Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2005] Shi Zhimin là một công nhân về hưu của Công ty Xây dựng Lan Phường ở tỉnh Hà Bắc. Ông năm nay đã 70 tuổi. Năm 1995, ông đã mắc bệnh tim và người ta chẩn đoán căn bệnh của ông đã rất trầm trọng. Sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của ông biến mất hẳn mà không qua điều trị thuốc men gì. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, ông đã bước ra giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị bắt nhiều lần, bị giam cầm bất hợp pháp và bị đưa đến những trại cưỡng bức lao động. Gia đình ông bị lục soát. Cuối cùng, ông đã bị khủng bố đến gần chết và sau đó được gửi về nhà. Khi mới hồi phục được một chút, ông đã phải rời khỏi nhà và tránh sự khủng bố tiếp theo.

Tháng 9, 2004, Shi Zhimin đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp tại quê hương ông ở Meng County, Tỉnh Hà Nam. Ông đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và giam cầm tại trại giam Meng County. Ông đã tuyệt thực để phản đối khủng bố. Ông liên tục bị còng tay. Một lần ông đã bị trói trên “giường người chết”, (1) không thể cử động, và bị hành hạ suốt 3 ngày. Ông sút cân nhanh chóng, và trở thành chỉ còn xương với da, không thể đi lại và gần mất ý thức. Ông không thể nói, mông của ông bị sưng và mưng mủ.

Cuối tháng 5, 2005, người từ toà án Meng County đã đến trại giam và tuyên bố với Shi Zhimin, khi ấy đã quá yếu và không thể nói một lời, “Phiên toà của ông đã được bắt đầu. Hãy xem những tài liệu này.” Rồi họ kết án ông 4 năm tù. Ngày 20 tháng 7, Shi Zhimin bị đưa đến nhà tù Trịnh Châu. Lúc đó cơ thể ông chỉ còn lại 50 pounds. Bởi vì ông đã sắp chết, họ gửi ông đến bệnh viện.

Sợ rằng sẽ phại chịu trách nhiệm về cái chết của Shi Zhimin, nhà tù và trại giam đều muốn giảm nhẹ trách nhiệm của mình đối với ông. Trong đêm ngày 6 tháng 7, cảnh sát Trại giam Meng County đã chuyển ông đến Sở Cảnh sát Lan Phường, Tỉnh Hà Bắc. Sở cảnh sát đã từ chối tiếp nhận ông, vì vậy ông đã được trả về nhà. Gia đình ông đã phản đối cảnh sát về việc ngược đãi ông Shi Zhimin. Cảnh sát Tỉnh Hà Nam đã bỏ đi vội vã.

Sau đây là những sự việc được ông Shi Zhimin kể lại về những gì ông đã trải qua trong suốt hơn 7 tháng.

Ngày 11-9-2004, tôi quay trở lại quê hương, làng Nanzhuangbei ở Tỉnh Hà Nam, để giảng rõ sự thật về Đại Pháp. Tôi đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Sau đó cảnh sát đến. Vì tôi phản đối việc bắt giữ, chúng đã đè người tôi xuống đất. Chúng ném cát vào mắt tôi để tôi không thể mở mắt ra và còng tay tôi lại, đấm đá tôi. Sau đó chúng lôi tôi lên xe cảnh sát trong sự kháng cự của tôi. Chúng giật tôi lại từng cú từng cú. Trong xe tải, chúng vừa xiết mọi thứ trong túi của tôi vừa đánh tôi. Chúng cũng đá vào mắt tôi và bỏ những thứ gì đó vào mắt tôi. Một trong số chúng than vãn, “Cái gì? Ông ta chỉ có một vài đồng trong túi!” Một tên khác lấy thẻ điện thoại của tôi và nói, “Tại sao không gọi về phòng nhỉ? A, cái card này cũng có giá trị đấy chứ.”

