[MINH HUỆ 22-11-2005]

1. Bé Bai He khóc bị bỏ lại sau khi cha mẹ nó bị bắt đi

Năm 2000, học viên Pháp Luân Công Ô. Bai cùng vợ, tại thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát lâm, đi Bắc Kinh để khiếu nại cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Khi họ vừa về đến nhà, cảnh sát đến bắt họ đi một cách bất hợp pháp và để lại phía sau đứa bé gái của họ, Bai He, mà chưa đầy năm tuổi lúc bấy giờ. Đứa bé sợ hành động của cảnh sát đến nổi mặt nó xanh dờn và nó run rẩy. Nó khóc thét kêu gào ‘cha ơi, mẹ ơi!’ nhưng cảnh sát làm ngơ. Họ bắt cha mẹ của Bai He mang đi.

Trong cuộc đàn áp rất căng thẳng, láng giềng không dám bước ra giúp đở, chỉ trừ một học viên Pháp Luân Công khác, W., âm thầm mang đứa bé về nhà. Khi cảnh sát biết được W đã mang đứa bé về nhà để săn sóc cho nó, họ gửi một viên chức đến nhà W. Anh chỉ tay vào W la lớn lên, “Hãy bỏ đứa bé đi ngay, nếu không tôi sẽ bắt chị.” W trả lời, “Ông không phải là con người nếu ông làm như thê? Tôi sẽ không bỏ đứa bé đi, cả nếu ông bắt tôi.” Cuối cùng cảnh sát quả thật bắt W. Và gửi bà đi một trại lao động cưỡng bức, buộc tội giả cho bà là ‘làm rối loạn trật tự xã hội’.

2. Cảnh khổ của gia đình ông Wang Hongtian

Sau khi học viên Pháp Luân Công Ông Wang Hongtian bị khủng bố đến chết, vợ ông và hai đứa con gái nhỏ không có nguồn huê lợi. Các trẻ còn cần phải đi học và áo quần, cơm nước và các chi tiêu cần thiết, chúng đang sống trong một hoàn cảnh rất khó khăn.

3. Con trai của cô Luan Shujie bị biệt tích

Mùa Xuân 2003, hai công an từ xưởng Dahua tại thành phố Đức Huệ bắt học viên Pháp Luân Công Cô Luan Shujie trên đường lộ và gữi cô đi một trại lao động. Ngày 15 tháng mười hai cũng năm đó, một nhóm viên chức cảnh sát cũng bắt đi chồng của cô, Ông Zhang Xuedong, để lại phía sau đứa con trai chỉ vào khoảng mười tuổi. Không ai biết đứa bé bây giờ ở đâu.

4. Con gái cô Jiang Chunxian bây giờ mồ côi khóc trước mộ mẹ nó

Viên chức sở cảnh sát địa phương dựng đứng chứng cớ và bắt học viên Pháp Luân Công Cô Jiang Chunxian. Ngày 18 tháng giêng 2004, cô bị buộc tội tại Toà án thành phố Đức Huệ. Kết quả, cô bị gữi đi nhà tù nữ Heizuizi, nơi đó cô bị đánh đến chết trong vòng một tháng. Thi hài của cô đầy vết thương. Các viên chức cảnh sát tại nhà tù Heizuizi hăm doạ gia đình cô sẽ bắt họ nếu họ không ký giấy cho phép hoả thiêu cơ thể cô để huỷ bỏ chứng cớ của sự tra tấn. Con gái của cô bây giờ mồ côi khóc bên mộ mẹ.

5. Mingyuan sáu tuổi luôn hỏi mẹ cha em đâu

Cùng ngày mà cô Jiang Chunxian bị kêu án tại toà án thành phố Đức Huệ, học viên Pháp Luân Công Ông Sun Qian, mà đã bị bắt giam một năm, cũng bị mang ra toà. Ông bị kêu án 12 năm và bị bắt giam tại nhà tù thứ hai Cát lâm. Chiều ngày 14 tháng mười hai 2004, các viên chức cảnh sát tại thành phố Đức Huệ bắt vợ ông, cô Ma Chunli, khi cô đang đi ngoài đường và mang cô đến sở cảnh sát địa phương bộc trong một bao plát tích lớn. Trong hơn 330 ngày, cô Ma tuyệt thực để khán lại cuộc khủng bố. Cô trở nên ốm nhom. Trong suốt thời gian đó, Sun Mingyuan, con trai duy nhất của họ mà chưa đầy sáu tuổi, không có cha mẹ trông nom nó. Nó luôn hỏi cha mẹ nó đâu sao không đến.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/22/115014.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/26/68328.html.

Đăng ngày 5-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share