[MINH HUỆ 12-7-2005] Cô Vương Quế Kim (Wang Guijin) đã tìm cách gửi được lá thư sau đây từ một trại tạm giam. Bởi vì cô kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bị bắt giữ nhiều lần, Sau lần bắt giữ gần đây nhất, những nhà chức trách đã làm cô bị sẩy thai khi cô đang mang thai một đứa bé đã được 9 tháng. Như thể giết chết đứa con của cô là chưa đủ, họ đã kết án tù cô 5 năm. Sau khi viết lá thư này, cô Vương bị chuyển đi khỏi trại tạm giam và hiện giờ không biết cô đang bị giam cầm ở đâu.

* * * * *

Các bạn đồng tu thân mến,

Tôi là một học viên ở Huyện Hoài Dương. Tên tôi là Vương Quế Kim. Trong 5 năm trở lại đây, chồng tôi và tôi liên tục bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn hung bạo chỉ vì chúng tôi nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Vào ngày 3 tháng 10 năm 2000, tôi đi đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp cùng với 17 đồng tu, trong đó có chồng tôi Anh Song Zhenling. Trên đường đến đó, những viên chức ở Đồn cảnh sát Lutai và Phòng 610 huyện Hoài Dương đã chận chúng tôi lại. Ngày hôm sau, tám trong số chúng tôi đã đi theo một đường vòng đến Quảng Truờng Thiên An Môn. Ngay trước khi chúng tôi sẵn sàng tập bài động tác, cảnh sát đã bắt chúng tôi và đưa đến đồn cảnh sát Tiền Môn (Qianmen), nơi chúng tôi bị giam giữ suốt buổi sáng. Ren Wei cùng với viên chức Phòng 610 Huyện Hoài Dương và trưởng đồn cảnh sát Lutai đã sử dụng dây thừng để trói chặt chồng tôi lên. Sau đó Ren Wei đưa chúng tôi đến Văn phòng Chính phủ Chu Khẩu, nơi chúng tiến hành tra tấn chúng tôi. Khi chúng tra khảo tôi, Wushengli ở phòng cảnh sát Huyện và trưởng đồn cảnh sát Lutai đã bắt tôi quỳ xuống và hỏi tôi ai đã tổ chức chuyến đi. Khi tôi từ chối trả lời câu hỏi, chúng đã đánh tôi. Chúng dật tóc tôi ra và làm mặt tôi sưng phồng lên. Ren Wei và trưởng đồn cảnh sát Lutai đã dùng dây thừng trói chặt chồng tôi và còng tay anh ấy sau lưng trong khi thẩm vấn. Mặt của anh cũng bị đánh sưng phồng lên. Khi chúng thẩm vấn anh ấy lần thứ hai, chúng còn trói chân anh ấy lại. Ren Wei đã cởi đôi dày da của hắn ra và sử dụng chúng để đánh vào mặt chồng tôi.

Chúng tôi đã bị tra khảo như thế trong suốt hai ngày. Ren đã lấy hết tiền bạc của chúng tôi và không cho chúng tôi ăn một bữa nào. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2000, chúng tôi bị hộ tống trở lại Hoài Dương, nơi mà Ren Wei, Geng Shouhing, Zaomin và Chen Jiacang đã tra khảo chúng tôi một lần nữa. Trước hết chúng trói chồng tôi lên. Dây thừng trói quá chặt đến nổi da trên lưng anh ấy bị chầy ra. Ren Wei một lần nữa cởi đôi dày da của hắn ra và sử dụng chúng tát vào mặt của anh Song khoảng 50 lần cho đến khi anh ấy quá mệt và gần tắt thở. Chúng đã thẩm vấn tôi nhiều lần. Một lần cuộc thẩm vấn đã diễn ra 4 giờ đồng hồ trong một đêm rất lạnh. Tôi từ chối hợp tác với chúng và Geng Shouhing đã đánh tôi.