Rồi chúng đưa tôi đến trại giam Meng County. Chúng tống tôi vào phòng. (Sau đó, tôi được những người trong trại giam cho biết chính là Đội An ninh Quốc gia ở Meng County đã bắt tôi). Bởi vì tôi không phạm tội gì cả, nên tôi đã tuyệt thực hai tháng để phản đối việc giam cầm trái phép. Trong thời gian đó chúng đã cưỡng bức tôi ăn. Trước khi cưỡng bức ăn, chúng còng tay tôi lại. Sau đó chúng chèn một cái ống vào lỗ mũi tôi. Sau khi cưỡng bức ăn, chúng vẫn còng tay tôi với cái ống trong lỗ mũi- lúc mới bắt đầu là hai ba ngày, sau đó là 4 hay 5 ngày, trước khi chúng được tháo ra. Tôi không thể đi lại, không thể ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Tôi chỉ có thể nhờ những người bạn cùng phòng giúp đỡ tôi sử dụng nhà vệ sinh. Mãi cho đến ngày 08-2-2005, tôi mới bắt đầu ăn được một chút. Sau năm mới cổ truyền, tôi lại bắt đầu một cuộc tuyệt thực khác và kéo dài cho đến giữa tháng 5.

Một ngày, tôi bị trói dăng ra trên chiếc “dường người chết, ” với hai tay và hai chân bị trói chặt, và với một cái ống ở trong lỗ mũi. Tôi không thể cử động chút nào. Tôi bị dăng như thế trong 3 ngày. Nếu tôi cử động một chút chúng sẽ buộc tôi là muốn luyện tập Pháp Luân Công và chúng lại xiết chặt tay chân tôi thêm nữa. Vào ngày 15-5, một cảnh sát gọi là Zhang, đã ra lệnh cưỡng bức ăn đối với tôi trong 10 ngày mà không lấy ống ra hay tháo còng ra. Trước đây, chúng cưỡng bức ăn đối với tôi hai lần mỗi ngày, mỗi lần một chậu thức ăn thừa. Nhưng bây giờ, hắn ra lệnh cưỡng bức ăn 3-4 lần mỗi ngày, mỗi lần thêm nhiều thức ăn thừa hơn.

Vào ngày thứ 19, tên cai ngục đã nhìn thấy tôi muốn cử động, vì thế hắn đã cố gắng trói tôi chặt thêm. Khi đó, hắn phát hiện ra đã có một khối cứng lớn trong bụng tôi, nên hắn đã gọi bác sỹ. Người bác sỹ nhìn tôi từ trên cao cách 6 mét và nói rằng hai chân tôi đều đã bị sưng phồng. Ông ta nói tôi sắp sửa chết. Nên chúng đã lấy cái ống ra khỏi lỗ mũi tôi và tháo còng tay còng chân tôi ra. Chỉ đến lúc đó chúng mới phát hiện ra mông tôi đã bị mưng mủ và nó đã sưng phồng lên.

Chúng đã gửi tôi đến bệnh viện. Khi đó, là sau một thời gian lâu kể từ khi tôi có thể gỡ phân ra hết một cách dễ dàng à có thể đi tiểu được. Tôi đã quá yếu và không thể nói một lời nào. Thỉnh thoảng tôi ngủ hôn mê. Các bác sỹ đã dùng một cái ống để lấy nước tiểu ra khỏi người tôi. Tôi nghe họ nói rằng tôi đã bị nhồi nhét vào cơ thể 4 cái chậu lớn nước tiểu mỗi ngày. Họ thay ống mỗi tuần. Họ cũng cho tôi điều trị liệu pháp IV. Đôi khi tôi vẫn ngủ hôn mê. Khi tôi thức dậy, tôi cố ép mình ăn một vài thìa cháo hoa, nhưng cũng rất khó khăn. Mỗi lần tôi chỉ nuốt được 3-5 muỗng cháo. Sau 4 ngày trong bệnh viện tôi, tôi có đỡ hơn một chút. Lúc đó chúng lại đưa tôi đến trại giam.

Vào ngày 31-5, chúng nói rằng chúng sẽ xử án tôi. Cảnh sát yêu cầu những người cùng phòng mặc áo quần cho tôi và mang tôi đến phiên toà. Chúng đặt tôi ngồi trên mặt đất dưới mưa trong 20 phút. Rồi chúng mang tôi vào trong một căn phòng khoảng chừng 12 met vuông. Một người đàn ông trông như người của toà án nói, “ Bầy giờ chúng ta bắt đầu phiên toà. Hãy nhìn những tài liệu này.”

