với những ngôi trường khác, và một số đồng nghiệp cũ của tôi ở đó đã được phân công giảng dạy ở những ngôi trường khác trong thành phố. Để giảng chân tướng cho họ, tôi đã đi tới nhiều ngôi trường khác nhau để tìm họ. Sau khi tôi tới một ngôi trường, tôi sẽ tìm một người nào đó mà tôi biết, rồi lập tức hỏi thông tin về những người khác. Sau khi biết họ đang dạy ở đâu, tôi liền tới ngôi trường đó. Vì vậy, tôi đã qua lại nhiều trường trung học cơ sở khác nhau trên khắp thành phố.

Tất nhiên, một số đồng nghiệp không tiếp nhận chân tướng và đã không thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Có lẽ tâm từ bi của tôi chưa đủ để cứu họ. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy và tiếc nuối.

Giảng chân tướng khi tới thăm một người họ hàng ở xa

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, tôi đã đáp chuyến bay tới một tỉnh khác để thăm chị gái. Đại gia đình của chị tôi cùng nhiều họ hàng và bạn bè của chị đều ở đó. Mọi người đã mời tôi ăn tối. Cháu trai tôi là một cán bộ thôn và cháu còn mời cả bí thư thôn tới nhà.

Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Họ đã chăm chú lắng nghe tôi như thể là trước đây họ chưa từng được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vậy. Tôi đã trả lời mọi câu hỏi của họ. Họ lắng nghe và cuối cùng đã thoái Đảng. Trong chuyến đi 10 ngày này, tôi đã mang về một danh sách gồm 37 người thoái Đảng.

Giảng chân tướng cho Tòa án và Văn Phòng Kháng cáo

Tôi nghĩ mình nên tới cơ quan tư pháp để giảng chân tướng cho họ. Cuối năm ngoái, tôi đã viết đơn kiện Sở Giáo dục với lý do tôi bị đuổi khỏi vị trí công chức một cách trái pháp luật và tiền lương của tôi bị ngừng cấp.

Trong phiên tòa xét xử vào mùa xuân năm nay, tôi đã chỉ ra rằng: Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà Sở Giáo dục đã ngừng cấp lương cho tôi, điều này vi phạm nghiêm trọng Luật Giáo viên. Đuổi tôi khỏi vị trí công chức là vi phạm thẩm quyền và là hành vi trái pháp luật. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Hiến pháp đã quy định rõ ràng: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng.” Không có quy định công khai nào đối với việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vậy dựa trên cơ sở pháp lý nào mà họ đuổi tôi khỏi vị trí công chức? Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, thẩm phán không nói bất cứ một lời nào và cuối cùng đã cho hoãn phiên tòa. Rốt cuộc, bản án được đưa ra với nội dung: “Tòa đã bác đơn khiếu nại.”

Sau đó, tôi đã bốn lần tới Văn phòng Kháng cáo Thành phố để hỏi xem tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vi phạm luật nào. Nhưng tất cả họ đều chỉ cười mà không trả lời câu hỏi. Trên thực tế, quan chức chính phủ ở tất cả các cấp đều hiểu nếu đó là một vụ việc có liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp thì họ đều trốn tránh. Có thể thấy rằng tà linh cộng sản đã khống chế họ rất chắc, khiến họ không dám lên tiếng vì công lý.

Thay thế các ca khúc về đảng cộng sản đã in trong tâm trí bằng các bài hát về Đại Pháp

Tôi yêu ca hát. Trước đây, tất cả các bài nhạc đỏ tà ác của ĐCSTQ đều in trong tâm trí tôi. Thỉnh thoảng tôi bị chúng thao túng và đã khẽ hát những bài hát đó. Sau đó, tôi đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Đó chẳng phải là tiếp thêm năng lượng cho ác đảng sao? Sau khi minh bạch ra điều này, tôi bắt đầu học các ca khúc mà các đệ tử Đại Pháp đã hát. Tôi đã học được hơn 20 bài, và ghi nhớ những ca khúc về Đại Pháp này trong tâm trí mình. Tôi hát những ca khúc này trong khi đi bộ hay làm việc, và đây là cũng là những bài mà tôi hát cho mọi người nghe. Mỗi ngày tôi đều mỉm cười vui vẻ và bước đi trên con đường Chính Pháp. Liên tục hát những ca khúc về Đại Pháp đã quét sạch tất cả những bài nhạc đỏ tà ác ra khỏi tâm trí tôi.

Lời kết

Tôi đắc Pháp cách đây hơn 20 năm. Đó là 20 năm giảng chân tướng cho chúng sinh trong cuộc bức hại. Trong hai thập kỷ qua, tôi đã trải qua những trạng thái khác nhau, có cả thăng hoa và tiêu trầm, cũng kinh qua những thăng trầm và nếm trải cay đắng ngọt bùi. Mặc dù ác đảng khiến tôi mất việc làm, và ngừng trả lương cho tôi nhưng Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Tôi luyện công vào buổi sáng, trong ngày làm việc kiếm sống và học Pháp vào buổi tối. Cuộc sống của tôi rất mãn nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/12/396749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182212.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share