Chúng tôi đã tập các bài động tác trong trại tạm giam, và người bảo vệ đã báo với giám đốc trung tâm. Tên giám đốc đã đến và đã đánh mọi người bằng một cán chổi. Sau đó ông ta bắt chúng tôi đi ra ngoài và xích chân chúng tôi lại từng đôi. Họ bắt chúng tôi đi bộ một quảng đường dài với đôi chân đeo xích trước khi bắt chúng tôi trở về phòng. Chúng đã xích chân chúng tôi như vậy trong 3 ngày. Sau đó chúng phân chúng tôi ra, một nữa ở lại, một nữa khác (gồm cả tôi) bị chuyển đến một trại tạm giam khác, nơi mà tên giám đốc đã cố gắng trong vô vọng để chuyển hoá chúng tôi chống lại Đại Pháp.

Trong tháng 12 năm 2000, Phòng 610 của Huyện tổ chức một lớp học tẩy não. Chồng tôi và tôi đã bị lừa dối bởi vì chúng tôi đã không học Pháp tốt. Chúng tôi đã nộp phạt cho chúng 4, 000 Yuan (đồng nhân dân tệ, tiền Trung Quốc)và được thả. Chúng tôi đã làm một điều mà mà một người tu luyện không bao giờ có thể làm và đã để lại một vết nhục trên con đường tu luyện. Sau khi đọc bài kinh văn mới của sư phụ, “Cưỡng chế không thể thay đổi được lòng người ” và “Thư gửi”, chúng tôi đã rất hối tiếc về những việc làm của chúng tôi và lập tức công bố bản “Nghiêm chính thanh minh ”và quay trở lại tu luyện chính Pháp.

Vào tháng 4 năm 2001, những nhà chức trách đã gây trở ngại với tôi một lần nữa, và tôi buộc phải rời nhà. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Lutai thường đến nhà mẹ chồng tôi và đe doạ bà ấy. Họ luôn đến vào lúc nửa đêm. Rồi trèo qua tường rào và sử dụng đèn pin sáng để rọi vào cữa sổ.

Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, chồng tôi và tôi đã lập được một điểm sản xuất các tài liệu minh rõ sự thật gần cửa tây của Huyện Hoài Dương. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2001, những nhà chức trách đã bắt chúng tôi. Khi chúng tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, Li Changfeng, Wang Quandong, Geng Shouling, và Zhuang đã đánh chúng tôi. Mặt tôi bị sưng phù lên suốt một tuần. Họ lấy hết các phương tiện sản xuất tài liệu và tống chúng tôi vào trại tạm giam một lần nữa. Họ thẩm tra chúng tôi và cố gắng bắt chúng tôi phải nói ra nơi đâu mà chúng tôi có tiền để mua các phương tiện. Tôi từ chối trả lời họ, vì vậy họ đã bắt tôi ngồi trên sàn lạnh hơn 3 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã bắt đầu tuyệt thực.

Hai tuần sau khi chúng tôi tuyệt thực, tên giám đốc trại tạm giam Li Zhaosheng và Zheng Xianjun đã ra lệnh cho tên Zhang Duoshu cưỡng chế tôi ăn. Zhang đã chèn một thanh tre vào cổ họng tôi và bóp mũi tôi trong khi ép ăn. Zheng Xianjun đã sử dụng một dụng cụ rất sắc để cạy miệng chồng tôi ra, gây cho miệng anh ấy bị chảy nhiều máu. Zheng cũng sử dụng tăm tre để xuyên vào những ngón chân của Song, Song đã vô cùng đau đớn trước khi các ngón chân hoàn toàn bị tê liệt. Chúng trở nên bầm đen và sưng phồng ngay cả khi chúng tôi đã được thả ra. Khi người nhà đến trại tạm giam và yêu cầu thả người, Ren Wei và Geng Shouling đã tống tiền họ 4, 000 yuan. Ngay cả khi chồng tôi và tôi đã ở bên bờ cái chết sau 29 ngày tuyệt thực, Ren Wei cũng không chịu ký vào giấy xác nhận thả chúng tôi. Cuối cùng Ren Wei cũng thả chúng tôi vì sợ rằng chúng tôi sẽ chết và anh ta sẽ chịu trách nhiệm.