Bị ướt sũng vì mưa, tôi quá lạnh không thể nói được, cũng không thể suy nghĩ sáng suốt. Tôi đã từ chối nó. Sau đó người đàn ông đó đọc bản án và tuyên bố rằng tôi bị kết án 4 năm tù. Chúng yêu cầu tôi ký vào giấy tờ nhưng tôi không ký. Tôi không thể nói được một lời nào.

Sau đó người đàn ông đó nói với những viên chức cảnh sát và những người cùng phòng đã mang tôi đến, “Tất cả các anh đã thấy trường hợp của ông ta ngày hôm nay. Các anh có thể ký thay cho ông ấy.” Tôi thấy hai người tù cùng phòng và ngừơi cảnh sát có tên là Zhang ký vào tờ giấy. Năm phút sau, hai người tù cùng phòng mang tôi trở lại phòng. Tôi cảm thấy trí óc tôi bây giờ sáng suốt hơn. Những người cùng phòng nói với tôi rằng phiên toà mở đó đã kết thúc. Thực ra đó là một bản án bất hợp pháp. Tôi không thừa nhận nó.

Khoảng 20 ngày sau, chúng thấy rằng tôi đã khoẻ hơn một chút, vì thế chúng háo hức đưa tôi đến nhà tù. Chúng nói nếu nhà tù Zhengzhou từ chối tiếp nhận tôi, chúng sẽ tạo ra một điều gì đó, như là cần làm hay mua một cái gì đó, và chỉ việc thả tôi ở đó. Chúng nói chúng sẽ để tôi tại nhà tù cho ban quản lý nhà tù giải quyết.

Vào ngày 20-7, chúng đưa tôi đến nhà tù Zhengzhou. Khi những người bác sỹ trong tù khám tôi, họ thấy rằng trọng lượng của tôi chỉ còn lại 50 pounds. Những tên quản tù yêu cầu những tên tù trong phòng mang tôi ra bãi cỏ trước sân để đợi người của trại giam đến. Nhưng không có người nào của trại giam đến. Vì thế chúng lại đưa tôi vào bệnh viện. Các bác sỹ cho tôi điều trị IV để chỉ xem có tác dụng gì nữa không. Thấy rằng còn có vài giọt nước tiểu chảy ra, họ nói vẫn còn hi vọng. Vì thế họ đã để tôi điều trị liệu pháp IV và phàn nàn về những cảnh sát vô trách nhiệm ở Trai giam Meng County vì đã để tôi trong tình trạng như thế. Họ nói rằng họ sẽ kiện cảnh sát.

Vì vậy nhà tù và trại giam đã cố gắng tìm cách để tôi chết. Tôi nghe những bác sỹ nói với những người tù trong phòng là Sở Cảnh sát Tỉnh Hà Nam đã quyết định đưa tôi đến bệnh viện Nhà tù Trịnh Châu để điều trị. Hai tuần sau thấy tôi khoẻ lại, chúng sửa soạn để đưa tôi vào tù. Vào sáng ngày 06-7, chúng đã yêu cầu những tên trong phòng, những tên đã trông coi tôi, trói tôi lại chuẩn bị sẳn sàng để đưa vào nhà tù. Trước khi điều trị bằng liệu pháp IV, họ đã nhận được thông báo từ Sở Cảnh sát Tỉnh Hà Nam để gửi tôi trở lại nhà tù Lan Phường Tỉnh Hà Bắc. Khoảng 10 giờ, Xie Guozhi, giám đốc trại giam Meng County, và bác sỹ Deng lái xe đến nhà tù Trịnh Châu và đưa tôi lên xe.

Trên đường trở về Trịnh Châu, Xie, muốn trốn tránh trách nhiệm, đã nói nhỏ với những người trên xe, “Đừng mang theo điện thoại phòng, nếu nhà tù Lan Phường từ chối nhận ông ta, hãy làm bất cứ điều gì có thể để thả ông ta lại đó .” Một tên cảnh sát khác hỏi, “ Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể lái xe ra ngoài?” Xie nói, “ Tốt hơn là chúng ta nên bỏ xe lại đằng sau, dù phải mất hàng trăm ngàn yuan.”

