Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-03-2020] Nhà tôi là điểm học Pháp, cũng là điểm tài liệu. Nhóm học Pháp của chúng tôi có năm người cố định, mỗi tuần học một lần. Vào thời điểm Tết 2020 vẫn học Pháp bình thường, không có gián đoạn.
Vừa qua năm mới, do viêm phổi Vũ Hán nên tiểu khu giới nghiêm, muốn ra vào phải có thẻ thông hành. Mọi người không gặp mặt nhau mà chỉ dùng điện thoại hỏi thăm. Điều này khiến nhóm học Pháp của chúng tôi cũng tự nhiên dừng lại, các đồng tu cũng không đến nữa. Vì vậy mà tôi không gặp được đồng tu nào cả, làm sao đây?
Dịch viêm phổi và đệ tử Đại Pháp không có liên quan gì với nhau, ngày ngày tôi thường đeo khẩu trang đi ra ngoài giảng chân tướng đồng thời mua thực phẩm. Mỗi khi ra ngoài, người bảo vệ cổng đều muốn xem thẻ ra vào, xem thì xem thôi, tôi cũng không cảm thấy phiền phức gì hết, nên tôi đều đưa anh ấy xem thẻ, sau khi xem xong thì liền đi cứu người. Khi trở về thì tôi mua một vài món đồ để trong giỏ xe.
Có rất ít người trên đường phố, họ đều đeo khẩu trang, tôi nói với họ: Chúc bạn bình an. Đồng thời đưa tài liệu chân tướng, rồi giảng chân tướng khuyên tam thoái, họ rất vui vẻ tiếp nhận và làm tam thoái. Cũng có người không nhận, tuy vậy tôi cũng không bị dẫn động, tôi chỉ làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm mà thôi. Tôi nghĩ những bước chân trong tu luyện cũng không thể dừng lại, chúng ta đang giành người với cựu thế lực, chúng ta đang cứu người.
Vì không gặp được một đồng tu nào, tôi đã điện thoại hẹn đồng tu đi chợ mua thực phẩm, nghe vậy đồng tu liền hiểu ngay là ý gì. Sau khi chúng tôi gặp nhau, tôi khuyến khích cô ấy: Trong thời khắc hiện nay, chúng ta càng phải đi cứu người hơn nữa, viêm phổi Vũ Hán không có liên hệ gì với chúng ta, chúng ta không thể cứ ở nhà, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là làm ba việc cho dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, càng về cuối càng then chốt, càng nghiêm túc hơn. Đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì dịch bệnh không có đáng sợ gì cả. Đồng tu nói: May mà chị nói với tôi, tôi vẫn ở nhà mỗi ngày và nghĩ rằng ngoài đường không có ai.
Kể từ đó chúng tôi hẹn nhau mỗi tuần nhất định phải gặp một lần tại một địa điểm, để chia sẻ với nhau, khích lệ lẫn nhau.
Một số đồng tu không vào cổng tiểu khu của cô ấy được, tôi điện thoại nói với cô ấy hãy đến chợ thực phẩm bán trái cây đó để lấy hoa quả. Bởi vì đồng tu bán trái cây ở chợ, người đi chợ mua thức ăn hay mua hoa quả thì có thể vào trong tiểu khu, đồng tu vừa nghe liền hiểu ý ngay, bèn đến chợ gặp đồng tu ấy để lấy tài liệu và tập san.
Thuận theo thời gian trôi qua, tâm lo lắng về viêm phổi của mọi người cũng dần thả lỏng, người ta đi ra ngoài ngày càng nhiều hơn, người trẻ cũng đông hơn. Tôi chạy xe điện và mang theo thẻ phần mềm hướng dẫn vượt tường lửa cùng tài liệu chân tướng, đôi khi tôi chở theo con gái cũng là đồng tu, thỉnh thoảng có thể phát được khoảng 20 thẻ trong những lúc đi ra ngoài như vậy. Những thanh niên thường xem điện thoại trong lúc đi bộ, tôi nghĩ mặc dù mình phiền họ một chút cũng không vấn đề gì, vì để sinh mệnh họ được cứu mới là điều quan trọng hơn. Cứu người là cứu người, không thể nghĩ quá nhiều. Trong từng bước chân vội vã ấy, tôi thường nói với mọi người như vầy: Chào bạn, tặng bạn một phần mềm vượt tường lửa, bạn chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại di động, có hướng dẫn ở mặt sau nhé. Rồi tôi nhanh chóng đưa thẻ cho họ.
Một số người biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trên khuôn mặt, liền nói cảm ơn, lấy thẻ và rời đi. Tôi để con gái xuống xe và tặng thẻ ở cách bên vệ đường một chút. Người trẻ đều biết phần mềm vượt tường lửa nên phần lớn là nhận, chỉ có khoảng một phần trăm từ chối. Hầu như tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh và hầu hết đều sử dụng điện thoại di động để quét mã QR. Mọi thứ trên thế giới đều xoay quanh Đại Pháp, điện thoại thông minh cũng là được Đại Pháp thiện dùng để cứu người trong thời kỳ Chính Pháp này. Đa số mọi người biết tin tức hiện nay đều là giả, nên họ rất vui khi nhận được phần mềm vượt tường lửa.
Tôi nghĩ các đồng tu thật là trí huệ khi nghiên cứu ra thẻ vượt tường lửa này, nó thật kinh tế và thực dụng, quả là quá tốt. Tà ác phí công phong tỏa mạng, thật đáng cười. Vào ngày hôm qua chính quyền đã bỏ lệnh giới nghiêm ở quận chúng tôi, giữa các tiểu khu với nhau cũng không còn phong tỏa nữa, ra vào cũng không cần xem thẻ nữa. Các đồng tu lại có thể đi đến nhóm học Pháp, trưa hôm nay một đồng tu đã đến nhà tôi, tôi đưa cho cô ấy một số thẻ phần mềm vượt tường lửa mới nhất vừa làm xong, đồng tu vui vẻ cầm lấy và rời đi.
Hy vọng các đồng tu có thể giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn và phối hợp tốt trên con đường tu luyện. Sư phụ sẽ không để rớt lại bất kỳ một đệ tử nào, Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều cho đệ tử chúng ta, dẫu có nhiều hơn thế nữa thì chúng ta cũng không biết, do đó đệ tử Đại Pháp chúng ta càng phải nỗ lực hơn để xứng đáng với tấm lòng khổ tâm cứu độ của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/19/402665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/25/183776.html
Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.