Vào tháng 2, năm 2004, chồng tôi và tôi bị khủng bố lần nữa. Chúng tôi đã thành lập được một điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật tại khu nhà ở của công ty Dancheng County Underwear. Vào chiều ngày 26/2/2004, các nhà chức trách đã bắt các học viên Jia Hong, Liu Xia và tôi. Chúng đã lôi tôi lên xe cảnh sát. Tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trên suốt dọc đường đi và chúng đã dùng dẻ rách bẩn thỉu để bịt miêng tôi lại. Khi chúng tôi đến văn phòng Cảnh sát Huyện Dancheng tôi đã gặp chồng và con trai tôi ở đó. Họ đã bị cảnh sát Zhang Yong bắt giam khi chồng tôi đến trường mẫu giáo để đón con trai chúng tôi Song He. Con trai tôi đã khóc và đòi bố. Cô giáo hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng xuýt nữa bị bắt khi nói với cảnh sát những lời công bằng.

Trong khi Zhang Yong tại sở cảnh sát, thì Zhao Jishan, Wang Quandong, và Xu Jun từ Huyện Hoài Dương bước vào. Chúng nhận ra chúng tôi ngay lập tức. Sau này họ đã gửi chúng tôi đến Trung tâm Giam giứ Huyện Dancheng. Một lần khi chúng tôi bước vào cửa trại giam, chúng tôi bắt đầu hô lớn “ Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Những người bảo vệ và cảnh sát đã bị sốc. Giám đốc trại giam không muốn tiếp nhận chúng tôi và nói rằng chúng tôi là rắc rối, cùng lúc đó, cảnh sát từ sở cảnh sát đã bắt đầu đánh chúng tôi. Chúng đánh vào mặt tôi làm mặt mày tôi bầm tím. Thằng con nhỏ của tôi rất hoảng sợ và khóc toáng lên. Các học viên Tia Hong và Liu Xia ở lại trại Dancheng.Chồng, con trai tôi và tôi bị gửi trở lại Huyện Hoài Dương.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2004 Wang Quandong và Li Chang Feng đã tra khảo chúng tôi về nguồn tiền mà chúng tôi sử dụng để mua các phương tiện sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật. Cho dù chúng làm gì chúng tôi cũng không nói, và chúng tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại.

Li Zhaoshu và Zheng Xianjun đã ra lệnh cho Zhang Doushu cưỡng bức chúng tôi ăn. Mỗi khi tôi bị cưỡng bức ăn, Zhang chèn một cái ống dẫn vào trong dạ dày tôi. Sau đó Zang đánh mạnh vào hông tôi. Một ngày trong khi đang cưỡng bức ăn Zang nhận ra là tôi đang mang thai và báo cáo với giám đốc Trung tâm. Vào ngày 16 tháng 3 một cảnh sát từ Phòng 610 tên là Wuang Lijun đưa tôi đến một bệnh viện và xác nhận việc tôi mang thai. Ngày 18 tháng 3, tôi đựợc thả về nhà và bị theo dõi ở đó.

Sau 3 tháng trong tình trạng tuyệt thực, chồng tôi, Song Zhenling, chỉ còn lại 60 pounds, và anh đã ở trong tình trạng nguy kịch. Phòng 610 Huyện Hoài Dương đã gửi anh đến phòng cấp cứu ở bệnh viện nhân dân Huyện Hoài Dương. Cảnh sát đã nói rằng họ muốn để anh chết trong bệnh viện hơn là trả anh về nhà. Trải qua một ngày trong bệnh viện, dưới sự che chở của sư phụ, tình trạng của anh đã khá hơn. Họ gửi anh lại trung tâm và tiếp tục tra tấn. Kết quả là cả hai chân anh đều bị liệt và anh bị mù cả hai mắt.