Tối ngày 06-7-2005, chúng tôi đến sở cảnh sát Lan Phường Tỉnh Hà Bắc. Những viên chức nói rằng không ai có trách nhiệm về việc này và yêu cầu họ chuyển tôi đến Đồn cảnh sát Xinkailu ở Thành phố Lan Phường.

Tại đồn cảnh sát, một người ở đó đã bảo Xie và người của anh ta gửi tôi về nhà. Lúc đó đã khoảng 2 giờ sáng 07-7. Họ đập cửa nhà tôi. Nhà tôi mở cửa. Người đàn ông từ đồn cảnh sát và Xie Guozhi nói họ đã đem tôi về nhà. Xie và người của hắn ta từ trại giam nói lớn vào tôi, “Shi, bây giờ ông đã về nhà. Hãy mở mắt ra và nhìn xem.” Tôi không ý thức được nữa. Tôi không thể nói. Thân thể tôi chỉ còn xương được bọc ngoài bằng một lớp da mỏng và tôi đã trên bờ cái chết.

Gia đình tôi nói với Xie, “ Sao ông ấy không cử động? Ông ấy có còn thở không? Tại sao các người lại gửi ông ấy về sau khi đã khủng bố ông ấy ra nông nỗi này?” Xie cố biện hộ cho hắn rằng, ” Gia đình có biết là phải khó khăn như thế nào mới bảo lãnh được ông ấy để điều trị bằng thuốc men không? Ông có biết phải khó khăn như thế nào để thả ông ấy ra không?” Gia đình tôi nói, “Sao các ông không làm việc này sớm hơn? Chúng tôi đã đến yêu cầu các ông thả ông ấy ra hai lần và các ông thậm chí còn không gặp chúng tôi. Bây giờ các ông gửi ông ấy về nhà sau khi đã tra tấn ông ấy gần chết.” Họ mang tôi vào và đặt tôi trên sàn nhà. Xie lấy ra bản án lệnh và tài liệu yêu cầu rằng tôi phải tuân thủ luật bên ngoài nhà tù. Chúng vội vã bước đi trong khi gia đình tôi vẫn đang kết tội họ.

Khi chúng đa đi, gia đình tôi thấy quần lót của tôi dính đầy phân và nước tiểu. Họ cởi quần ra và tìm thấy những vết lầy lụa ở sau mông tôi. Phần thịt đã thối rữa và xương trắng lồi ra.

Trên đây là những gì tôi đã trải qua trong 7 tháng vừa qua kể từ khi tôi bị giam cầm vào ngày 11-12-2004. Tôi là một ông già 70 tuổi rồi, tôi đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc và những tên vô lại của Giang Tạch Dân bắt giữ, chúng giam cầm, tra tấn, và đưa vào trại cưỡng bức lao động và kết án tù tôi, chỉ vì tôi tin nơi Chân Thiện Nhẫn, và muốn làm người tốt. Tôi sẽ trình trường hợp của tôi với các tổ chức nhân quyền thế giới và gửi đơn kiện lên Toà án Quốc Tế. Ở đây tôi muốn kêu gọi tất cả người có lương tâm trên hắp thế giới hãy ủng hộ chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công. Hảy trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp và các đồ đệ Đại Pháp. Hãy để cho công lý chiến thắng.

Ghi chú: (1) Giường người chết – thủ đoạn tra tấn với bốn tay chân của học viên bị kéo căng ra và trói chặt vào bốn góc của chiếc dường kim loại, học viên không thể cử dộng chút nào. Anh ta cũng không thể ngồi dậy để ăn, uống, hay sử dụng nhà vệ sinh. Loại tra tấn này thường kéo dài hàng giờ đồng hồ đến nhiều ngày. Như người ta có thể tưởng tượng, loại hình khủng bố thú tính này gây ra rất nhiều vết thương về cơ thể cũng như tinh thần cho học viên. Xem thêm minh hoa vê hình thức khủng bố này tại: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/15/55600.html.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/27/107099.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/24/64212.html.

Đăng ngày 29-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share