Vào ngày 16 tháng 6, năm 2004, toà án Chuanhui Court ở Chu Khẩu đã xử án anh Song Zhenling ngay trong trại giam và kết án anh 10 năm tù. Lúc đó anh thậm chí không di chuyển được. Ngày 14, tháng 10, họ mang anh ấy vào nhà tù số 3 ở Tỉnh Hà Nam. Anh bây giờ ở đâu không ai biết cả.

Vào chiều 11/4/2004, nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát Lutai đã đến nhà mẹ tôi để bắt tôi. Họ đến đó một ngày mấy lần, rồi họ bắt bố tôi vào đồn cảnh sát và tìm khắp nhà bà con của bố mẹ tôi. Tuy nhiên chúng không tìm thấy tôi. Một ngày, anh trai thứ 3 của tôi gọi điện cho cha tôi và nói; “Cảnh sát đang tìm bắt lại Guijin, bố bảo em nó cẩn thận”. Các nhà chức trách đã theo giõi điện thoại xà xem đó như bằng chứng để bắt anh trai thứ 3 của tôi vào ngày 30/04/2004. Họ giam giữ anh 15 ngày và phạt tiền anh 6, 000 Yuan trước khi thả anh. Dưới sự điều khiển của Zheng Xianfang, cha tôi bị kết án 1 năm tù. Bởi vì tôi đang mang thai, chúng ra lệnh cho trưởng trại Lutai Wang Xun và Song Duohai theo giõi tôi. Họ đã giam tôi trong phòng hộ sinh của Huyện Lutai và không cho tôi ăn thứ gì. Một tuần sau, họ chuyển tôi đến Phòng 610 Huyện Hoài Dương, nơi mà Zhao Jishan, Li Changfeng, Wang Quandong, Wu Shengli, và Xu Jun đã theo giõi tôi. Sau đó chúng gửi tôi về nhà và theo giõi tôi ở đó.

Vào ngày 16/06/2004, sỹ quan Chang Yijun ở Phòng 610 Huyện Hoài Dương đã ra lệnh đồn cảnh sát Lutai bắt tôi. Chúng mang tôi đi và bắt luôn cả con trai Song He của tôi. Cùng đêm đó họ đưa tôi đến trạm hộ sinh Huyện Hoài Dương và chúng đã muốn phá thai đưa con trong bụng của tôi ở đó. Nhưng tôi chống chối ký vào văn bản. Khoảng 2 giờ đêm, ngày tiếp theo, 8 người gồm cả Song Duohai, Li Guang, và Liang đã cưỡng bức lao động và giết chết đứa con gần 9 tháng của tôi.

Họ không cho tôi về nhà sau khi làm tôi sẩy thai và họ không thông báo gì cho gia đình tôi cả. Thay vào đó họ đã giam tôi tại trạm hộ sinh và theo giõi tôi mà không cho tôi ăn uống gì cả.

Vào ngày 10/08/2004, những viên chức của toà án Huyện Hoài Dương, gồm có Fang Ruofei đã xử án tôi ngay tại nhà hộ sinh. Li Yongqing và Mei Fang từ toà án uỷ quyền cũng có mặt.

Trong vòng một tháng kể từ khi lam tôi sẩy thai, Li Changfeng và những người khác đã gửi tôi trở lại trại tạm giam. Thấy tôi quá tiều tuỵ, người bảo vệ hỏi tôi có mắc bệnh gì không. Tôi bảo nói chung là tôi cảm thấy tồi tệ. Họ gửi tôi đến bệnh viện để khám nghiệm tôi và thông báo rằng tôi bị bệnh viêm gan B. Họ đã hỏi ý kiến của trại tạm giam trước khi khám tôi. Sau khi tôi tuyệt thực để phản đối, Zheng Xianjun ra lệnh cho Zhang Duoshu cưỡng bức tôi ăn bằng một cái phễu, tôi đẫ cương quyết kháng cự. Zheng Xianjun và Huang Fan đẫ chửi bới tôi inh ỏi, rồi Zheng Xianjun lấy ra một sợi giây thừng và trói chân tay tôi lại. Rồi hắn ra lệnh cho Zhang đút cái ống dẫn thức ăn vào trong dạ dày tôi. Sau 5 phút, toàn thân tôi trở nên tím bầm và hai mắt trợn ngược. Tôi đã ở trong tình trạng nguy kịch. Bọn chúng trở nên hốt hoảng và dừng việc chèn cái ống vào trong người tôi.

Tôi đã khước từ mọi sự hợp tác với chúng dưới bất cứ hình thức nào, chúng cũng đã thử hết cách, nhưng chúng vẫn giam giữ tôi. Sau đó chúng trói tôi trên một cái ghế dài và cưỡng bức tôi ăn bàng một cái IV. Từ đó trở đi tôi trở nên rất yếu đến nỗi bác sỹ cũng không bắt ra mạch của tôi nữa. Cảnh sát nói rằng, nếu tôi còn sống họ cũng sẽ không thả tôi. Gần 4 tháng trong tình trạng tuyệt thực, tôi đã ở trong những nỗi đau vô cùng, tôi không còn chút sức lực nào nữa, và tôi gầy khô. Tôi thường mất cảm giác- thỉnh thoảng trong một lúc, đôi khi lâu hơn. Ngay đến thở tôi cũng rất khó khăn. Tôi biết chúng đã cố gắng giết tôi bằng tra tấn. Để giữ lấy mạng sống, tôi đã ngừng tuyệt thực. 4 tháng khủng bố đã làm tê liệt đôi chân tôi và tôi không thể nào chăm sóc được mình nữa. Thế mà tên cai ngục Wang Xinqi đã nói rằng tôi đã diễn kịch tất cả mọi triệu chứng và rằng mọi người không nên tỏ lòng thương hại đối với “ thành phần cặn bả phản cách mạng” (chúng quy cho tôi như vậy).

Toà án tỉnh đã kết án tôi 5 năm tù. Tôi đã kháng cáo lên toà án trung gian ở thành phố Chu Khẩu, vì nghĩ rằng tôi không nên thừa nhận cuộc bức hại bằng im lặng. Đầu năm nay toà án đã từ chối đơn kháng cáo của tôi và giữ nguyên bản án ban đầu.

Nhằm gây áp lực để chúng tôi buông xuôi; những người chức trách đã theo giõi con tai tôi sau khi tôi bị đưa đến trại tạm giam. Tôi không có tin tức gì của con tôi từ đó đến nay.

Các bạn đồng tu, dù chúng ta đã phải nếm trải những nỗi đau khổ vô cùng trong suốt 5 năm qua, chúng ta đừng bao giờ được phép lãng quên hi vọng của sư phụ dành cho chúng ta để quay về nguồn cội. Dù có khó khăn đến đâu chăng nữa cũng không phải là vấn đề, tôi sẽ tiếp bước trên con đường tu luyện với quyết định rạch ròi. Tôi mãi mãi không quên những lời của sư phụ trong Đại Pháp: “Lộ-Con đường”:

“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiểu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện” (Lộ- Tinh tấn yếu chỉ II)

Hỡi các bạn đồng tu, dù chúng ta muôn trùng cách trở, trái tim tôi luôn hướng theo Sư Phụ, Đức tin của tôi vào Đại Pháp và Sư Phụ là mãi mãi không thay đổi.

Vương Quế Kim, 12/02/2005, từ một trại tạm giam.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/12/105848.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/29/63367.html.

Dịch ngày 3-8-2005, đăng ngày 6-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share